Phong Sóc chỉ đành trầm giọng phân phó: "Tuyên."
Từ đầu đến cuối hắn cũng không muốn cố ý che giấu thân phận, chỉ là người của Hỏa Đầu doanh nhận nhầm hắn mà thôi. Cho nên khi biết nữ đầu bếp kia muốn đến đây, hắn chỉ hơi nhíu mày một chút.
Nghĩ đến việc tiểu đầu bếp ở đây, hắn có thể khôi phục vị giác, được ăn một bữa cơm ngon miệng, sự bất mãn với việc Trì Thanh tự ý quyết định cũng vơi đi vài phần.
Hôm qua ở tửu lâu, nữ đầu bếp kia ba hoa chích choè, khen hắn lên tận trời xanh, hắn đột nhiên muốn xem thử, tiểu đầu bếp hôm nay biết được hắn chính là vị Đại tướng quân trong miệng nàng, sẽ có biểu cảm gì.
Tấm rèm che trước cửa lều được thị vệ vén lên, mấy tên hoả đầu quân bưng khay thức ăn nối đuôi nhau đi vào.
Khương Ngôn Ý và đầu bếp Lý đi cuối cùng, trên tay bưng món ăn quan trọng nhất "Phù dung vi cá".
Trước khi đến, đầu bếp Lý sợ xảy ra sơ suất, nên đã dặn dò nàng, sau khi vào lều không được nhìn đông nhìn tây, tránh đυ.ng chạm đến quý nhân, tự chuốc lấy họa vào thân.
Nhưng Phong Sóc lại ngồi ngay ngắn đối diện cửa lớn, Khương Ngôn Ý vừa vào lều, ánh mắt đã chạm phải ánh mắt của hắn.
Thấy hắn ngồi ở vị trí chủ tọa, Khương Ngôn Ý ngẩn người, thầm nghĩ đó không phải là vị trí mà Đại tướng quân nên ngồi sao? Chẳng lẽ Đại tướng quân có việc phải đi trước rồi?
Vẻ mặt ngây ngốc của nàng khiến khóe miệng Phong Sóc khẽ nhếch lên một đường cong khó nhận ra.
Đầu bếp Lý đi phía sau nàng, thấy nàng đứng ngây ra đó, vội vàng nhỏ giọng quát: "Khương Hoa, còn ngẩn người ra đó làm gì? Mau dâng món ăn cho Đại tướng quân đi!"
Đại... Đại tướng quân?
Khương Ngôn Ý suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình.
Người ngồi trên kia chẳng phải là vị quân sư kia sao?
Nàng kinh ngạc đến ngây người, nụ cười trên môi Phong Sóc lại càng sâu thêm vài phần.
Biểu cảm muôn hình vạn trạng của tiểu đầu bếp này thật là thú vị.
Lúc này, cả người Khương Ngôn Ý đều cứng đờ, bưng món Phù dung vi cá cứng ngắc bước lên phía trước, nếu không phải hai tay còn đang bưng khay, nàng sợ là mình sẽ căng thẳng đến mức bước cùng tay cùng chân.
Từ cửa lều lớn đi đến vị trí chủ tọa chỉ vỏn vẹn hai trượng, nàng lại cảm thấy như đang trải qua một quãng thời gian dài đằng đẵng một ngày bằng một năm.
Vừa đi vừa nghĩ, xem mình có từng nói xấu Đại tướng quân gì trước mặt hắn hay không.
Đợi đến khi đi đến trước bàn, Khương Ngôn Ý cũng đã nhớ lại xong.
Rất tốt, nàng chỉ từng hết lời khen ngợi Đại tướng quân trước mặt hắn, chưa từng nói nửa lời không tốt nào về Đại tướng quân.
Khương Ngôn Ý yên tâm hơn vài phần, đặt khay lên bàn thấp, sau đó dùng hai tay bưng đĩa sứ trắng đựng món Phù dung vi cá ra.
