Độc Gia Sủng Thê

Chương 266: Tham thì thâm (4)

Chương 266: Tham thì thâm (4)

Nghe xong những lời này, Quan Mẫn Mẫn trầm mặc thật lâu, Quan Thiệu Minh bị đưa ra lúc nào cô cũng không biết.

'Về được chưa?' Sầm Chí Quyền ôm cô vào ngực, cằm cọ nhẹ lên tóc cô.

Tuy rằng hắn sớm đã hoài nghi nguồn vốn Diệp Dao dùng để thu mua cổ phiếu của Quan thị đến từ đâu nhưng chuyện này Quan Dĩ Thần xử lý cho nên hắn cũng không can thiệp quá nhiều, chỉ không ngờ thật sự là Quan Thiệu Minh.

'Nếu như là anh, anh cũng ghét em vậy sao?'

Quan Mẫn Mẫn ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn trước giờ luôn long lanh sáng giờ lại có thêm một tia buồn bã.

Diệp Dao hận cô như vậy, hận cô đoạt mất quyền lợi và địa vị của mình, hận đến nỗi muốn đưa cô vào chỗ chết.

Nhưng cô ta không biết là, những thứ đó không phải là thứ cô muốn.

Cũng may cô đã đưa lại cho ba hết rồi, tất cả của nhà họ Quan, thực ra cô không để tâm chút nào.

Nguyện vọng của cô rất nhỏ nhoi, chỉ muốn có thể sống cuộc sống đơn giản, vui vẻ, nhưng không ngờ là, muốn làm được điều đó lại khó như vậy.

'Đồ ngốc.' Hắn véo mũi cô, 'Làm sao so anh với người có tâm lý vặn vẹo như vậy được. Mà Diệp Dao là Diệp Dao, em là em, không thể so sánh.'

'Nhưng em giống như đã thật sự giành hết của cô ta?' Cô nói với vẻ đáng thương, 'Mà em không muốn trả mẹ lại cho cô ta, không muốn chút nào.'

'Không muốn thì không cần trả.' Sầm Chí Quyền gật đầu, 'Nói không chừng mẹ cũng không muốn em gọi người khác là mẹ.'

'Nhưng giờ chúng ta đang giấu mẹ!'

'Đợi mẹ khỏe hơn một chút, chúng ta tìm cơ hội nói cho bà biết.' Trên đời này không có giấy nào gói được lửa, chân tướng đã giấu hơn 20 năm cũng bị lộ ra đó thôi.

'Theo anh, liệu mẹ có trách chúng ta kiện con gái bà ra tòa không?' Đây mới là điều cô lo lắng.

'Nói không chừng trong mắt mẹ, em mới là con gái duy nhất của bà.'

'Thật sao?'

'Thật.'

Dù biết hắn chẳng qua chỉ an ủi mình nhưng cô vẫn thấy nhẹ lòng hơn nhiều.

Dù có lẽ mẹ biết rồi sẽ trách nhưng cô cũng muốn kiện Diệp Dao ra tòa, để cô ta chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Hai người rời khỏi sở cảnh sát, đang định lên xe thì một chiếc xe khác đã chạy đến, dừng lại bên đường, Quan Thiệu Hiên chống gậy bước xuống xe.

'Ba...'

Tuy trong lòng bất mãn nhưng Quan Mẫn Mẫn vẫn nhìn ông chào một tiếng.

Bất kể cô là do ai sinh thì ba của cô vẫn là ông.

'Tình hình thế nào?' Quan Thiệu Hiên sắc mặt ngưng trọng hỏi.

Sầm Chí Quyền đem chuyện kể sơ qua một lượt, Quan Mẫn Mẫn bồi thêm một câu, 'Con muốn kiện Diệp Dao, con muốn cô ta chịu sự trừng phạt xứng đáng.'

Cô ta rõ biết mