Tổng Tài Daddy Kiêu Ngạo: Bảo Bối, Mami Đừng Hòng Trốn!

Chương 86: Đòi Lại Cả Vỗn Lẫn Lời

Hoắc Hạo Nhiên sau khi mang Phương Vũ Yên đi, thì Tần Uyên lúc này cũng thật sự chán nản, thay vào đó hắn còn là lo sợ, lo sợ Hoắc Hạo Nhiên sẽ trả đũa.

Bởi vì không tìm được Phương Vũ Yên nên hắn cùng đám thuộc hạ quay trở lại trang viên biệt thự của hắn. Lúc này đã là đêm khuya. Tần Uyên thật sự không còn chút hy vọng nào rằng có thể dựa vào quân cờ là Phương Vũ Yên để chiến thắng Hoắc Hạo Nhiên nữa, nhưng hắn làm sao có thể ngờ rằng, hành động của hắn lần này lại khiến cả Tần gia phải trả một cái giá rất đắt.

Hoắc Hạo Nhiên đêm qua ngay khi đưa vợ đến bệnh viện, anh đã căn dặn Trần Sang chuẩn bị hết thảy cho mọi thứ ngày hôm sau, lần này anh sẽ đòi cả vốn lẫn lời cho cô vợ bảo bối của anh.

Buổi sáng sớm.

Từ trên giường bệnh, Phương Vũ Yên liền tỉnh dậy. Cô ngơ ngác nhìn bài trí của căn phòng, không thấy Hoắc Hạo Nhiên đâu, cô hốt hoảng, định leo xuống giường tìm anh, nhưng hai chân vừa chạm xuống đất liền thấy cơn đau truyền đến.

Nhìn đến hai bàn chân của mình, rồi lại nhìn đến hai bàn tay, toàn là băng gạc trắng tinh. Ngoại trừ tay và chân ra, cũng không còn chỗ nào bị thương nữa. Hồi tưởng lại toàn bộ sự việc diễn ra đêm qua, cô cũng không nghĩ bản thân lại thoát ra khỏi trang viên một cách ly kỳ như vậy.

Phương Vũ Yên chưa kịp đứng lên để chuẩn bị tìm Phương Vũ Yên thì anh lúc này cũng vừa về tới. Anh sáng sớm nhân lúc cô chưa tỉnh liền đi mua cháo cho cô. Ngay khi đẩy cửa bước vào thì Hoắc Hạo Nhiên vừa lúc thấy Phương Vũ Yên suýt nữa đứng không vững mà ngã xuống, anh kinh hãi lao tới: “Vợ à!”

Cả thân hình cao lớn thoáng cái lao tới ôm lấy cái dáng người nhỏ nhắn liêu xiêu kia, sắc mặt có chút không vui nhắc nhở. " Bà Hoắc à, cả tay và chân bị thương không nhẹ, em còn định đi đâu?"

Phương Vũ Yên được Hoắc Hạo Nhiên ôm vững vàng trở lại, ái ngại nói: "Em vừa mở mắt lại không thấy anh liền lo lắng. Nên muốn đi tim anh.’’

Hoắc Hạo Nhiên đặt hộp cháo lên bàn, đỡ Phương Vũ Yên về lại giường, dịu giọng: “Đồ ngốc, đang bị thương cậy mạnh cái gì chứ, anh đi mua cháo cho em, cả đêm qua em lúc tỉnh lúc mê, căn bản chưa ăn chút gì, anh lo cho em lắm có biết không?”

“Nhưng anh cũng chưa ăn gì, đêm qua anh cũng không ngủ?” Phương Vũ Yên lo lắng hỏi, “Còn nữa, hôm qua tại sao anh lại gặp được em ngay lúc em đang chạy trốn vậy? Anh định làm…”

Hoắc Hạo Nhiên nhìn bộ dạng lo lắng của vợ mình, mỉm cười cưng chiều xoa đầu cô rồi đáp: "Ngốc quá, anh không yếu ớt như em nghĩ đây, hôm qua anh lo cho em nên tìm Tần Uyên thỏa hiệp, thật may lại gặp được em giữa đường như vậy, lúc chưa thấy em, anh lo chết được.’’

Đắn đo một lúc Phương Vũ Yên mới nói: “Hạo Nhiên à, bây giờ anh định làm sao? Chúng ta không thể sống mà cứ phải phòng trước vệ sau như vậy, lần này Tần Uyên ra tay với em, không biết lần sau lại…”

Hoắc Hạo Nhiên đưa tay chặn miệng Phương Vũ Yên, anh xoay người cô lại trước mặt anh, nghiêm túc nói: "Vợ à, anh biết em đang lo lắng chuyện gì, yên tâm dưỡng bệnh cho tốt đợi tin tức của anh, tên khốn Tần Uyên, hắn còn chưa biết em đã được anh mang đi từ lâu rồi. Lần này anh tuyệt không cho hắn cơ hội trở tay đâu, anh nhất định bắt hắn phải trả giá cho chúng ta cả vỗn lẫn lời.’’

“Nhưng anh cũng phải cẩn thận, hắn ta rất âm hiểm.” Phương Vũ Yên lo lắng nhắc nhở. Sau lại nhớ đến chuyện gì, lại nói: “Hạo Nhiên, chuyện em bị Tần Uyên bắt cóc, mọi người có biết không? Cha mẹ rất lo lắng phải không?”

“Anh gọi cho mọi người rồi. Một lát họ tới trông em, anh còn một việc cần xử lý.”