Bàn tay ngọc ngà nâng đĩa sứ trắng, nhất thời không phân biệt được cái nào trắng hơn.
Phong Sóc khẽ dời mắt, từ góc độ của hắn, vừa vặn có thể nhìn thấy đường cong tuyệt đẹp trên lưng Khương Ngôn Ý khi nàng hơi quỳ gối dâng món ăn, vòng eo được thắt bởi dải lụa trắng trông thật thon thả đến kinh người, dường như chỉ cần nắm nhẹ một cái là có thể bẻ gãy.
Hắn bất chợt nhớ đến hai gò bồng đảo căng tròn nảy nở trong chiếc yếm mà hắn vô tình nhìn thấy trước đó.
Nàng là eo không mọc thịt, toàn bộ đều dồn lên ngực hết sao?
Hắn còn đang ngẩn ngơ, thì Lục Lâm Viễn ngồi ở phía dưới bên phải đã giơ chén rượu lên với hắn từ xa: "Lâm Viễn kính Vương gia một chén."
Phong Sóc lúc này mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cầm lấy chén rượu bên cạnh, giơ về phía Lục Lâm Viễn một cái cho có lệ, rồi uống cạn.
Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bực bội khó hiểu, mình đây là bị làm sao vậy?
Khương Ngôn Ý nghe thấy giọng nói của Lục Lâm Viễn, chỉ cảm thấy giọng nói của người này có chút quen thuộc, nàng vô tình liếc mắt nhìn sang.
Người đang quỳ gối trên tấm thảm là một nam nhân trẻ tuổi mang phong thái nho nhã, hắn mặc một bộ trường bào màu trắng, dáng người gầy gò, nhưng tinh thần rất tốt, lưng thẳng tắp, quả thực là một nam tử tuấn tú lịch lãm.
Khương Ngôn Ý khẽ giật mình, thầm nghĩ chẳng phải đây là nam phụ Lục Lâm Viễn mà nguyên chủ đến chết vẫn còn nhung nhớ sao?
Trông quả thực rất tuấn tú, nhưng so với trong trí nhớ của nguyên chủ thì ít đi vài phần phong lưu phóng khoáng, lại nhiều hơn vài phần từng trải và trưởng thành.
Chờ đã!
Đây là Lục Lâm Viễn?
Sao hắn ta lại ở đây?!
Khương Ngôn Ý nhìn chằm chằm Lục Lâm Viễn vài giây, biểu cảm lập tức như gặp phải ma, hận không thể lấy khay che mặt mình lại.
Nếu nàng bị Lục Lâm Viễn nhận ra trước mặt mọi người, vậy thì tiêu đời rồi!
Bên kia, sau khi Lục Lâm Viễn nâng chén, lại phát hiện Phong Sóc dường như không được vui, hơn nữa đối phương dùng chén rượu lớn, mà trên bàn hắn chỉ có chén rượu nhỏ bằng sứ trắng, trong lòng hắn bỗng dưng bất an.
Kính rượu mà lại dùng chén nhỏ kính chén lớn của người khác, đây chính là điều tối kỵ.
Hắn liên tục nhìn về phía Phong Sóc, mấy lần muốn mở miệng giải thích, nhưng Phong Sóc đã động đũa, có câu "Ăn không nói, ngủ không nói", hắn nhất thời không tìm được thời cơ thích hợp.
Ngược lại, nữ tử dâng rượu kia, sau khi nhìn thấy hắn thì sững sờ, sau đó lại giống như nhìn thấy ma vậy.
Lục Lâm Viễn vô thức sờ sờ mặt mình, hắn nhớ rõ lúc trẻ mình trông cũng khá tuấn tú, không đến mức dọa người ta sợ hãi thành như vậy chứ?
P/s: Mình dịch lại bộ này, vậy nên những bạn nào đã mua Vip tới chương Lưỡng tình tương duyệt thì không cần mua lại, m sẽ thông báo lại sau nhé, cám ơn các bạn đã ủng hộ