Đầu bếp Lý lau mồ hôi lạnh trên trán lắc đầu, cũng không để ý đến việc Khương Ngôn Ý nhất thời quên mất cách xưng hô.
Tiếng động trong bếp nhanh chóng thu hút sự chú ý của binh lính bên ngoài, một đám người ùa vào.
Nhìn thấy một doanh kỹ nằm trên đất, bên cạnh còn có một con dao găm, ai nấy đều kinh hãi.
Thu Quỳ đi theo mấy tên binh lính vào, nhìn thấy doanh kỹ kia, liền chỉ vào ả ta nói: "Chính là ả ta, tối qua ả ta ở ngoài doanh trại, vừa rồi còn kéo ta lại, bảo ta nói là không nhìn thấy ả ta."
Mấy tên binh lính lập tức trói gô ả ta lại rồi lôi ra ngoài.
Không lâu sau, có người vào truyền lời, nói Khương Ngôn Ý và đầu bếp Lý có công, bảo hai người bọn họ tự mình đưa món ăn đến lều lớn của Đại tướng quân vào buổi tối, Đại tướng quân sẽ đích thân ban thưởng cho bọn họ.
Khương Ngôn Ý biết được doanh kỹ kia là gián điệp, thầm than một tiếng thật là nguy hiểm, ngày cuối cùng đi làm của mình cũng không được yên ổn mà.
Lúc này nàng còn chưa biết, so với "không được bình yên" sắp tới, thì chuyện trước mắt thật sự chẳng là gì.
Bên trong lều lớn.
Lục Lâm Viễn nhìn Liêu Nam vương đang ngồi ở vị trí chủ tọa, trong đầu nhất thời chỉ nghĩ đến hai từ "tuấn mỹ như ngọc, long hành hổ bộ".
Danh tiếng của Liêu Nam vương trên triều đình vang dội như sấm rền bên tai, nhưng bởi vì hắn chưa đến hai mươi tuổi đã đến quân doanh, bản thân Lục Lâm Viễn lại vào triều làm quan muộn, cho nên trước đây, Lục Lâm Viễn chưa từng gặp qua Phong Sóc.
Nghĩ đến kiếp trước, vị kiêu hùng này vào lúc Đại Tuyên triều diệt vong, chỉ bằng một mình hắn, chém gϊếŧ đến mức tất cả các chư hầu đều không dám tiến vào cửa cung, cuối cùng bị vạn tiễn xuyên tim mà chết, Lục Lâm Viễn không khỏi cảm thấy tiếc nuối.
Nếu người này có thể sống lâu hơn một chút, thì thiên hạ sau này sao có thể loạn lạc nhiều năm như vậy?
Có câu "Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc", lúc Đại Tuyên triều diệt vong, thiên tử còn bỏ chạy, chỉ có vị vương gia này tử trận trước cửa cung.
Người hắn bảo vệ tự nhiên không phải là cửa ải đất nước, mà là người trong cung kia.
Bí mật về việc Thái hoàng thái phi phát điên, Lục Lâm Viễn đã từng nghe nói đến ở kiếp trước.
Sơn hà sắp sụp đổ, Thái hoàng thái phi lại coi mình là hoàng hậu của tiên đế, thề sống chết cùng đất nước, đóng cửa ở Từ An cung không ra ngoài.
Liêu Nam vương Phong Sóc liền ở trước cửa cung, chém gϊếŧ đến mức mười dặm đường đầy xác chết, máu chảy thành sông.
Lúc hắn còn sống, không ai có thể động đến một sợi tóc của Thái hoàng thái phi.
Hắn chết rồi, cửa lớn Từ An cung mới bị phá vỡ...
Lục Lâm Viễn chìm trong hồi ức, hồi lâu không lên tiếng, Phong Sóc ngồi ở vị trí chủ tọa không khỏi nhíu mày, trầm giọng gọi: "Lục hiền chất?"
Phong Sóc cùng thế hệ với Lục đại học sĩ, tuy tuổi tác chỉ hơn Lục Lâm Viễn vài tuổi, nhưng về vai vế, Lục Lâm Viễn gọi hắn một tiếng thúc thúc cũng không có gì là quá đáng.
Lục Lâm Viễn hoàn hồn, vội vàng chắp tay: "Vương gia."
Kiếp trước hắn coi như là được chết già, nào ngờ nhắm mắt một cái, lại không đến hoàng tuyền, mà trở về thời niên thiếu của chính mình, đang trên đường bị đày đến Tây Châu.