“Còn chuyện gì nữa? Anh định đi…” Phương Vũ Yên còn chưa kịp hỏi hết câu thì mọi người lúc này đã đến nơi, ngay cả cha mẹ nuôi của cô là ông bà Miểu cũng lên tới nơi. Ông bà vừa hay tin liền tức tốc từ dưới trang trại lên đây, bốn người lớn cùng cậu nhóc Nhật Nhật bước vào, còn có Phùng Tĩnh Nhã và Kỷ Thiếu Tài.

Bà Miểu bước tới trước tiên, nắm tay con gái nói: “Vũ Yên, không sao chứ con, chuyện là thế nào, sao lại để ra nông nỗi này?”

Mọi người nghe bà Miểu hỏi, coi như là một câu hỏi chung của mọi người, nên ngồi xuống ghế mà nghe Phương Vũ Yên thuật lại mọi chuyện. Phương Vũ Yên cũng đem chuyện kể lại rất rõ ràng, từ lúc cô bị bắt cóc cho đến lúc thoát ra rồi lại may mắn gặp được Hoắc Hạo Nhiên vừa lúc trên đường tìm tới nơi.

Mọi người nghe xong, không khỏi kinh hãi lẫn ngạc nhiên, càng yêu quý Phương Vũ Yên hơn, vì cô kiên cường mạnh mẽ, đổi lại là cô gái khác chưa chắc đã có thể làm được như vậy.

Hoắc lão gia lúc này mới nhìn đến con trai ông mà hỏi: “Hạo Nhiên à, vậy bay giờ con định làm gì tiếp theo?”

Hoắc Hạo Nhiên nghe cha hỏi, liền không chuta do dự đáp: "Ba yên tâm, chuyện này con đã xử lý xong rồi, chỉ đợi ngửa bài với Tần thị rồi bắt Tần Uyên kia chịu tội thôi, hắn ta sống cũng quá thoải mái rồi.’’

Ông Miểu cũng đứng lên, vỗ vai Hoắc Hạo Nhiên, “Đúng vậy, nếu con làm việc gì, ta cũng đều ủng hộ con. Tần gia kia quả thật thư thái sống lâu quá rồi, cũng nên để bọn họ nếm khổ một chút, dám ra tay với con gái của ta, quả nhiên không coi nhà Tư Đồ ta ra gì.”

Kỷ Thiếu Tài cũng xen vào, “Phải đấy Hạo Nhiên, còn có Kỷ gia nhà mình, chúng ta lần này tuyệt đối không thể bỏ qua cho Tần gia được, nhất là Tần Uyên.”

Hoắc Hạo Nhiên nói: “Mọi người bình tĩnh nghe con nói đã, chuyện này cũng không cần ồn ào lên, âm thầm xử lý là được, càng ít người biết càng tốt, vậy nên con sẽ tự mình xử lý hắn ta.”

“Không được.” Phương Vũ Yên là người lên tiếng phản đối đầu tiên, cô đứng dậy nắm tay Hoắc Hạo Nhiên, “Em không cho anh liều mạng, tên Tần Uyên kia nếu như dồn vào đường cùng, hắn nhất định sẽ cá chết lưới rách. Em không muốn anh gặp nguy hiểm.”

Hoắc Hạo Nhiên ôm vợ, nói: “Yên tâm, anh tự có chừng mực, anh có bao giờ lừa em chưa?” Anh đưa cô về giường, giao cô lại cho mẹ anh và bà Miểu, sau đó lại nói với mọi người: “Mọi người chăm sóc vợ con thật tốt, chuyện của Tần gia, con sẽ tự mình lo liệu.”

Nói rồi anh đi thẳng ra cửa, Phương Vũ Yên nhìn theo bóng lưng của Hoắc Hạo Nhiên, tâm trạng hết sức phức tạp, nửa lo nửa mừng, cô không phải không tin vào khả năng của anh, nhưng mọi việc làm sao có thể lường trước được.

Thấy con dâu lo lắng, Hoắc phu nhân lên tiếng an ủi: “Vợ Hạo Nhiên à, con nhất định phải tin tưởng Hạo Nhiên, huống hồ nó là một đứa rất kiên định, bản tính kiêu ngạo cố chấp của nó đến ta còn không chịu được.”

“Phải đó Vũ Yên, cứ tin anh ấy đi, huống hồ đi cùng anh ấy còn có Thiếu Tài chồng mình nữa mà, đừng lo.” Phùng Tĩnh Nhã vẫn luôn im lặng lúc này mới nói.

Hoắc lão gia thấy vậy cũng khuyên, “Được rồi vợ Hạo Nhiên à, con dưỡng bệnh cho tốt, đừng phụ lòng Hạo Nhiên, chúng ta sẽ phái thêm vệ sĩ đi theo Hạo Nhiên là được.”

Cậu nhóc Nhật Nhật lúc nãy ngồi bên cạnh mẹ không nói gì, lúc này cậu nhóc mới mở miệng, “Mẹ, con tin baba nhất định khẽ khiến tên người xấu bắt mẹ thua thê thảm. Ba ba Hạo Nhiên chính là anh hùng của con và mẹ.”

Lời nói của cậu nhóc làm mọi người không nén được mà vui vẻ lên một chút, trẻ con nghĩ cái gì thì nói cái đó, lời của chúng tự nhiên thốt ra đôi khi lại chính là một liều thuốc na thần tốt nhất…