Rõ ràng là Trác Du Hiên đã cho người vào đó để theo sát tình hình của Thẩm Quân Dao cơ mà, nếu như Thẩm Quân Dao xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ ngay lập tức biết.
Vậy nhưng chuyện này hắn lại không hề hay biết gì cả.
Từng lời tường thuật của Mạc Tâm nghe thật đau lòng, người phụ nữ ở trước mặt Trác Du Hiên hắn đã nghẹn ngào, hai mắt hơi đỏ ửng rưng rưng lệ.
Nghĩ đến những chuyện đó, một người ngoài cuộc như Mạc Tâm cũng thấy sợ hãi, huống chi là người ở trong cuộc như Thẩm Quân Dao, người con gái đáng thương ấy đã phải chịu những dày vò đến mức độ nào.
Tay chân của Trác Du Hiên liên tục phát run, đầu óc hẳn trống rỗng sau khi một tiếng vang lớn nổ ra ở trong đầu của hắn.
Cả người như bị rút cạn sức lực, toàn bộ gân cốt ở trên người như bị người ta cắt đứt ra vậy, Trác Du Hiên ngồi phịch xuống đất, đôi mắt của hắn hơi ửng đỏ, thoáng chốc đã trở nên cay xè.
Hơi thở nặng nề của người đàn ông vang lên giữa bầu không khí im lặng ấy, nghe lại càng não lòng hơn.
Thật không ngờ, Thẩm Quân Dao đã phải trải qua những chuyện kinh khủng như thế! Thảo nào khi ra tù, người con gái ấy cứ tránh hắn như tránh tà vậy, thậm chí là còn không muốn gặp mặt hắn.
Hóa ra cô sợ bản thân mình lại gặp phải những chuyện kinh khủng như thế lần nữa.
Đã vậy Trác Du Hiên lại còn ép cô làm những điều mà mình không thích, giam cầm Thẩm Quân Dao ở bên cạnh mình.
Chính là hắn chứ không phải là ai khác là nguyên nhân khiển cho Thẩm Quân Dao phát điên lên một thời gian như thế! Bao nhiêu đau đớn cô phải trải qua, Trác Du Hiên chẳng những không hiểu được điều đó mà hắn ta còn gây thêm bao nhiêu tốn thương cho cô.
Hắn ép cô phá thai, cướp đoạt đi tự do của cô, lấy đi một quả thận để cứu mạng Thẩm Sơ Vũ.
Đã thế, chuyện đau đớn nhất mà hắn đã gây ra cho cô gái đáng thương ấy chính là tự tay của Trác Du Hiên đã đẩy người con gái mình yêu lên giường của kẻ khác, hắn trơ mắt nhìn Thẩm Quân Dao bị những tên đàn ông đó lăng nhục, vấy bẩn đi tâm hồn trong sáng thuần khiết ấy của cô.
Cuộc đời của Thẩm Quân Dao đã triệt để bị hủy hoại ở trong tay hắn rồi!
Mạc Tâm kia nói đúng, bây giờ hắn ở đây tỏ ra đau đớn cái gì?
Không phải chính là hẳn đã nhẫn tâm hủy hoại đi cuộc đời của người con gái, dập tắt đi những tia sáng hạnh phúc của đời mình hay sao?
Giờ hắn tự trách, liệu sẽ bù đắp được toàn bộ những tổn thương mà hắn gây ta cho Thẩm Quân Dao hay sao?
Cảm giác đau đớn không thể diễn tả được thành lời! Trái tim của Trác Du Hiên hiện giờ như có một con gì đó đang liên tục cần lấy, từ từ ăn mòn đi trái tim rỉ máu kia của người đàn ông.
Từng cơn đau âm ỉ kéo dài, nếu như cơn đau đó đau dứt điểm một lần có khi còn dễ chịu hơn là cơn đau âm ỉ như vậy.
Miệng của Trác Du Hiên liên tục lẩm bẩm, thanh âm phát ra từ miệng của hắn đầy sợ hãi.
Chưa bao giờ Trác Du Hiên thấy sợ như lúc này cả.
Hắn rất sợ, sợ Thẩm Quân Dao sẽ ghét hắn, sợ cô sẽ không quay lại nhìn hắn, hắn sợ người con gái ấy sẽ hận hắn thấu xương không bao giờ tha thứ cho hắn.
"Không thể nào! Không thể nào như vậy! Làm sao lại xảy ra những chuyện như thế này cơ chứ?"
Mạc Tâm nhìn dáng vẻ thảm thương kia của Trác Du Hiên, cô không những không cảm động, thậm chí còn tỏ ra khinh bỉ là đăng khác.
Ánh mắt chằm chằm nhìn lên người Trác Du Hiên, Mạc Tâm hận không thể gϊếŧ chết tên khốn này.
Nhưng Mạc Tâm lại không thể làm như vậy! Thẩm Quân Dao quá yêu người đàn ông này, cho nên cô không thể hủy hoại hắn ta được.
Tuy nhiên, Mạc Tâm cũng không thể nào không chướng mắt khi nhìn thấy Trác Du Hiên.
Chẳng phải hắn chính là người đã gây ra những chuyện này, gây ra tổn thương sâu sắc cho Thẩm Quân Dao như thế, giờ đây lại tỏ ra đau đớn như thế để làm gì? Mạc Tâm không nhịn được mà lên tiếng, giọng của cô tràn đầy sự mỉa mai.
