Chương 267: Gian tình của thư ký trưởng (1)
Sầm Giai Di đến bộ phận tài vụ ở tầng 27, những nhân viên của phòng tài vụ thấy cô đều lịch sự chào hỏi, chỉ tiếc là thư ký trưởng khí thế quá mạnh, một đường không thèm nhìn ai, thẳng tiến về văn phòng của phó tổng phòng tài vụ nằm ở trong cùng.
Nhấc tay đang định gõ thì cửa phòng chợt mở ra khiến cô giật mình, bất giác lùi lại một bước.
Mới vừa đứng vững đã thấy một cô gái trẻ xinh đẹp, mái tóc dài uốn công phu từ trong bước ra, trên mặt ửng hồng, đôi môi hồng nhuận, sóng mắt mê li, rất dễ khiến người ta hiểu nhầm vừa nãy bên trong diễn ra chuyện gì 18+.
Cô gái này là ai? Tại sao cô không biết? Anh già Hứa Kinh Niên này chắc không phải thật sự có gì mờ ám với cô ta đấy chứ?
Lúc cô đánh giá cô gái kia, cô gái kia cũng đang đánh giá Sầm Giai Di.
Hai cô gái cứ vậy đứng trước cửa phòng làm việc của Hứa Kinh Niên, nhìn nhau trừng trừng.
'Vương Duyệt, sao cô còn ở đây?'
Một giọng gấp gáp từ sau truyền đến, người đến lúc thấy Sầm Giai Di rõ ràng hơi sửng sốt sau đó đổi giọng chào hỏi, 'Thư ký Sầm.'
Sầm Giai Di gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô gái tên Vương Duyệt kia.
'Vương Duyệt, sao cô lại chắn đường thư ký Sầm? Còn không mau tránh ra!' Người đến nhìn cô gái kia, nói với giọng không vui.
Cô gái kia thấy sếp mình cung kính với cô gái mới đến như vậy, cộng thêm biết cô họ Sầm, vẻ kiêu ngạo ban đầu đã biến mất, tự động lách qua, 'Xin lỗi, thư ký Sầm.'
Sầm Giai Di ngay cả trả lời một tiếng cũng lười, quay sang nhìn người kia, 'Phó phòng Hàn, nhân viên của cô còn cần bồi dưỡng thêm về mặt lễ tiết.'
Thấy khách, cho dù không biết là ai cũng không nên tỏ thái độ kiêu căng như thế.
Phó phòng Hàn vội khom lưng nhận lỗi, 'Thư ký Sầm nói đúng lắm. Vương Duyệt hôm nay mới đi làm ngày đầu tiên, tôi nhất định sẽ dạy bảo thêm.'
Sầm Giai Di lười nói với họ, trực tiếp đẩy cửa vào.
'Dì, cô gái đó là ai vậy?'
Vương Duyệt vừa đi vừa hỏi nhỏ bên tai phó phòng Hàn.
Nghe cô hỏi, sắc mặt bà nghiêm lại, lạnh giọng cảnh cáo, 'Đó là thư ký trưởng Sầm Giai Di, sau này có gặp cô ấy thì tốt nhất an phận một chút, bằng không công việc này của con có giữ được hay không khó nói lắm.'
Vương Duyệt le lưỡi, 'Chằng trách bộ dạng ai cũng không xem vào mắt, thì ra là thư ký trưởng.'
'Vương Duyệt, con chỉ cần làm đúng bổn phận là được rồi!' Phó lý Hàn đã lười quan tâm đứa cháu gái không biết trời cao đất dày của mình. Nếu như không phải thấy cô tốt nghiệp thạc sĩ chính quy kệ kế toán của trường đại học quốc dân, bà tuyệt đối sẽ không tìm đủ mọi cách để cô có cơ hội đến đây thực tập.
Có thể ở đây làm việc, ai mà không phải tinh anh? Có chỗ để cô kiêu căng sao?
Ỷ vào cái gì? Tuổi trẻ xinh đẹp? Học rộng tài cao? Hừm, buồn cười! Phòng thư ký có cô nào không đẹp hơn cô? Chưa nói thành tích của người nào cũng đều rất xuất sắc.
Vương Duyệt này nếu không chịu sửa đổi tính tình, bà chỉ mong đừng để liên lụy đến mình.
Vương Duyệt nhìn theo bóng lưng của dì mình, bĩu môi một cái rồi cũng quay trở về bàn làm việc.
