Tổng Tài Daddy Kiêu Ngạo: Bảo Bối, Mami Đừng Hòng Trốn!

Chương 87: Kết Thúc Ân Oán

Trời vào tối rất nhanh, thoáng một ngày đã qua.

Hoắc Hạo Nhiên sau khi xem tin tức cổ phiếu truyền đến từ Tần thị, anh cũng không nghĩ kết quả còn hơn cả anh mong đợi.

Giá cổ phiếu của Tần thị rơi xuống mức thấp nhất, người của Hoắc Hạo Nhiên lập tức mua lại tất cả cổ phần kia, cha và em trai của Tần Uyên tự nhiên bị bằng chứng của bên pháp lý Hoắc Hạo Nhiên đưa ra, bị buộc vào tội tham nhũng của công, kinh doanh trái phép, bị mang đi thẩm án, còn có thể quyết định bị phán án tù.

Hoắc Hạo Nhiên nhìn những tin tức kia, miệng cười cũng lạnh lẽo. Tần Uyên ơi là Tần Uyên, mọi chuyện còn chưa kết thúc đâu, tất cả chỉ là bắt đầu thôi. Dám đυ.ng vào vợ của Hoắc Hạo Nhiên tao, trả giá như vậy vẫn còn quá ít.

Đúng lúc này, điện thoại của anh reo lên. Hoắc Hạo Nhiên nhìn điện thoại, chân mày nhướn lên giãn ra, quả nhiên nhắc tào tháo, tào tháo liền tới. Cũng tốt thôi, buổi tối hôm nay, cũng nên kết thúc ân oán được rồi.

Anh tựa lưng vào ghế lớn, thản nhiên bắt máy, thanh âm của anh mang vài phần trào phúng: “Tần thiếu, thế nào? Nếm mùi thất bại, có thích không?”

“Hoắc Hạo Nhiên, mày muốn gì? Mày không sợ vợ mày mất mạng trong tay tao sao?” Tần Uyên bên kia vô cùng tức giận gầm lên.

“Sợ.” Hoắc Hạo Nhiên lạnh lùng cười lớn, anh nói tiếp: “Nếu tao sợ, thì đã không làm đến bước kia, Tần Uyên, mày nên biết nữ nhân của Hoắc Hạo Nhiên tao là kiểu phụ nữ gì, tao mạnh mẽ bao nhiêu, cô ấy cũng sẽ mạnh mẽ bấy nhiêu, không có giống Nghê Hương Diệp kia, ngay cả phản kháng cũng không dám, ngược lại bây giờ, tao cho mày một cơ hội, nếu không họ Nghê kia liền sống-không-bằng-chết.”

“Mày…” Tần Uyên gầm lên, hắn không nghĩ tới Hoắc Hạo Nhiên vậy mà lại dùng chính chiêu này cắn ngược lại hắn, phải biết rằng Nghê Hương Diệp kia cũng chính là người Tần Uyên thích, mặc dù biết cô ta có phần không thật lòng, nhưng Tần Uyên vẫn nguyện ý bảo vệ cô ta.

Vậy cho nên cô ta hiển nhiên đã là điểm yếu trí mạng của hắn ta.

“Tần Uyên, đêm nay nếu mày không đúng hẹn, sẽ biến mất khỏi Lam Thành. Lời Hoắc Hạo Nhiên tao nói chưa khi nào là giả. Ân oán cũ lẫn mới, tính toán một lần cho xong.” Hoắc Hạo Nhiên nói xong, lạnh lùng tắt máy, cũng chẳng quan tâm sắc mặt của Tần Uyên bên kia lúc này có bao nhiêu là tức giận lẫn hung ác.

Tần Uyên lúc này ở nhà riêng của hắn khổ não, cuộc gọi vừa kết thúc, hắn liền ngửa đầu ra sofa nghĩ cách giải quyết, buổi hẹn đêm nay, hắn không muốn gặp Hoắc Hạo Nhiên cũng phải gặp. Bởi vì hắn không có sự lựa chọn, hoặc là đồng quy vu tận, hoặc là chịu thua trước uy hϊếp của Hoắc Hạo Nhiên, mặc cho Hoắc Hạo Nhiên xử lý.

Rất nhanh đã đến giờ hẹn, Hoắc Hạo Nhiên gọi điện cho Phi Ân, bên kia Phi Ân nhanh chóng bắt máy, “Thiếu gia, đã chuẩn bị xong cả rồi.”

