Trước đó một lúc.
Nhóm người Chu Khiêm rời khỏi nơi gốc thực vật luôn phát ra tiếng kêu “Cứu mạng” quỷ dị kia, rồi tiếp tục đi về phía nam.
Khi bước đi, Kha Vũ Tiêu là người đầu tiên xảy ra vấn đề.
Đi được vài bước, anh ấy cảm thấy mu bàn tay của mình rất đau.
Anh ấy chợt nâng tay lên thì thấy mu bàn tay của mình xuất hiện một lỗ đen, một ngọn cỏ như mạch máu bình thường đang chuyển động, đầu tiên nó di chuyển dưới lớp da tay, sau đó nó tìm thấy lỗ đen bèn từ bên trong chui ngay ra ngoài.
Rồi cuối cùng nó còn khẽ lung lay, như thể cảm thấy hài lòng với tình trạng lúc này - rốt cuộc nó cũng chui ra.
Bấy giờ Chu Khiêm và Tề Lưu Hành cũng dừng bước, nhíu mày nhìn cảnh tượng có chút quái gở này.
Dựa theo bảng xếp hạng điểm sinh mệnh thì Kha Vũ Tiêu đứng hàng thứ ba từ dưới đếm lên, cũng có nghĩa sau Ngô Nhân và Tư Đồ Tình, anh ấy là người thứ ba xuất hiện sự thay đổi kỳ lạ.
Ánh mắt nhìn chằm chằm ngọn cỏ kỳ dị đó một lúc, Tề Lưu Hành vươn tay như muốn thử chạm vào, nhưng lại sợ làm Kha Vũ Tiêu bị thương, cuối cùng vẫn thu tay lại.
Phỏng chừng hiện giờ ngọn cỏ này là một phần máu thịt của Kha Vũ Tiêu, tuyệt đối không được nhổ ra hoặc cắt bỏ một cách dễ dàng.
Ngoài ra, khác với màu sắc xanh tươi của những ngọn cỏ bình thường, ngọn cỏ này lệch sang màu lục đậm, hoa văn trên nó cũng khá là phức tạp, như đá cẩm thạch hoặc là hoa văn kỳ dị trên vải hoa nhuộm sáp, thậm chí còn có chút nét đẹp về nghệ thật.
“Khoan đã -” Một lát sau, người lên tiếng là Chu Khiêm, “Các anh có cảm thấy... ngọn cỏ này nhìn quen lắm không?”
“Nhìn quen là chỉ...” Tề Lưu Hành nhất thời không hiểu được ý của cậu.
Con ngươi của Chu Khiêm nhìn thẳng vào mắt Tề Lưu Hành: “Vừa rồi chúng ta có đi qua một cánh đồng cỏ. Nơi đó mọc rất nhiều loại cỏ thế này.”
Tề Lưu Hành: “Hả?”
“Tôi nghĩ là do hai người mải nói chuyện phiếm nên không để ý.”
Chu Khiêm lắc đầu, xoay người đi trở về con đường, là định trở về nhìn thử để xác nhận thêm cho chính xác.
Đi nhanh trở về khoảng chừng nửa phút, Chu Khiêm dừng lại rồi chỉ tay lên.
Nhìn theo phương hướng ngón tay cậu chỉ, quả nhiên lúc này Tề Lưu Hành đã thấy một phần cỏ ẩn nấp trong khu rừng quái gở này.
Các loại thực vật kỳ lạ ở đây thật sự rất nhiều, một mảnh cỏ cây màu lục đậm với hoa văn phức tạp có vẻ cũng chẳng có gì khác lạ trong chốn thực vật quý hiếm bạt ngàn, cũng khó cho Chu Khiêm thế mà vẫn để ý đến nó.
“Đi thôi. Đến gần xem thử.” Chu Khiêm nói đến đây, dẫn đầu đi vào trong vài bước.
Nhưng khi đặt bước chân đầu tiên lên mặt cỏ màu lục đậm, Chu Khiêm bèn cảm thấy có điều không ổn - không khí ở đây cực kỳ khó ngửi, mùi hăng bốc ra gần đến nỗi gay mũi.
Chu Khiêm nâng tấm thẻ ghi lại điểm sinh mệnh, cậu phát hiện ra rằng thời gian đếm ngược đang tăng tốc nhanh hơn.
Quay đầu thấy Tề Lưu Hành và Kha Vũ Tiêu đang định đi qua theo, Chu Khiêm nghiêm túc lắc đầu với bọn họ, chợt đưa họ về lại đường lớn rồi ngay sau đó nhanh chóng mở bản đồ của hệ thống ra xem.