"Trác Du Hiên, cậu đừng ở đây giả bộ nữa! Cậu đừng có ra vẻ mình thương xót cho con bé lắm.Nguyên nhân chính là vì cậu cho nên Thẩm Quân Dao, con bé đáng thương ấy mới phải chịu đau khổ như thế.Cậu buông tha cho nó đi, đừng khiến nó đau khổ thêm nữa"
"Nhưng tôi thật sự không biết đã xảy ra những chuyện này.Nếu tôi mà biết sẽ không để cho chuyện này xảy ra đâu"
Trác Du Hiên ngẩng mặt nhìn gương mặt lạnh lùng nhìn hắn của Mạc Tâm kia, hắn rặn mãi mới phát được ra tiếng.
Cổ họng nghẹn ứ như có một thứ gì đó chặn lại, đã thế còn có cơn đau âm ỉ không ngừng hành hạ tinh thần lẫn thể xác của hẳn như vậy nữa.
Thẩm phu nhân ở bên kia bỗng nhiên ngã nhào xuống đất, chẳng hiểu sao tự nhiên cả người bà ta lại run lên bần bật, bà ta bật khóc rất dữ dội.
Lúc nãy khi nghe Mạc Tâm kể lại mọi chuyện, sắc mặt của Trịnh Liên chỉ hơi tái nhợt lại, nhưng bà ta lại không thấy sốc như Trác Du Hiên, dường như bà ta đã biết trước những chuyện này sẽ xảy ra rồi vậy.
Thẩm lão gia tự nhiên thấy vợ mình kích động như thế, ông ta lo lắng đỡ bà ta ngồi lên ghế, lo lắng hỏi.
"Bà bị làm sao thế? Tự nhiên lại ngồi ở đất lạnh mà khóc như vậy!"
Thẩm phu nhân lại càng khóc lớn, trong tiếng khóc kia của bà ta có biết bao nhiêu sự dằn vặt, thống khổ, kể cả ân hận cũng có.
Cánh tay không còn sức kia của Trịnh Liên víu chặt lấy tay của chồng mình.
"Là tôi, chính tôi là người khiến cho con bé phát điên.Năm xưa chính tôi là người đã cho những tên lưu manh đó làm quản ngục rồi làm nhục con bé.Ông ơi, tôi đã hại con mình rồi!"
"Bà nói cái gì?"
Cả Trác Du Hiên và Thẩm lão gia không khỏi kinh ngạc, nhất là Trác Du Hiên, hai người đồng thanh hỏi Thẩm phu nhân.
Trác Du Hiên đầu óc choáng váng, không tin được những gì mà Trịnh Liên vừa mới nói ra đây.
Người phụ nữ này sao lại độc ác đến như thế? Thẩm phu nhân ngẩng đầu lên nhìn cả chồng và đứa "con rể tốt" của mình, bà ta đang cực kỳ ân hận từ từ nói.
"Năm đó, tôi tưởng con bé là con gái của người phụ nữ kia, người mà tôi vô cùng căm ghét, không những thế, tôi tưởng nó muốn giành lấy những gì mà Sơ Vũ đang có, tôi chỉ muốn dạy cho nó một bài học mà thôi.Có lần tôi đã đến nhà tù tìm nó, bắt nó phải ly hôn với Trác Du Hiên, nhưng con bé nó nhất quyết không chịu nghe lời.Tôi vì quá tức giận nên đã làm ra chuyện này.Còn người của Trác Du Hiên tôi đã ra tay giải quyết, nên mới không biết chuyện gì đã xảy ra.Tôi chỉ muốn con bé bị ô nhục tự cảm thấy xấu hổ mà chấp nhận ly hôn với Trác Du Hiên mà thôi"
"Nhưng tôi thật không biết đó là con gái mình, chính tôi đã ép con gái mình phát điên lên, rơi vào bóng tối như thế.Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi.Tôi không xứng làm mẹ của Quân Dao, tôi không xứng để sống tiếp trên đời này nữa rồi"
Bây giờ bà ta thật sự rất ân hận! Một người mẹ lại có thể tàn nhẫn làm ra những chuyện như thế với chính đứa con gái ruột của mình, đúng thật là Trịnh Liên không xứng mà sống trên đời này.
Thẩm lão gia bất lực còn Trác Du Hiên thì căm hận nhìn người đàn bà ác độc ở trước mặt mình đây.
Ngay cả Trác Du Hiên cũng không thể ngờ được là Trịnh Liên lại làm ra những chuyện như thể này đấy.
Lúc này Trác Du Hiên hận không thể quát thẳng vào mặt của người đã một tay khiến cho Quân Dao của hắn phát điên lên kia.
Mạc Tâm khinh bỉ nhìn ba người bọn họ.
"Mấy người đúng là lật mặt nhanh như lật bánh tráng.Trước đây thì khinh bỉ, ghét bỏ con bé, bây giờ lại ở đây tỏ ra vẻ dằn vặt, đau khổ như thế không thấy buồn cười à? Mấy người đúng là làm cho tôi phải mở mang tầm mắt đấy"
Cô mỉa mai ba người kia, nhưng bọn họ cũng chẳng nói gì.
Đúng là đám người táng tận lương tâm mà.