"Tiểu Lan nhi, nàng vừa nói nàng định làm gì tên này cơ?"
______
"Cởi y phục. Có vấn đề gì sao?"
Phượng Mặc Lẫm tay nắm thành quyền nén xuống lửa giận đang cuộn lên trong lòng, hiện tại hắn chỉ muốn ngay lập tức đem đầu nàng bổ ra để xem bên trong chứa gì.
"Nam nữ thụ thụ bất thân. Một tiểu thư khuê các như nàng sao có thể động chút là đòi cởi y phục của nam nhân vậy? Không có quy củ." Phượng Mặc Lẫm trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt sắc bén có chứa sát khí ghim lên người Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan bị Phượng Mặc Lẫm trừng bỗng rùng mình một cái, tay nàng nắm chặt lại trong lòng thầm mắng Phượng Mặc Lẫm.
[Ghen cái gì mà ghen? Ngươi định làm bình dấm di động hả? Vậy mà còn nói không thích ta. Hừ...]
"Cởi y phục ra sau đó dùng ngân châm thì mới nhanh chóng dẫn độc ra ngoài được." Hứa Tiểu Lan nói rồi mặc kệ Phượng Mặc Lẫm phản đối một tay điểm huyệt của Sái Cổ Phong, một tay kéo y phục của Sái Cổ Phong xuống.
"Nha đầu, hay là ngươi.... " Sái Cổ Phong cảm nhận được ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình của Phượng Mặc Lẫm, ngập ngừng nói. Hẵn cũng không phải là không biết thủ đoạn của Phượng Mặc Lẫm, nam nhân nguy hiểm như Phượng Mặc Lẫm, hắn tuyệt đối không thể dây vào được. Nhưng Hứa Tiểu Lan dường như không hiểu khổ não của Sái Cổ Phong, nàng mặt không đổi sắc nhìn thân hình săn chắc của Sái Cổ Phong tay kia nhanh chóng hạ châm.
Một khắc sau, độc tố trong cơ thể Sái Cổ Phong đề được Hứa Tiểu Lan dẫn ra bên ngoài, lúc này hắn nhanh chóng đứng dậy kéo áo làm vẻ mặt đứng đắn. Còn Phượng Mặc Lẫm không biết từ khi nào đã đúng ngay bên cạnh Hứa Tiểu Lan, ray cầm lấy tay nàng áp vào ngực mình đe dọa. "Nếu như để ta thấy nàng tiếp xúc da thịt với nam nhân khác, thì đừng trách ta độc ác."
Hứa Tiểu Lan hất tay Phượng Mặc Lẫm ra nhướng mày trào phúng: "Ngươi ghen sao? Ngươi thích ta hay gì?"
Phượng Mặc Lẫm sủng nịnh cốc đầu Hứa Tiểu Lan, môi bạc mấp máy: "Ta không ghen. Nàng đừng có mơ mộng hão huyền."
Hứa Tiểu Lan nghe câu này trái tim bỗng nhói lên, l*иg ngực co thắt khiến nàng khó thở. Bức tường trong lòng nàng lại thêm dày hơn.
Hứa Tiểu Lan chưa từng yêu đương, chưa từng trải qua cảm giác trong lòng đau đớn như này nhưng nàng có thể chắc ràng đây là cảm giác đau buồn khi tình yêu không được hồi đáp. Gạt đi mỡ hỗn loạn ngổn ngang trong lòng, Hứa Tiểu Lan lùi lại hai bước, giữ khoảng cách nhất định với hắn. "Dực vương gia, ngươi không phải trượng phu của ta, không phải ý chung nhân của ta, không hề có tình cảm với ta. Vậy ngươi lấy tư cách gì mà cấm ta không được lại gần nam nhân khác?" Nói đoạn, Hứa Tiểu Lan quay người đi đến bên cạnh chỗ Sái Cổ Phong, nàng nhìn vào căn phòng đang được đám xác sống canh giữ, tay giơ lên trên dặn dò con rắn nhỏ.
