Độc Sủng Y Phi

Chương 87

"Thư tình?"

Đôi mắt phượng xinh đẹp của Phượng Mặc Lẫm nheo lại, hơi thở ác liện khiến người ta cảm thấy khó thở, áp lực bao phủ xung quanh.

Hứa Tiểu Lan nghe thấy giọng của Phượng Mặc Lẫm liền ngồi thẳng dậy, từ từ xoay người mặt đối mặt với hắn. Mặc dù Hứa Tiểu Lan biết bức thư đó là do Trần thị viết ra để dụ nàng đến nơi được ghi ở đó, nhưng mà trong lòng nàng bây giờ lại có chút chột dạ.

Nhanh chóng đá bay cảm giác tội lỗi trong lòng, Hứa Tiểu Lan chạy đến muốn lấy lại bức thư trong tay Phượng Mặc Lẫm. Nhưng Phượng Mặc Lẫm lại nhanh chóng đem bức thư ra khỏi tầm tay của Hứa Tiểu Lan, một tay vòng qua eo kéo Hứa Tiểu Lan vào lòng. Hứa Tiểu Lan nhăn mặt đẩy Phượng Mặc Lẫm ra, mặc dù nàng hiện tại đã chấp nhận hắn nhưng mà hai người chỉ đang trong quá trình hẹn hò. Trong thời gian này, nếu như cả hai cảm thấy không hợp thì bọn họ liền chia tay.

"Tiểu thư." Nguyệt Hoa vừa đi lấy bánh về thấy một màn này liền đứng đơ tại chỗ, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào Phượng Mặc Lẫm đang ôm Hứa Tiểu Lan vào trong lòng. "Người này là.."

Vội vàng đẩy Phượng Mặc Lẫm ra rồi chạy về phía Nguyệt Hoa. "Nguyệt Hoa, sao muội đi lấy đồ ăn lâu vậy?" Nói đoạn, Hứa Tiểu Lan cầm bánh lên cắn một miếng.

"Người này..." Nguyệt Hoa đặt đĩa bánh trên bàn rồi kéo Hứa Tiểu Lan vào một góc nói nhỏ. "Tiểu thư, nam nhân này là ai vậy? Muội có cảm giác hắn rất nguy hiểm, tỷ nên tránh xa hắn ra."

"Nha đầu ngốc, muội không cần phải lo. Muội cũng biết năng lực của ta mà. Còn nữa, hắn sẽ không làm hại ta đâu."

Lúc này, ở đại sảnh Hứa gia, khách khứa đã đến đông đủ, Hứa lão gia cùng Hứa Mặc và Trần Lạc Dương bận rộn tiếp khách còn Trần Thị thì ở trong phòng tân hôn trò chuyện với Hứa Thanh Thanh.

"Mẫu thân, sao nha hoàn đó đi lâu vậy?"

Lời vừa nói xong, ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập. Trần Thị liền cho nha hoàn thϊếp thân ra mở cửa dẫn người mới đến vào.

"Sao rồi, đã đưa thứ đó cho Hứa Tiểu Lan chưa."

"Nô tỳ đã làm theo những gì phu nhân dặn rồi ạ."

"Vậy còn đồ ăn của ả ta thì sao?"

"Nô tỳ cũng đã cho thuốc vào, chỉ chờ đại tiểu thư ăn là được."

Trần Thị nghe xong mỉm cười hài lòng, sau đó bà ta liền cho đám gia đinh vào kéo nha hoàn kia ra. Nha hoàn đó không hiểu chuyện gì xảy ra liền thét lên xin tha mạng, nhưng không một ai bên ngoài nghe thấy.

Bên phía Hứa Tiểu Lan, một khắc kể từ khi ăn chiếc bánh xong, nàng liền có cảm giác không ổn, cơ thể bắt đầu nóng lên, thần trí cũng mơ mơ hồ hồ. Hứa Tiểu Lan nhìn đĩa bánh trước mặt liền hiểu ra vấn đề, nàng hất đĩa bánh xuống dưới đất tự làm bản thân bị thương ngăn cho thuốc phát tác. Phượng Mặc Lẫm đứng bên cạnh thấy vậy liền kéo Hứa Tiểu Lan đi chỗ khác, trước khi đi còn ra lệnh Nguyệt Hoa không được phép đi theo, còn Mạc Ảnh thì lập tức đến đại sảnh tìm Sái Cổ Phong.

Đẩy cửa khuê phòng của Hứa Tiểu Lan ra, Phượng Mặc Lẫm đặt nàng lên trên giường, chầm chậm nói: "Là ai làm?"

