Gả Vào Hào Môn

Chương 140: Tránh xa Lục Ngạn ra

Trác Du Hiên nhếch môi, khuôn mặt của hắn lộ rõ một tia khinh bỉ, hắn bóp chặt khuôn mặt của Thẩm Quân Dao, cơn giận dường như ngày càng bộc phát dữ dội hơn.

"Bạn sao? Từ khi nào bạn của tôi trở thành bạn của cô vậy hả? Thẩm Quân Dao, không phải cô dụ dỗ tôi không được nên mới quay sang dụ dỗ bạn thân của tôi hay sao?"

Thẩm Quân Dao đau đớn lắc đầu, nước mắt cứ thế tuôn ra.

"Cô rốt cuộc đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khiến cho Lục Ngạn trở nên si mê cô như vậy hả Thẩm Quân Dao? Cô dám ở sau lưng tôi lợi dụng cậu ấy để có được lợi ích cho bản thân của mình vậy hả? Có phải tôi phạt cô chưa đủ nặng cho nên cô mới không sợ hay không?"

Trác Du Hiên gầm lên dữ dội, cơn giận của hắn ngày một trở nên đáng sợi Mấy hôm nay, người bạn thân của hẳn, cũng chính là Lục Ngạn cứ liên tục gọi điện cho cho Trác Du Hiên hẳn, khuyên hắn hãy dừng lại đừng làm tổn thương Thẩm Quân Dao nữa, đừng làm hại người vô tội nữa.

Trác Du Hiên vẫn luôn không hiểu, Lục Ngạn xưa nay đâu có bao giờ xen vào chuyện của hản, nhưng sao lần này cậu ấy lại trở nên nhiều chuyện như vậy chứ? Đây chính là điều mà Trác Du Hiên vẫn luôn thắc mắc.

Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy Lục Ngạn, bạn thân của hẳn đích thân đưa Thẩm Quân Dao về tận nhà.

Trác Du Hiên đứng từ trên cao, hắn nhìn thấy ánh mắt mà Lục Ngạn dành cho người phụ nữ này rất khác thường.

Trác Du Hiên chưa bao giờ thấy Lục Ngạn như vậy cả.

Nhìn nụ cười ấy của Lục Ngạn, Trác Du Hiên không khỏi cảm thấy khó chịu.

Hắn khó chịu khi nhìn thấy Lục Ngạn cùng với Thẩm Quân Dao thân thiết đến như vậy, Trác Du Hiên cũng không hiểu vì sao nữa? Nhưng hắn ta lại cho rằng, vì Lục Ngạn chính là bạn thân của hản, mà người phụ nữ tên Thẩm Quân Dao này ở trong tâm trí của Trác Du Hiên luôn là một người phụ nữ độc ác, sẵn sàng làm những chuyện thương thiên hạ lý chỉ vì dã tâm của mình.

Trong thâm tâm của Trác Du Hiên luôn khẳng định là như vậy, hắn cho rằng mình đang lo lắng cho Lục Ngạn, hẳn sợ người bạn thân kia của mình bị người phụ nữ này vấy bẩn.

Nhìn hai người bọn họ cười nói vui vẻ với nhau, chẳng hiểu vì sao một ngọn lửa tức giận cứ bùng cháy trong tâm trí của Trác Du Hiên.

Hắn hận không thể lao đến tách hai người bọn họ ra.Hãy click vào đây để ủng hộ 1 click quảng cáo cho tụi mình có động lực ra chương nhé!

Nhìn Lục Ngạn vui vẻ như vậy, Trác Du Hiên cho rằng chính Thẩm Quân Dao đã bỏ bùa anh, khiến anh si mê cô gái này như vậy.

Lục Ngạn là bạn thân của Trác Du Hiên hẳn, hẳn chính là không muốn người bạn thân kia của mình bị người phụ nữ bẩn thỉu này dụ dỗ, làm hại.

Mặc cho Thẩm Quân Dao đau đớn giải thích như thế nào, Trác Du Hiên vẫn khẳng định rằng chính Thẩm Quân Dao đã dụ dỗ Lục Ngạn, bạn thân của hẳn.

Nhìn những giọt nước mắt rơi ra trên khuôn mặt của người con gái đáng thương kia, Trác Du Hiên càng thêm khinh bỉ vạn phần.

Tiếng nấc đau đớn của Thẩm Quân Dao vang lên như xé nát cõi lòng của người ta vậy mà Trác Du Hiên vẫn chẳng hề động lòng một chút nào cả.

Giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên mang theo sự mỉa mai đến tột độ.

"Sao nào, bị tôi nói trúng rồi nên mới không cãi lại được có đúng hay không? Cô bây giờ khóc là muốn tôi bỏ qua cho cô hay sao, đừng có hòng:"

"Loại phụ nữ dơ bẩn, lắng lơ như cô hai nhà họ Thẩm đây không có quyền được vấy bẩn bạn thân tôi.

Cô chẳng qua chỉ là một con điếm rẻ tiền sẵn sàng trèo lên giường của đàn ông vì tiền như cô, tôi tuyệt đối không cho phép cô tới gần Lục Ngạn nửa bước."

Trác Du Hiên nhấn mạnh từng chữ, dường như hẳn ta cố tình nhắc nhở Thẩm Quân Dao, hãy tránh xa vị bác sĩ Lục kia ra càng xa càng tốt.

Hắn dùng những lời lẽ vô cùng khó nghe để nhục mạ Thẩm Quân Dao, hắn sỉ nhục người con gái ấy không thương tiếc mà chẳng hề quan tâm đến những tổn thương mà cô gái ấy phải chịu đựng.

Những giọt nước mắt rơi ra từ khoé mi của Thẩm Quân Dao ngày một nhiều hơn.

Chúng rơi ra như những hạt mưa xối xả ngoài kia, mang theo sự đè nén tâm tư suốt bao nhiêu lâu nay mà bộc lộ hết ra ngoài.

Tiếng khóc đau thương của người con gái ấy cứ vang lên, vậy mà cô lại chẳng hề oán trách người đàn ông chẳng khác gì một con ác quỷ kia một lời nào.

Đôi mắt đỏ hoe kia không che đi được sự đau đớn, tang thương ở trong lòng của Thẩm Quân Dao.

Cô nhìn người đàn ông trước mắt, cổ họng nghẹn lại phát không ra tiếng.

Gương mặt mếu máo đã ướt đẫm hai hàng lệ từ lúc nào không hay biết.

Tại sao chứ? Tại sao lại không tin cô? Thẩm Quân Dao cô đã làm cái gì sai? Trác Du Hiên sao phải nhân tâm nhục mạ cô không thương tiếc như vậy chứ? Hà cớ gì lại phải làm cô tổn thương, hà cớ gì hắn luôn đổ cho cô những tội danh mà cô không làm cơ chứ? Cô với Lục Ngạn chỉ là bạn bè bình thường, môi quan hệ giữa cô và anh là hoàn toàn trong sạch chứ không hề giống như lời của Trác Du Hiên nói.

Cô hết lời giải thích, hết lời van xin, vậy mà Trác Du Hiên lại chẳng thèm tin cô, thậm chí hắn ta còn chẳng thèm để những lời nói đau đớn của người con gái ấy vào tai.

Trác Du Hiên hất mạnh gương mặt của Thẩm Quân Dao ra, bởi vì hắn cảm thấy ghê tởm những giọt nước mắt "giả dối"

của người phụ nữ này.

Trác Du Hiên vô cùng căm ghét mỗi khi nhìn thấy người con gái đáng thương ãy rơi lệ.

Quai hàm của Thẩm Quân Dao vô tình đập trúng bức tường ở phía sau, khiến cho khuôn mặt của Thẩm Quân Dao sưng lên một vết đỏ ửng.

Cô đau đớn đưa tay ôm lấy vết thương ấy nhưng lại chẳng dám kêu đau.

Trác Du Hiên còn đang định nói gì đó thì một giọng nói ở phía sau vang lên, đó là giọng nói của một người phụ nữ.

Mà người này không phải ai khác mà chính là Quách Tịnh Kỳ, cô tình nhân nhỏ bé của Trác Du Hiên.

"Du Hiên, anh còn làm gì ngoài đấy vậy, mau đi ngủ thôi!"

Giọng của cô ta vô cùng nũng nịu, Quách Tịnh Kỳ khẽ thò đầu ra thì nhìn thấy Trác Du Hiên đang "dạy đỗ"

Thẩm Quân Dao.

Trong lòng của cô ta cảm thấy cực kỳ bực dọc nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài, vẻ mặt của người phụ nữ này vô cùng tự nhiên.

Trác Du Hiên cổ nén cơn giận, hẳn ta giữ bình tĩnh nói với Quách Tịnh Kỳ mấy câu nhưng lời nói vẫn không che đi được sự lạnh lẽo.

"Em đi ngủ trước đi, đợi anh xử lý cô ta xong rồi vào với eml"

Quách Tịnh Kỳ hình như còn muốn nói gì đó nhưng cô ta sợ Trác Du Hiên sẽ nổi giận nên thôi.

Cô ta bực dọc dậm chân mấy cái, lườm về phía của Thẩm Quân Dao đầy hung tợn rồi bực mình trở về phòng.

Do Trác Du Hiên xoay lưng lại nên hẳn ta mới không hề nhìn thấy ánh mắt hung tợn đầy nguy hiểm của người phụ nữ kia, người mà Trác Du Hiên luôn cho rằng là một người hiền lành, độ lượng.

Nhưng Thẩm Quân Dao hoàn toàn nhìn ra địch ý ở trong đôi mắt kia của cô ta.

Chỉ là cô không có cách nào để vạch trần cô ta mà thôi.

"Thẩm Quân Dao, tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là tránh xa Lục Ngạn ra một chút, nếu để tôi bắt gặp, tôi sẽ chặt chân cô"