Trên bản đồ, tất cả khu vực đã thăm dò đều được hiển thị rõ ràng, hơn nữa còn tạo điều kiện cho người chơi đánh dấu.
Nơi chưa kịp thăm dò ắt vẫn ở trạng thái không được hiển thị.
Chu Khiêm đã xem xét tuyến đường đi vừa rồi kết hợp với bản đồ, sau đó đánh một ký hiệu màu đỏ lên khu vực có mấy ngọn cỏ màu lục đậm, viết vào phần ghi chú là ‘Khu vực tăng tốc thời gian hao hụt điểm sinh mệnh’.
“Tạm thời vẫn chưa biết tại sao bộ dạng của ngọn cỏ trên mu bàn tay Kha Vũ Tiêu lại giống với loại cây ở nơi này. Tiểu Tề, anh chú ý tình trạng của anh ấy. Tránh xảy ra điều ngoài ý muốn.”
Sau khi nhắc nhở hai người họ, Chu Khiêm lấy xương sườn của Thần ra nắm ở trong tay rồi lại xoay người lần nữa đi về hướng nam.
Mục tiêu hàng đầu của họ bây giờ vẫn là tìm được Trạm thanh trừ có thể gia tăng điểm sinh mệnh.
Về phần điều tra manh mối thì có thể tạm thời gác lại.
Lần này, đại khái đi được khoảng nửa phút, cuối cùng Chu Khiêm cũng tiếp cận một khu đất có tầm nhìn khá thoáng đãng.
- Trước mắt cậu là một nơi tựa như là đầm lầy rộng lớn.
Trước đó ba người họ đều đi ở nơi rậm rạp cây cối, tán cây vốn đã cao nay bị biến dị lại càng trở nên khổng lồ, chúng nó che khuất cả bầu trời và ánh mặt trời khiến ánh sáng ở khu vực đó bị thiếu hụt trầm trọng, tất nhiên tầm nhìn sẽ nhỏ hẹp đi nhiều.
Còn giờ lại khác, vùng nước ngập rộng lớn, ở giữa cũng chẳng có cây cao, tầm nhìn cực kỳ tốt, ngước mắt nhìn lên còn có thể thấy những mảng đồng cỏ, hồ nước, bụi cây thấp bé cùng với một số vũng lầy lộ thiên.
Sắc trời bấy giờ chưa đến chạng vạng, cũng có thể coi như sáng sủa trong lành.
Không trung không mây, ngước nhìn lên là một màu xanh lam vô tận, vũng nước ngập cũng một màu lam phía xa tiếp nối với nhau cuối cùng tạo nên một màu xám bụi.
Cứ như vậy, khung cảnh nhẽ ra phải rất tầm thường trong hoàn cảnh bình thường thế này, trong sự bủa vây của một đống loài thực vật quái gở ngược lại trở thành kẻ khác loài.
“Đi tiếp về phía trước thôi, chúng ta phải cẩn thận. Mấy vũng nước ngập thế này có thể có đầm lầy bên trong đấy.”
Chu Khiêm nói câu đó xong, cậu lại chẳng nghe thấy hồi âm nào cả.
Cậu nhíu mày nhìn lại, phía sau trống trơn, thế mà Tề Lưu Hành và Kha Vũ Tiêu lại cùng mất tích.
Sao lại thế này?
Rõ ràng cậu chả nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, sao họ lại biến mất cho được?
Chu Khiêm nâng cổ tay lên, đang định thông qua hệ thống liên lạc với Tề Lưu Hành lại phát hiện phần hệ thống thế mà cũng trống trơn.
Cậu lại chớp mắt, rồi ngay cả chiếc đồng hồ trên cổ tay cũng mất tăm.
Chu Khiêm gần như lập tức nhận ra hẳn là trong lúc mất tập trung bản thân cậu đã rơi vào trong ảo cảnh.
Cậu cũng không rõ đây có phải bẫy rập sẵn có của phó bản hay không.
Nhưng cũng may hiện giờ ý thức của cậu vẫn tỉnh táo.
Rất nhanh, cậu nghe thấy âm thanh lẽ ra không đời nào xuất hiện được vào lúc này -
“Thêm cược!”
“Tao all in*!”
*All in: cược hết tất cả số chip mà mình có trong một ván bài.
“Ha ha ha ha, lão Trương à e là hôm nay ông khô máu hơi bị nhiều rồi đấy!”
Âm thanh thế này khiến Chu Khiêm thật sự rất quen thuộc - sòng bạc.
Những thứ bài bạc kiểu này, lúc nhỏ cậu đi theo người cha Chu Sùng Sơn của mình nên cũng thường nghe rồi quen tai.
Thật sự cậu đã ghé ngang sòng bạc rất nhiều lần.
