Độc Sủng Y Phi

Chương 60

Hai người này không biết chọn khi khác để rắc cẩu lương sao?

______

"Các ngươi định chạy đi đâu?" Tiếng rống giận dữ, tiếng ầm ầm của một vật thể khổng lồ đang chuyển động.

Sái Cổ Phong quay lại đằng sau nhìn thấy Trương Chí Bình - Trương trưởng lão đang cưỡi trên một con mãng xà khổng lồ lao nhanh về hướng mấy người.

"Thiển Thiển, tấn công mấy con chuột đang chạy trốn đó cho ta." Trương Chí Bình ngồi trên đầu con mãng xà chỉ vào đám người ra lệnh. Con mãng xà nghe vậy, đôi mắt to bằng nắm tay hung ác nhìn về phía đoàn người nhỏ bé đang điên cuồng chạy trốn kia. Con mãng xà há chiếc mồm rộng, đỏ ngòm như một chậu máu của mình hướng về Phượng Mặc Lẫm mà phun ra nọc độc.

"Phượng Mặc Lẫm mau tránh." Hứa Tiểu Lan bị Phượng Mặc Lẫm ôm trong lòng đúng lúc bắt gặp con mãng xà nhằm về phía Phượng Mặc Lẫm mà tấn công liền hét lên. Phượng Mặc Lẫm nghe Hứa Tiểu Lan nố thì giật mình giậm chân nhảy sang chỗ khác. Lúc này ở vị trí của Phượng Mặc Lẫm xuất hiện một vũng nước nhưng rất nhanh vũng nước biến mất mà thay vào đó là tiếng xèo xèo cũng với một làn khói trắng bốc lên, mặt đất nơi đó xuất hiện một cái hố lớn.

Đám người đang chạy trốn nhìn vào cái hố lớn mà nuốt một ngụm khí lạnh.

Nếu như vừa rồi Phượng Mặc Lẫm không phản ứng kịp chắc chắn sẽ.....

Hứa Tiểu Lan tay nắm chặt ngực áo của Phượng Mặc Lẫm, trong lòng thở phào một hơi. Phượng Mặc Lẫm thấy nàng lo lắng liền có chút vui vẻ, hắn đặt Hứa Tiểu Lan xuống dưới đất rồi xoa đầu nàng.

"Cứ chạy thế này cũng không phải cách, chúng ta mau chia ra tấn công con mãng xà đó."

"Rõ." Đám Mạc Ảnh hai tay nắm thành quyền hô lớn rồi theo chỉ đạo của Phượng Mặc Lẫm nhằm vào con mãng xà mà đánh.

"Ngươi bảo vệ Tiểu Lan, nàng ấy mà bị mất một sợi tóc thì ta lột da ngươi." Phượng Mặc Lẫm đi lướt qua Sái Cổ Phong chậm rãi buông lời đe dọa rồi nhảy lên phía trước nghênh chiến với con mãng xà khổng lồ.

Trương Chí Bình ngồi trên đầu con mãng xà thấy Phượng Mặc Lẫm lao tới phía mình liền cảm giác được nguy hiểm, hắn đứng dậy dùng khinh công bay đến trước mặt Phượng Mặc Lẫm. Đôi mắt nheo lại nhìn Phượng Mặc Lẫm một lượt, sau đó hài lòng nói. "Tiểu tử ngươi đây là định nộp mạng cho ta sao? Ha ha ha.... Ta thấy ngươi tư chất không tồi, chắc chắn sẽ luyện thành khôi cấp cao."

"Để xem ngươi có bản lĩnh đó hay không đã."

Trương Chí Bình gương mặt thoáng có nét giận dữ, hắn vuốt vuốt râu, khinh thường nhìn Phượng Mặc Lẫm. "Ngươi được Trương Chí Bình ta để mắt tới là phúc phận của nhà ngươi. Nhưng mà nếu như ngươi đã không ngoan ngoãn như vậy, ta chỉ đành đánh chết ngươi rồi đem ngươi luyện thành khôi." Nói rồi, tay phải tụ khí đánh ra một chưởng về phía Phượng Mặc Lẫm. Phượng Mặc Lẫm thấy Trương Chí Bình bắt đầu tấn công mình liền giậm chân nhảy lùi về phía sau né tránh. Thấy Phượng Mặc Lẫm dễ dàng tránh được chưởng lực của mình, gương mặt già nua của Trương Chí Bình đanh lại, hắn nhìn Phượng Mặc Lẫm dò xét, tay phải cầm chặt lấy vũ khí. Trái ngược với Trương Chí Bình, Phượng Mặc Lẫm lại hết sức nhàn nhã, một thân sát khí tỏa ra xung quanh khiến cho đối thủ không nhịn được mà run rẩy. Phượng Mặc Lẫm tiến lên trước một bước, Trương Chí Bình lại lùi một bước, cho đến khi không chịu được cảm giác bức bách Trương Chí Bình liền ném về phía Phượng Mặc Lẫm một bình độc rồi nhân đó quay ra tấn tấn công hắn.