Hai tay chống cằm, nhớ lại vị Hứa phó tổng lúc nãy, ôn nhu nhã nhặn lại thành thục ổn trọng, đàn ông như vậy mới có phong độ, đối với người mới như cô cũng không hất cằm lên mặt, thật đúng dễ khiến người ta tâm động.
Nghe nói là một trong mười chàng độc thân có giá nhất ở Sầm thị này! Chỉ tiếc là lần đầu tiên gặp mặt, không có cơ hội nói được bao nhiêu câu.
Nhưng cũng không sao cả, cùng một bộ phận, thời gian gặp mặt sau này còn nhiều!
Những người đàn ông tuổi này mà còn độc thân, nếu không phải là vì bị tình yêu làm tổn thương thì là vì quá chuyên chú vào công việc mà làm trễ nãi chuyện riêng.
Nhưng cũng những người như vậy mới càng thành thục càng lí trí, người mà anh ta thích, không biết là loại nào nhỉ?
Cô rất muốn thử xem!
Lúc Sầm Giai Di vào văn phòng của Hứa Kinh Niên, hắn đang đứng quay lưng về phía cửa tìm hồ sơ trong chiếc tủ khổng lồ ở cuối phòng, trên người là chiếc áo sơ mi trắng đơn giản khiến bóng lưng hắn nhìn càng thêm nhã nhặn.
'Ai đó?'
Nghe tiếng giày cao gót, Hứa Kinh Niên chau mày, ngón tay vừa mới đυ.ng tới tập hồ sơ mình muốn tìm khựng lại, trong giọng nói mang theo một tia tức giận khó mà phát hiện.
Hắn nhớ mình không có hẹn với ai, ai dám trực tiếp đẩy cửa vào vậy chứ?
Trả lời hắn là những tiếng giày cao gót càng lúc càng gần cùng với tiếng hồ sơ bị ném trên bàn.
Người dám ở trước mặt hắn kiêu căng như thế chỉ có...
Hắn kinh ngạc quay đầu lại, vưa khéo thấy Sầm Giai Di tiểu thư hai tay vòng trước ngực đứng tựa vào bàn làm việc của hắn, trên môi là nụ cười như có như không.
Hứa Kinh Niên ho khan một tiếng, 'Thư ký Sầm, có chuyện gì?'
Từ lần trước nửa đêm đưa cô về đến giờ, họ chỉ ngẫu nhiên gặp ở công ty đôi lần, cũng không giao tiếp gì nhiều. Bởi vì gần đây bận báo cáo tài chính cuối năm, hắn ngày nào cũng tăng ca đến tận khuya, thực sự không có thời gian đi tìm cô.
Hoặc có thể nói, hắn không biết lấy lý do gì đi tìm cô, cũng không biết tìm gặp rồi sẽ nói gì.
Chuyện giữa hai người đều do cô chủ động, hắn tiếp nhận. Nếu như cô không để ý đến hắn, vậy đúng là tự làm mất mặt.
Nhưng cô gái này, mỗi lần xuất hiện đều khiến người ta trở tay không kịp.
Lần này, dưới tình huống không hề báo trước đến văn phòng hắn, hơn nữa bộ dạng hình như rất tức giận, hắn rốt cuộc làm gì khiến đại tiểu thư cô không vui?
'Không có chuyện thì không thể tìm Hứa phó tổng sao?'
Sầm Giai Di quét mắt một vòng quanh văn phòng, xem thử còn tàn tích gì chưa kịp thu dọn không.
Nhưng nhìn anh ta quần áo chỉnh tề thế này, không giống như vừa mới làm chuyện kia chút nào.
'Ở đây có thứ gì cô muốn tìm sao?' Hứa Kinh Niên rút hồ sơ ra đi đến bàn làm việc, thấy cô không ngừng đảo mắt nhìn quanh thì tò mò hỏi.
Chẳng lẽ lần đầu đến văn phòng của hắn nên muốn tham quan sao?
Nhưng văn phòng của hắn chỉ lớn chừng đó thôi, liếc mắt một cái là thấy hết, nói không chừng còn nhỏ hơn văn phòng của cô, có gì hay để xem chứ?
'Xem có thứ gì như áo mưa đã dùng rồi không mà.' Thư ký trưởng một lời vừa nói ra khiến mặt Hứa Kinh Niên nóng lên, cổ họng thít lại, 'Cô nói bậy gì đó?'
Cô thật sự xem hắn như loại đàn ông tùy tiện đến vậy sao?