“Tốt, chúng ta đến điểm hẹn. Cậu bố trí người kỹ càng một chút, phòng bất trắc.” Hoắc Hạo Nhiên căn dặn.

“Vâng thiếu gia.” Phi Ân đáp.

Hoắc Hạo Nhiên dặn dò Phi Ân xong, liền rời đi cùng Trần Sang, hai người vừa xuống đại sảnh công ty, đã thấy Kỷ Thiếu Tài chờ sẵn. Hoắc Hạo Nhiên khẽ cau mày, “Họ Kỷ kia, cậu đến đây làm gì?”

Kỷ Thiếu Tài đứng tựa vào quầy lễ tân của công ty, tựa tiếu phi tiếu mà cười, nói: “Dĩ nhiên là đi cùng cậu, bạn bè có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.”

“Nói nhảm, muốn đi thì đi, ở đó mà nhiều lời.” Hoắc Hạo Nhiên thờ ơ nói rồi nhanh chóng đi lướt qua Kỷ Thiếu Tài.

“Này, này, này, sao cậu lúc nào cũng có cái bộ dạng đó hả, cái tên độc tài khốn kiếp.” Kỷ Thiếu Tài vừa mắng vừa đuổi theo sau Hoắc Hạo Nhiên. Trần Sang nhìn hai tên tổng tài vẫn còn thời gian để đùa được, chỉ biết lắc đầu thở dài, đúng là hết hiểu nổi.

Đêm nay, đây là đi làm nhiệm vụ hết sức quan trọng đó nha, vậy mà lại như đi chơi đấy…

Địa điểm Hoắc Hạo Nhiên hẹn Tần Uyên cũng không xa lạ, chính là khu công trường bị bỏ hoang nằm gần phía tây thành phố. Dĩ nhiên nơi này đã bị Hoắc Hạo Nhiên mua đứt từ lâu. Chỉ là anh chưa cho người khai thác xây dưng và thi công lại. Nên nơi này, vẫn hoang vu quỷ dị.

Còn một điểm nữa là vì nơi này là điền sản của anh, địa bàn của Hoắc đại thiếu, người khác bước chân vào, chưa chắc may mắn mà thoát ra.

Đám người Tần Uyên đến nơi thì bên trong Hoắc Hạo Nhiên đã bố trí xong tất cả, anh cùng Kỷ Thiếu Tài đã ngồi chờ từ bao giờ. Vừa thấy Tần Uyên, Kỷ Thiếu Tài đã cao giọng chép miệng châm chọc: “Chậc…chậc…Tần Uyên thiếu gia, không ngờ mày cũng can đảm quá nhỉ, cũng dám vác cái xác đến tận đây?”

Tần Uyên nhìn chằm chằm Kỷ Thiếu Tài, lại nhìn đến xung quanh, đám thuộc hạ của hắn vô cùng cảnh giác, bọn chúng quan sát hết một lượt nhưng chẳng thấy được gì ngoài bốn người, Kỷ Thiếu Tài, Hoắc Hạo Nhiên, Phi Ân và Trần Sang. Lúc này Tần Uyên nào thèm quan tâm đến lời châm chọc của Kỷ Thiếu Tài, hắn nói: “Hoắc Hạo Nhiên, Hương Diệp đâu, mày làm gì cô ấy rồi?”

Hoắc Hạo Nhiên không đáp lời Tần Uyên, anh ngồi trên ghế do thuộc hạ chuẩn bị trước, đôi chân dài thẳng tắp vắt chéo lên nhau, phong thái uy nghiêm tôn quý, lại lạnh lùng kiêu ngạo mà nhìn về phía Tần Uyên, khiến Tần Uyên vừa có chút không đánh giá được anh đang suy nghĩ cái gì. Hắn nhìn Hoắc Hạo Nhiên mà cảm thấy ganh tị với anh tràn ngập dâng lên trong lòng. Nhưng mà giờ phút này, ghen tị hay là không ghen tị thì tất cả đã muộn, hắn không còn đường lui nữa.

Thấy Hoắc Hạo Nhiên không trả lời, Tần Uyên mất kiên nhẫn gằn lên, “Hoắc Hạo Nhiên, rốt cuộc mày muốn gì?”

