Độc Sủng Y Phi

Chương 88

"Vậy huynh có biết, Phượng Mặc Lẫm đó là hoàng thái tử của Ngạo Vân quốc không?"

Sái Cổ Phong nghe xong, vẻ mặt không tin hỏi lại: "Mặc Mặc, huynh nói thật?"

"Thật."

"Huynh biết thì tại sao lại không ngăn hắn lại."

Khóe miệng Hứa Mặc khẽ cong lên cười âm hiểm, hắn lặp lại câu hỏi của Sái Cổ Phong, thở dài một hơi: "Ta có ngăn cản hắn mà, huynh không nhớ sao?" Ngưng lại một chút, Hứa Mặc không đợi Sái Cổ Phong phản ứng lại, tiếp tục nói. "Nhưng mà cũng không sao hết. Muội muội có thể làm nhiệm vụ của một công chúa. Tuy sớm hơn so với dự định của ta một chút."

Sái Cổ Phong nghe đến đây mày kiếm liền nhíu lại, hắn không hiểu Hứa Mặc đang muốn nói gì liền hỏi lại. Đối với câu hỏi của Sái Cổ Phong, Hứa Mặc cười khẩy một cái, từ từ tiến đến bên bàn, rót cho mình một ly trà,chậm rãi nói: "Ta đã hạ một loại độc trên cơ thể của Tiểu Lan, loại độc này sẽ khiến nam nhân phá thân muội ấy chết trong đau đớn."

"Không thể nào, lúc nãy ta bắt mạch cho muội ấy không hề thấy có dấu hiệu trúng độc."

Hứa Mặc nhìn vẻ mặt của Sái Cổ Phong chỉ cười nhẹ, hắn chậm rãi đáp lại từng câu hỏi mà Sái Cổ Phong đưa ra. Cho đến khi Hứa Mặc nói hết toàn bộ kế hoạch của mình cho Sái Cổ Phong biết, thì hai hắc y nhân không biết từ đâu xuất hiện tấn công Sái Cổ Phong. Sái Cổ Phong đánh với hai người này một lát liền rơi vào thế hạ phong, sau đó bị đánh ngất xỉu.

"Canh chừng hắn cẩn thận."

Hai hắc ý nhân hai tay chăp lại rồi nhanh chóng đem Sái Cổ Phong đã bị đánh trọng thương đi khỏi căn phòng. Bọn họ vừa đi, thì từ bên ngoài, ba người phụ nữ đi vào.

"A Mặc, sao huynh lại nói hết kế hoạch cho huynh ấy biết."

Hứa Mặc kéo nữ nhân trước mặt vào lòng, cúi đầu hôn lên cổ nàng ta, bàn tay trượt xuống tháo dây lưng của nữ nhân đó xuống. Bàn tay to lớn luồn vào trong y phục thuần thục vuốt ve những chỗ nhạy cảm của nữ nhân trong lòng. Rất nhanh, ngọn lửa du͙© vọиɠ của nữ nhân kia đã bị Hứa Mặc khơi dậy, nàng ta thốt ra tiếng rên khe khẽ, gương mặt lộ rõ vẻ hưởng thụ. Thuộc hạ của nữ nhân đó thấy vậy liền nhanh chóng lui ra ngoài, để lại hai người đang cùng nhau dây dưa.

____

Ngày hôm sau, ở Dực vương phủ. Hứa Tiểu Lan tỉnh dậy liền phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ. Hạ thân, ngực truyền đến cảm giác đau nhức. Trên ngực như có vật nặng đè lên khiến Hứa Tiểu Lan cảm thấy khó thở. Nàng nhìn xuống ngực liền phát hiện có một bàn tay đang đặt trên đó, lại nhìn sang chủ nhân của bàn tay đí vẫn đang nằm ngủ ngon lành, khóe miệng Hứa Tiểu Lan giật giật.

Hứa Tiểu Lan hất cánh tay của Phượng Mặc Lẫm ra khỏi nơi mềm mại của mình, rồi giơ tay định đánh cho gắn một phát nhưng chưa kịp chạm vào Phượng Mặc Lẫm liền bị hắn bắt lại.

"Tên biếи ŧɦái, ngươi dám ăn đậu hũ của ta."

Phượng Mặc Lẫm kéo Hứa Tiểu Lan vào lòng, ôm chặt nàng, chậm rãi nói: "Nha đầu, nàng quên đêm qua nàng mới là người chủ động sao?"

Thấy Hứa Tiểu Lan không động, Phượng Mặc Lẫm thở dài làm ra vẻ bị hại, cất giọng trầm khàn.

Đêm hôm trước, sau khi đem Hứa Tiểu Lan từ Hứa phủ đi, phương đã đem nàng đến biệt viện này, nơi lưu giữ nhiều loại thuốc, thảo dược quý lại ở gần Hứa phủ nhất. Hắn vốn muốn dùng thuốc để giải xuân dược mà Hứa Tiểu Lan dính phải. Nhưng mà đang trên đường đến biệt viện thì Hứa Tiểu Lan tỉnh lại, nàng không an phận mà sờ mó cơ thể của Phượng Mặc Lẫm. Sau đó, Hứa Tiểu Lan lại cảm thấy không đủ mà bắt đầu nhào đến hôn Phượng Mặc Lẫm, y phục trên người nàng cũng từ từ được cởi ra. Cho đến khi Hứa Tiểu Lan định cởi nốt chiếc áo yếm che đi nơi mền mại xuống, Phượng Mặc Lẫm liền ngăn cản nàng, nhặt áo lên giúp nàng mặc lại. Hơi thở hắn có chút không ổn định, nói: "Nha đầu, nàng tốt nhất nên ngoan ngoãn, nếu không đừng trách ta."

Hứa Tiểu Lan lại không nghe lọt tai lời đe dọa của hắn, nàngc ngước mắt nhìn Phượng Mặc Lẫm, hai mắt ngậm nước, cất giọng nỉ non: "Ta nóng... Chỉ cần chạm vào ngươi, ta liền thấy mát. Phượng Mặc Lẫm ngươi giúp ta được không?"

Đôi mắt đen láy của Phượng Mặc Lẫm chợt lóe, hắn kể môi gần sát tai Hứa Tiểu Lan, nói: "Là tự nàng nói đấy. Đừng có mà hối hận."

"Không hổi hận."

___

Lúc này, gương mặt của Hứa Tiểu Lan cũng đỏ bừng lên, nàng vùi mặt vào ngực Phượng Mặc Lẫm, không dám thở mạnh. Phượng Mặc Lẫm nhìn nàng rồi bật cười lớn, hắn để nàng ôm mình thêm một lát, cúi đầu xuống nói nhỏ. "Nha đầu, hay là chúng ta, tiếp tục..."

Lời chưa nói hết, Hứa Tiểu Lan đã đưa tay bịt miệng hắn, trừng mắt đe dọa. "Ngươi mà nói nữa ta cắt.". Nói rồi, Hứa Tiểu Lan giơ hai ngón tay làm như đang cầm kéo cắt để phụ họa vào lời nói của mình. Phượng Mặc Lẫm không trêu chọc Hứa Tiểu Lan nữa, hắn liền thả nàng ra rồi gọi người đến giúp Hứa Tiểu Lan thay y phục, còn bản thân thì biến mất dạng.