Phượng Mặc Lẫm tuy tránh được kịch độc nhưng lại bị trúng một đòn của Trương Chí Bình, hắn liền chém một kiếm về phía Trương Chí Bình rồi nhảy ra sau, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi.

"Không sao chứ." Hứa Tiểu Lan đang đánh với mãng xà thấy Phượng Mặc Lẫm bị thương liền chạy ra đỡ hắn dậy lo lắng nói. Phượng Mặc Lẫm đứng thẳng dậy, hắn nhanh chóng kéo Hứa Tiểu Lan ra sau đưa tay ôm lấy nàng trong lòng che chở trước người, nhưng Hứa Tiểu Lan lại không muốn hắn bảo hộ liền nhanh chòng vùng ra khỏi vòng tay của Phượng Mặc Lẫm.

Trương Chí Bình nhìn về phía Hứa Tiểu Lan sắc tâm liền nổi lên, ánh mắt dán chặt lên cơ thể nàng. "Thật đẹp, mỹ nhân nếu như bây giờ ngươi đi theo ta, ta sẽ tha chết cho ngươi."

Hứa Tiểu Lan khinh thường, khóe miệng cong lên cười nhạt, nàng kéo Phượng Mặc Lẫm đứng bên cạnh lại gần mình.

"Ta không có hứng thú với đồ đã hết hạn sử dụng. Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Ngươi mau đi lấy cái gương xem lại bản thân mình đi, ngươi có đẹp trai như hắn không? Thân hình có đẹp như hắn không? Đừng có đem gương mặt xấu xí của ngươi đi dọa người. Hừ... nhìn ngươi lâu khiến ta thật buồn nôn." Nói rồi úp mặt vào l*иg ngực Phượng Mặc Lẫm.

Trương Chí Bình bị Hứa Tiểu Lan mắng một trận thẹn quá hóa giận liền phi thân đến tấn công hai người. Gương mặt già nua đã tức giận đến biến dạng, hắn vung tay ném về phía hai người bình độc dược. Nhưng không may cho Trương Chí Bình là hắn gặp phải Hứa Tiểu Lan, chỉ thấy tay phải Hứa Tiểu Lan vung lên một cái, một làn khói trắng bay ra khiến cho khói độc của Trương Chí Bình bị mất tác dụng. Trương Chí Bình thấy tình hình bất lợi liền gọi con mãng xà khổng lồ trở lại bên mình.

"Thiển Thiển, gϊếŧ hai kẻ không biết trời cao đất dày này cho ta."

Con mãng xà há cái miệng như chậu máu của mình phi thân về phía hai người, Phượng Mặc Lẫm ôm Hứa Tiểu Lan tránh đòn công kích, đồng thời chém một kiếm về phía con mãng xà. Con mãng xà bị thương liền vùng vẫy gầm lớn, cái đuôi to lớn hướng về phía mấy người mà đánh.

Á... Tiếng hét thất thanh của một ảnh vệ bị cái đuôi to lớn của mãng xà đập vào, ngay sau đó trên mặt đất chỉ còn lại thi thể không còn nguyên vẹn trên vũng máu. Lúc này, từ đằng xa một bầy rắn hướng về phía mấy người lao tới. Đám người nhìn vào đám rắn đông nghịt không nhìn thấy điểm cuối da đầu lạnh toát. Hứa Tiểu Lan được Phượng Mặc Lẫm bảo hộ trong lòng lấy ra một lọ hùng hoàng đưa cho Sái Cổ Phong đúng bên cạnh kêu hắn rắc hùng hoàng xuống đất.

Mẹ ơi! Thật là nhiều rắn.

Hứa Tiểu Lan thầm cảm thán. Nhưng cũng thật may là Hứa Tiểu Lan chuẩn bị kĩ lưỡng nếu không chỉ sợ mấy người võ công cao cường đến đâu cũng có thể thua thảm hại trong bầy rắn đông nghịt này.