Hoắc Hạo Nhiên lúc này đứng lên, anh ra hiệu cho Phi Ân, Phi Ân gật đầu vỗ tay hai cái, Nghê Hương Diệp tức khắc bị đẩy ra từ phía sau ngã nhào xuống trước mặt Tần Uyên, nhìn bộ dạng của cô ả lúc này thật sự khiến người ta phải giật mình. Nghê Hương Diệp thiên kim tiểu thư trước kia cao quý ra sao lúc này lại có bao nhiêu là chật vật khốn khổ bấy nhiêu. Quần áo rách nát bẩn thỉu, ngoại trừ khuôn mặt bị bầm tìm, cả người còn bị thương không ít. Hơn nữa quan trọng là thần trí đã không còn tỉnh táo.

Tần Uyên đỡ lấy Nghê Hương Diệp thân thể đang không ngừng run rẩy lên, đôi mắt hắn tràn đầy căm hận nhìn chằm chằm Hoắc Hạo Nhiên, hắn phấn nộ gầm lên, “Hoắc Hạo Nhiên, mày không phải người, Hương Diệp làm gì mày cơ chứ?”

Hoắc Hạo Nhiên cười lạnh, đôi mắt màu hổ phách long lên, anh lạnh lẽo nói: “Tần Uyên, tao không phải người, vậy mày là gì, cô ta lại là gì? Cô ta trước đây bắt cóc con trai tao, ba lần bảy lượt khiến tao và vợ con tao phải xa nhau. Còn Tần Uyên mày, hại vợ tao vào viện, nếu tao không đến kịp, nếu cô ấy bị mày bắt lại, liệu còn sống được sao. Tao công bằng, có qua có lại mà thôi, mày có gan bắt vợ tao, thì phải có gan gánh chịu hậu quả.”

Tần Uyên nghe Hoắc Hạo Nhiên nói, hắn lúc này mới ngộ ra, hắn đến lúc này cũng không thể nghĩ rằng, Phương Vũ Yên vậy mà được Hoắc Hạo Nhiên cứu đi ngay trên đường cô ta đang chạy trốn, thậm chí Hoắc Hạo Nhiên cùng lúc ra tay với cả Nghê Hương Diệp, sau đó chỉ một ngày lại ra tay đánh sập Tần thị, khiến cả Tần gia rơi vào khủng hoảng, cha và em trai hắn phải vào tù, bản thân hắn lúc này trốn nợ, đã sớm chẳng còn gì trong tay nữa. Thì ra mọi chuyện Hoắc Hạo Nhiên đã sớm nắm trong lòng bàn tay, mà hắn bị Hoắc Hạo Nhiên vờn qua vờn lại như một con mồi trong l*иg chờ giãy chết.

Bế tắc cùng thất bại, hắn còn gì trong tay chứ?

“Mày muốn gì chứ?” Tần Uyên đôi mắt hằn lên tia máu chất vấn Hoắc Hạo Nhiên.

“Muốn mày trả giá.” Hoắc Hạo Nhiên lạnh lẽo nói, thanh âm của anh không lớn nhưng đủ để đám người kia của Tần Uyên kinh hoảng, ngoại trừ Tần Uyên ra, tất cả đều không còn khí thế để đối đầu với Hoắc Hạo Nhiên nữa.

Hoắc Hạo Nhiên tiến về phía Tần Uyên, anh nói tiếp: “Tần Uyên, tao cho mày hai lựa chọn, thứ nhất hoặc là mày chết, hoặc cô ta chết. Thứ hai, mày cùng cô ta đều phải chết. Chỉ là tự mình kết thúc hay đợi tao ra tay, tất cả tự mày chọn, ân oán tao với mày, sẽ kết thúc trong đêm nay.”

Tần Uyên nhìn Nghê Hương Diệp, bộ dạng cô ta lúc này đúng là chết còn hơn sống. Mà hắn, có sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu đã vậy, hắn sẽ chết, nhưng là muốn hắn chết, hắn cũng phải kéo theo Hoắc Hạo Nhiên chết chung. Như vậy mới thật sự là kết thúc.

Trong lòng quyết định, Tần Uyên cười lạnh trong lòng, hắn khẽ đưa tay khởi động thời gian một quả bom trên người hắn, đúng vậy hắn hôm nay chính là muốn kéo theo Hoắc Hạo Nhiên cùng chết.

Cá có chết thì lưới cũng không còn nguyên vẹn…