Hứa Tiểu Lan chống tay lắc đầu, tay véo lên đùi để giữ cho bản thân tỉnh táo. "Chắc chắn là mẹ con Trần Thị đó." Hứa Tiểu Lan nói rồi nghiến răng, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm vào Phượng Mặc Lẫm, đôi môi cũng dần trở nên khô khốc. Nàng nuốt một ngụm không khí, từ từ áp môi mình vào hắn, tay luồn vào trong sờ soạng vòng ngực săn chắc của hắn.

"Ta nóng." Hứa Tiểu Lan thở dốc nói, đôi mắt ngậm nước nhìn vào Phượng Mặc Lẫm. Phượng Mặc Lẫm đè nén du͙© vọиɠ đang dần bị Hứa Tiểu Lan khơi dậy, bàn tay to lớn bắt lấy bàn tay đang nhân cơ hội sờ soạng hắn kia, nói, giọng hắn có chút khản đặc. "Tiểu Lan nhi, nếu nàng còn tiếp tục như này nữa, ta sẽ ăn nàng luôn đấy."

Nhưng mà Hứa Tiểu Lan đã trúng thuốc, thần trí không được tỉnh táo nào có nghe Phượng Mặc Lẫm đe dọa. Nàng phát hiện sờ mó cơ thể Phượng Mặc Lẫm cũng khối thể làm cho cơ thể nàng bớt nóng, liền cúi xuống hôn lên cổ Phượng Mặc Lẫm. Phượng Mặc Lẫm liền nhanh chóng đánh ngất Hứa Tiểu Lan rồi dùng hàn khí giúp nàng tạm thời áp chế xuân dược.

Điều tức một hồi, Phượng Mặc Lẫm cũng dừng lại, đúng lúc này, Sái Cổ Phong từ ngoài chạy đến bên cạnh giường bắt mạch cho Hứa Tiểu Lan. Đi theo sau hắn chính là Hứa Mặc, cùng với Nguyệt Hoa.

"Sao rồi?"

"Kẻ nào hạ dược với muội ấy?" Sái Cổ Phong nghiến răng, toàn thân tỏa ra sát khí nồng đậm. "Loại xuân dược này, nếu như không cùng người khác giao hoan. sẽ khiến cho người bị trúng dược trở thành một kẻ ngốc. Bây giờ dược tính chỉ tạm thời được áp chế, nhưng khi nàng ấy tỉnh lại thì sẽ phát tác."

"Mẹ con Trần Thị, là ai?"

"Dực vương gia, ngài vừa nói gì? Chuyện này là do Trần Thị? Ngươi chắc chứ?" Hứa Mặc lên tiếng hỏi lại.

Phượng Mặc Lẫm liếc nhìn Hứa Mặc, nháy mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức, Phượng Mặc Lẫm khôi phục vẻ mặt không cảm xúc như ban đầu, lên tiếng xác nhận. "Là Tiểu Lan nhi nói với ta."

Nói xong, căn phòng lại rơi vào im lặng. Vấn đề trước mắt của bọn hắn chính là ai sẽ là thuốc giải cho Hứa Tiểu Lan, đương nhiên, Phượng Mặc Lẫm cảm thấy hắn là người thích hợp nhất để thực hiện nhiệm vụ cao cả này. Hắn nhanh chóng bước đến bên giường, bế Hứa Tiểu Lan lên định rời đi, xong lại bị Hứa Mặc chặn lại.

"Dực vương gia, muội muội của ta không phiền ngươi phải lo lắng. Sái Cổ Phong sẽ là người giúp muội muội giải dược."

Mắt phượng khẽ nheo lại, toàn thân toát ra hơi thở lãnh khốc, Phượng Mặc Lẫm đưa mắt nhìn Sái Cổ Phong như thể muốn gϊếŧ hắn chỉ bằng ánh mắt. Sái Cổ Phong bị Phượng Mặc Lẫm nhìn chằm chằm, mồ hôi lạnh túa ra, bản năng muốn sống của hắn trỗi dậy lập tức lắc đầu rồi đẩy Phượng Mặc Lẫm đi.

Sau khi Phượng Mặc Lẫm đi khỏi, Hứa Mặc liền quay về phía Sái Cổ Phong, chất vấn: "A Phong, sao huynh lại..."

Sái Cổ Phong cười khổ, nói: "Mặc Mặc, thời gian qua có rất nhiều chuyện mà huynh không biết. Tiểu Lan muội ấy không còn nhớ gì về ta, cũng đã yêu hắn. Ta chỉ là muốn tác thành cho muội ấy thôi."

"Huynh cam tâm sao?"

"Ta thực sự không cam tâm, nhưng ta cũng không thể ép muội ấy được."

"Vậy huynh có biết, Phượng Mặc Lẫm đó là hoàng thái tử của Ngạo Vân quốc không?"