Bây giờ Chu Khiêm chỉ nghe thấy tiếng ồn ào của sòng bạc, cậu vẫn còn đứng đằng trước vùng nước ngập.
Nhưng cảnh tượng nhanh chóng thay đổi, hình ảnh xung quanh cậu quả thật rất giống với những bức tranh thủy mặc cuộn tròn vẽ bằng nét mực đậm, màu sắc bất ngờ xoay tròn, trở nên vặn vẹo, đặc sệt và lẫn lộn, cuối cùng nguyên bức tranh hóa thành màu xám đen, rồi trong tích tắc lại vẽ nên một bức tranh mới với khung cảnh hoàn toàn khác -
Chu Khiêm bước vào sòng bạc.
Cậu nhìn thấy bản thân khi chưa được mười tuổi.
Đứng từ trên không nhìn xuống, Chu Khiêm thấy bản thân khi nhỏ được cha ôm, bước từng bước vào sòng bạc.
Sau đó không biết đã qua bao lâu, như thể linh hồn đã được kiểm soát, Chu Khiêm theo hư không rơi xuống tiến vào trong cơ thể của chính mình, sau đó lấy góc nhìn của bản thân lúc nhỏ bắt đầu đánh giá thế giới xa lạ náo nhiệt lại đầy rẫy nguy hiểm luôn rình rập kia.
Từ nhỏ dáng vẻ của Chu Khiêm đã xinh đẹp, dáng mắt cũng cực kỳ đặc biệt, ánh mắt trong veo, khi cậu nhìn chằm chằm vào một ai đó trông có vẻ khờ dại, vô tội lại hiền lành trong sáng.
Một người như cậu mặc kệ về khí chất hay về độ tuổi đều thật sự không phù hợp với sòng bạc, nhưng Chu Sùng Sơn hồn nhiên chẳng thèm để ý, cứ thế dẫn cậu vào theo.
Xúc xắc, bài tú lơ khơ, rượu cocktail đủ loại màu sắc, tiếng hét to mừng rỡ như điên, tiếng gào rống bi thương phẫn nộ… Sòng bạc đủ loại biểu diễn mới lạ, đối với một người còn nhỏ như Chu Khiêm mà nói đây quả thật là một thế giới mới vô cùng lạ kỳ.
Thế giới kỳ lạ ấy khiến cậu cảm thấy tò mò, cũng cảm thấy sợ hãi.
Nhưng có lẽ trời sinh cậu đã thích chơi mấy trò như vậy nên khi được Chu Sùng Sơn ôm vào trong ngực, Chu Khiêm nhìn bọn họ đánh bài, trong đầu cũng bắt đầu tính toán. Rồi dần dần cậu cảm thấy được thú vui nên quên cả sợ hãi.
Trò chơi đang diễn ra lúc này là Stud*.
*Stud Poker, một trong các biến thể đặc biệt của bài Poker.
Chu Sùng Sơn và một người đàn ông trung niên bụng phệ đang đấu đến giai đoạn mấu chốt.
“Có tăng giá cược không?” Người nọ hỏi.
Đầu Chu Sùng Sơn đổ một giọt mồ hôi, nhưng ông ấy quả quyết nói: “All in.”
“Lão Chu à, chúng ta đánh lớn hơn đi. Tôi thêm vào một ngàn vạn. Ông cũng đặt thêm tiền cược, có dám không?”
“A ha... Hôm nay lão Trương có vẻ hăng hái quá. Ông muốn gì?”
“Con trai ông!”
Ánh mắt của người được gọi là ‘lão Trương’ tối lại, dùng ánh mắt nhớp nháp và tà ác nhìn về phía một cậu bé chưa đến mười tuổi là Chu Khiêm, rồi ông ta khàn giọng mà nói: “Ông thua thì phải tặng đứa con trai của ông cho tôi, có dám không?”
Chu Sùng Sơn sững sờ một chút nhưng nhanh chóng quả quyết nói: “Có gì mà tôi không dám? Ha ha ha -”
Trong sòng bạc vẫn ồn ào và náo nhiệt như trước.
Chu Sùng Sơn không nhận ra sau lưng và lòng bàn tay của Chu Khiêm, người được ông ấy ôm thoáng chốc đổ rất nhiều mồ hôi lạnh.
Ánh mắt của Chu Khiêm trông không thay đổi gì, như đang biểu hiện ra trạng thái trống rỗng, vẫn vô tội như trước. Nhưng giờ phút này trong sự vô tội còn có sự mê mang.
Những người được cho là người lớn ở đây khi nhìn thấy ánh mắt cậu, chẳng một ai biết rằng - thật ra cậu nghe hiểu mọi thứ.