Tình cảm nam nữ dây dưa hắn cả đời, sống lại một đời, hắn ngược lại đã thông suốt hơn rất nhiều, trong lòng càng canh cánh việc quốc gia xã tắc.
Ít nhất...
Liêu Nam vương không nên tử trận trước cửa cung, Tây Châu không nên trở thành vật trong túi của Đột Quyết, thiên hạ Đại Tuyên này không nên máu chảy thành sông...
Thái hoàng thái phi kiếp này có thể thuận lợi rời khỏi hoàng cung, là do hắn lợi dụng thế lực của Lục gia, mua chuộc cung nhân bên cạnh Thái hậu, để bọn họ xúi giục Thái hậu ép Thiên tử đưa Thái hoàng thái phi ra khỏi cung.
Gần đây đến địa phận Tây Châu, hắn lo lắng Đinh gia thôn sẽ giống như kiếp trước bị tàn sát.
Mọi tai họa kiếp trước, đều bắt đầu từ nơi này...
Để tránh bi kịch tái diễn, hắn cố ý để tử sĩ âm thầm bảo vệ mình luôn chú ý đến động tĩnh xung quanh Đinh gia thôn, cho nên mới có thể kịp thời cứu toàn bộ dân làng trước khi người Đột Quyết tấn công Đinh gia thôn.
Lục Lâm Viễn vừa mới nhớ đến đây, liền nghe thấy Phong Sóc hỏi:
"Hiền chất làm sao biết được Đột Quyết sẽ tấn công Đinh Gia thôn?"
Lục Lâm Viễn vội vàng nói: "Thật hổ thẹn, là thị vệ bên cạnh ta phát hiện có điều bất thường, Lâm Viễn sợ dân làng gặp nạn, tự ý dẫn bọn họ rời đi."
Phong Sóc nhìn hắn, như đang suy nghĩ điều gì: "Hiền chất cứu được ba trăm mạng ngườiĐinh Gia thôn, đây là công lao to lớn."
Lục Lâm Viễn vội vàng nói không dám nhận.
Đúng lúc này, Trì Thanh bước vào lều, có người ngoài ở đây, hắn vẫn cung kính chắp tay hành lễ với Phong Sóc: "Vương gia."
Sau đó mới gật đầu chào hỏi Lục Lâm Viễn, Lục Lâm Viễn vội vàng đáp lễ.
Vị Trì quân sư này cũng không phải người thường, giỏi nhất là bày binh bố trận. Kiếp trước sau khi Liêu Nam vương tử trận, hắn đầu quân cho tân chủ, chỉ vì mượn thế lực của tân chủ để báo thù cho Liêu Nam vương, quả là một vị nghĩa sĩ.
Trì Thanh bị ánh mắt tiếc nuối, tôn kính, lại mang theo chút sùng bái của Lục Lâm Viễn nhìn đến mức sởn cả tóc gáy.
Thầm nghĩ vị Lục công tử này chẳng lẽ là bị dung mạo của hắn thu phục rồi?
Vừa nghĩ đến khả năng này, hắn lại lịch sự gật đầu với Lục Lâm Viễn một cái, Lục Lâm Viễn thần sắc có chút kích động, vội vàng đáp lễ hắn một cái.
Trì Thanh: "..."
Hắn đi đến bên cạnh Phong Sóc, nhỏ giọng hỏi: "Tên nhóc Lục gia này bị sao vậy?"
Sao trông giống kẻ ngốc vậy?
Phong Sóc không để ý đến hắn, hỏi: "Đã tìm ra gián điệp chưa?"
Lúc này Trì Thanh mới nhớ tới chính sự của mình, bèn kể lại chuyện bên Hỏa Đầu doanh, sau đó hỏi: "Bắt được gián điệp cũng coi như là có công, có nên thưởng không?"
Phong Sóc liếc hắn một cái: "Thưởng."
Trì Thanh dường như đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, cười xấu xa nói: "Ta đã bảo hai đầu bếp kia tự mình đưa món ăn đến đây, lát nữa Vương gia có thể đích thân khen thưởng."
Mấy chữ "đích thân khen thưởng" được hắn nhấn mạnh.
Phong Sóc theo bản năng nhíu mày, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, bên ngoài lều đã có người bẩm báo, người của Hỏa Đầu doanh đưa món ăn đến rồi.