"Tiểu Hắc, ngươi mau đi cắn đám xác sống trong phòng cho ta. Độc của ngươi có thể gϊếŧ được chúng. Nhớ đừng để bị phát hiện."
Phượng Mặc Lẫm nhìn Hứa Tiểu Lan không thèm để mắt đến hắn, lại nhìn Sái Cổ Phong đang đứng bên cạnh nàng, trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác khó chịu, ghen ghét. Hắn định đi đến bên cạnh Hứa Tiểu Lan đạp bay nam nhân không có chút đứng đắn Sái Cổ Phong kia nhưng....
[Dực vương gia, ngươi không phải trượng phu của ta, không phải ý chung nhân của ta, không hề có tình cảm với ta. Vậy ngươi lấy tư cách gì mà cấm ta không được lại gần nam nhân khác?]
Nhớ lại câu nói vừa rồi của Hứa Tiểu Lan, Phượng Mặc Lẫm có chút chần chừ. Nàng nói đúng, hai người không có quan hệ gì với nhau hết, từ đầu đến cuối đều là Phượng Mặc Lẫm hắn hết lần này đến lần khác trêu chọc nàng. Nhưng khi nàng tiếp nhận hắn thì hắn lại đẩy nàng ra xa, vạch rõ giới hạn với hắn.
Phượng Mặc Lẫm vừa nghĩ vừa ảo não không thôi. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, lúc Phượng Mặc Lẫm ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy Sái Cổ Phong đang nhảy ra khỏi căn phòng giam đằng sau còn có đám người Mạc Ảnh thương tích đầy mình.
"Sái Cổ Phong, ngươi đúng là đồ ngu mà, tự dưng đi động vào cơ quan làm gì? Bây giờ thì hay rồi."
Sái Cổ Phong oan ức nói: "Ta cũng đâu có cố ý đâu, là do con rắn thối của ngươi làm ta giật mình đó."
Tiểu Hắc đang cuộn mình trên tay Hứa Tiểu Lan nghe thấy Sái Cổ Phong nhắc đến mình, cái đầu nhỏ ngẩng lên, ánh mắt hung ác nhìn về phía Sái Cổ Phong phát ra mấy tiếng xì xì.
[Nhân loại ngu ngốc dám đổ oan cho bổn rắn, ngươi có tin ta cắn ngươi không?]
Vυ't... Vυ't....
Tiếng mũi tên xé gió bay tới tấn công về phía đám người.
"Cẩn thận." Phượng Mặc Lẫm lớn giọng nói, hắn nhanh chóng phi thân đến bên cạnh Hứa Tiểu Lan, kéo nàng vào trong lòng mình, một tay bắt lấy mũi tên bay về phía Hứa Tiểu Lan. Máu tươi từ vết thương bắn ra xung quanh. Hứa Tiểu Lan đưa tay lên sờ vào chất lỏng dính trên mặt mình, rồi nhìn Phượng Mặc Lẫm, gấp gáp nói.
"Ngươi không sao chứ? Mũi tên này có độc, mau để ta giúp ngươi."
Phượng Mặc Lẫm nhợt nhạt cười, xoa đầu Hứa Tiểu Lan trấn an nàng. "Chút chất độc này không làm gì được ta đâu."
Hứa Tiểu Lan nhìn vết thương trên tay Phượng Mặc Lẫm, liền cảm thấy đau xót, nàng xé một góc váy rồi giúp Phượng Mặc Lẫm bôi kim sang dược lên miệng vết thương. Sau đó nàng đưa cho Phượng Mặc Lẫm một viên thuốc tiêu độc, rồi băng bó vết thương trên tay Phượng Mặc Lẫm lại tránh để hắn bị nhiễm trùng.
"Mau rời khỏi đây không lão già kia đến thì sẽ không kịp đâu."
Sái Cổ Phong nhìn hai người đang tình chàng ý thϊếp mà gấp gáp đến mức muốn nội thương luôn rồi. Hai người này không biết chọn khi khác để rắc cẩu lương sao?