Đêm khuya tĩnh mịch, hai bóng người thoắt ẩn thoắt hiện nhảy từ mái nhà này đến mái nhà khác. Hai cái bóng dừng lại trước một biệt viện lớn, bên trong biệt viện vẫn thắp sáng đèn. Nam nhân phía trước ra hiệu cho nam nhân sau mình dừng lại, một tay tháo một viên ngói, rồi hai viên, ba viên. Bên dưới là cảnh nữ nhân đang ngâm mình trong chậu nước, thân hình nàng ta thoắt ẩn, thoắt hiện trên mặt nước. Gương mặt thanh tú lấm tấm những giọt nước nhỏ những giọt nước tinh nghịch trượt theo gò má nhỉ xuống dưới thùng nước. Mái tóc đen dài suôn mượt thả xõa, một vài lọn tóc dính lên gương mặt nàng khiến cho cả hai thấy người thấy cảnh này liền không hẹn mà đỏ mặt quay mặt đi. Ngay lúc này, nữ nhân bên dưới nháy mắt tỏa ra sát khí rồi chợt biến mất, không biết từ khi nào trên tay nàng xuất hiện hai cây ngân châm. Cổ tay nhẹ nhàng phát lực, thần không biết quỷ không hay chuẩn xác nhắm trúng hai tên trên mái nhà.
Căn thời gian chuẩn xác, cánh môi mấp máy, giọng nói trong trẻo vang lên: "Không biết hai vị còn định nhìn đến bao giờ?"
Hai hắc y nhân biết mình bị phát hiện kiền không do dự nhảy vào trong phòng. Cảnh giác nhìn nữ nhân trước mặt, lại không cảm nhận được chút nội lực nào. Nam nhân cầm chiết phiến khẽ cau mày, hắn cẩn thận dò xét nang một hồi, thấy khóe miệng nàng khẽ cong lên, hắn liền phát giác có gì đó không ổn liền lên tiếng cảnh báo cho đồng đội. Lúc này, thuốc phát huy tác dụng, những lời hắn định nói không cách nào phát ra được, tứ chi cứng nhắc không thể cử động.
"Ra đây đi, Nguyệt Hoa."
Từ trong góc khuất, Nguyệt Hoa đi ra vẻ mặt không vui, hai tay ôm lấy Hứa Tiểu Lan khóc lóc.
"Tiểu thư, bọn họ nhìn thấy ngươi tắm rồi, nếu như chuyện này bị truyền ra sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của người mất. Làm sao bây giờ."
Hứa Tiểu Lan cốc đầu Nguyệt Hoa cười nhẹ. Nha đầu này lúc nào cũng chỉ biết lo lắng cho nàng mà không nghĩ đến bản thân. Nhưng giờ đây nàng đã có thế lực của riêng mình, nàng cũng biết tự bảo vệ cho mình. Kéo khăn bịt mặt của hai nam nhân kia xuống, Hứa Tiểu Lan không khỏi xuýt xoa, ngón tay thon dài trượt trên mặt hai người.
"Gương mặt bày đẹp đấy." Nhưng mà vẫn không đẹp bằng tên yêu nghiệt Phượng Mặc Lẫm kia.
Nghĩ đến đây, Hứa Tiểu Lan đanh mặt lại, lòng thầm mắng mình tự dưng đi nghĩ đến hắn. Ổn định lại tâm trạng, nàng nửa nằm nửa ngồi trên phản, nói:
"Mau nói đi, là ai sai các ngươi tới đây."
Chờ một hồi không thấy hai nam nhân trước mặt không phát ra bất cứ âm thanh gì, Hứa Tiểu Lan nhướng mày. Nàng ghét nhất kẻ khinh thường người khác, hỏi không thèm trả lời như bọn chúng. Ra hiệu cho ám vệ ẩn nấp trong bóng tối ra ngoài.
Hai nam nhân kia ngạc nhiên, đồng tử mở to nhìn ám vệ vừa xuất hiện bên cạnh nàng mà hai người không hề phát giác ra. Nam nhân cầm chiết phiến cẩn thận dò xét Hứa Tiểu Lan lại một lần nữa, vân không thấy nàng giống kiểu người có võ công cao cường, thâm sâu. Hắn thật sự không thể nhìn thấu nữ nhân trước mặt mình.
Hứa Tiểu Lan dường như khong thèm quan tâm gương mặt hết trắng rồi lại xanh của hai tên bị bắt quỳ dưới đất kia, không nhanh không chậm phun ra từng chữ."Ngươi nghĩ sao nếu như ta đem bọn chúng đi phục vụ đám đoạn tụ." Nói rồi, hai mắt Hứa Tiểu Lan sáng rực, hai tay nắm vào nhau, cơ thể không nhịn được mà run lên. "Đúng là rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ nha."
Hai tên nam nhân quỳ dưới đất kia nghe đến đây, gương mặt lại càng tái mét. Nhìn biểu cảm trên gương mặt thanh tú kia, bọn hắn muốn gào thét nhưng lại không thể.
"Này, các ngươi còn không mau nói. Hay là các ngươi thích "làm" nhau?"
"Chủ nhân, bọn chúng bị ngươi hạ độc, không thể nói được."
Hứa Tiểu Lan như nhớ ra gì đó, nàng liền cười ngọt ngào, ngân châm không biết từ khi nào hiện ra giữa các ngón tay, cổ tay khẽ động, ngân châm ghim cào da thịt hai nam nhân kia.
"Nữ nhân thối đáng chết, ngươi dám gài bẫy bọn ta."
Một trong hai tên nói to, không gian chợt lắng, bọn hắn phát hiện bản thân đã nói được nhưng lại không thể cử động.
"Suỵt... Nhỏ tiếng thôi. Không lại có mấy con chuột nghe thấy, ta lại phải đi xử lý. Phiền lắm."
Ngón tay đưa lên miêng ra dấu, giọng nói lạnh lẽo, nàng ra hiệu cho Nguyệt Hoa ra ngoài canh chừng động tĩnh, Nguyệt Hoa vừa khuất bóng sau cánh cửa, nàng khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc toàn thân tỏa ra sát khí bức người.
"Nữ nhân thối nhà ngươi, dám phá hỏng chuyện tốt của chủ nhân ta, hại bọn ta nhận biết bao tổn thất. Hừ. Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn chịu trói, nếu như để chủ nhân ta ra tay, thì lúc đó ngươi đừng có hối hận."
Hứa Tiểu Lan nghe vậy làm ra bộ mặt sợ hãi nói:"Ta sợ quá cơ." Ngay sau đó môi mỏng khẽ cong lên."Đùa thôi. Ta rất mong chờ xem chủ nhân ngươi sẽ làm gì ta. Nhưng mà ta có một thắc mắc là ta đã làm gì chọc đến chủ nhân của các ngươi."
"Hừ ngươi kết hợp với Dực vương phá rối chuyện làm ăn của chủ nhân ta, ngươi còn không nhớ sao?"
Nói đến đây, Hứa Tiểu Lan nở nụ cười tà mị. Nàng nhớ đến cảnh Nguyệt Hoa bị đánh đập đến mức phải nàng tĩnh dưỡng một tháng trời. Hai tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh."Thì ra là chủ nhân nhà các ngươi sao? Ta chưa tìm đến nơi mà đã không đợi được tự mình tìm tới cửa. Đúng thật là không có kiên nhẫn gì hết. Mà vậy cũng tốt, ta đỡ phải mất công đi tìm." Ngón tay trượt trên mặt một trong hai nam nhân kia, cười tà:"Nào, mau nói đi. Chủ nhân ngươi hiện tại đang ở đâu?"