Cũng không xem đây là chỗ nào? Những lời như vậy cũng nói ra được.
'Thấy cô gái trẻ đẹp vừa từ trong này bước ra vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo, chẳng lẽ không liên quan gì đến Hứa phó tổng sao?'
'Cô ấy chỉ đến lấy tài liệu cho phó phòng Hàn thôi.' Đừng nói là tên, ngay cả mặt mũi cô ta thế nào hắn cũng không có ấn tượng.
'Anh có chắc không phải đến câu dẫn anh không?' Sầm Giai Di nhấc chân ngồi hẳn lên bàn làm việc của hắn, vẻ mặt tò mò, 'Nghe nói đã từng có một thư ký đến đây cởi sạch định câu dẫn anh, anh cũng có thể mặt không đổi sắc kiện người ta tội quấy rối, là thật sao?'
Điều này cô tò mò thật sự!
Cái anh già này suốt ngày chỉ biết giả vờ đàng hoàng, thực ra vào cuộc rồi hoàn toàn giống như một người khác vậy.
Tối đó ở trên xe, anh ta còn làm cô đến eo mỏi lưng đau, ngày hôm sau phải đặc biệt xin nghỉ.
Hứa Kinh Niên nghe vậy, lại nhìn tư thế ngồi trêu ngươi của cô, cổ họng lại cuộn lên, 'Xuống đi!'
Chuyện này có gì hay để nói chứ? Hắn hoàn toàn không có hứng thú với cô gái kia, cho dù cởi sạch đứng trước mặt hắn thì đã sao?
Nhưng ma nữ Sầm Giai Di này, chỉ ngồi đó thôi cũng khiến cả người hắn nóng lên rồi.
'Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.' Cô vừa lơ đễnh nói vừa đưa tay cởi đôi vớ da dài trên chân xuống...
Cái cô gái này, đúng là muốn mạng của hắn!
Hứa Kinh Niên ném tập hồ sơ xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, 'Sầm Giai Di, cô rốt cuộc đang làm gì?'
Ừm, cuối cùng cũng chịu gọi tên cô rồi! Sầm Giai Di nhìn hắn cười đắc chí, 'Nếu như anh không muốn trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi, vậy tôi chỉ có thể tự thử xem sao!'
Thử cái gì? Thử xem hắn có cảm giác không? Hay thử xem hắn có dám kiện cô tội quấy rối không?
'Cô dám cởi nữa thử xem?' Hứa Kinh Niên trừng mắt nhìn đôi vớ đen đã bị cô kéo xuống để lộ bắp chân trắng nõn, dưới lớp váy bó màu đen càng khiến làn da trông bóng loáng mịn màn, khi khoang mũi truyền đến mùi mật đào quen thuộc hắn mới nhận ra...
Ma nữ này, ngay cả quần con cũng cởi ra luôn! Hơn nữa còn ném cho hắn!
'Hứa phó tổng, anh quần anh sao vậy? Chật quá sao? Có muốn tôi nhờ người giúp anh mua một chiếc size lớn hơn không?'
Còn nói không có phản ứng, thật cười chết người.
Hừ, còn dám cười vui vẻ như vậy nữa, Hứa Kinh Niên càng thêm điên người.
'Sầm Giai Di, cô mau ra ngoài cho tôi!'
Hắn có chút gian nan xoay người sang hướng khác, tự giận bản thân vì sao lại dễ dàng bị cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến có phản ứng như vậy!
Thế mà cô còn ngồi đó cười hớn hở như vậy, thật khiến hắn mất hết mặt mũi.
'Hứa Kinh Niên, anh dám đuổi tôi ra ngoài?' Thư ký trưởng cũng bực lên, nụ cười trên môi tắt mất, 'Có bản lãnh anh nói lại lần nữa xem!'
'Ra ngoài!'
Được lắm, thế mà cũng dám nói, muốn cô ra ngoài chứ gì?
Được, cô đi.
'Hứa Kinh Niên, anh đừng hối hận!'
Cô từ trên bàn nhẹ nhàng nhảy xuống, xoay người đi về phía cửa.
Tiếng giày cao gót càng lúc càng xa, lúc này Hứa Kinh Niên mới phát hiện trên tay mình vẫn đang cầm chiếc qυầи иᏂỏ xíu của ma nữ kia...
Cô dám không mặc quần trong cứ thế đi ra ngoài?!
Thật là đủ rồi! Đủ lắm rồi!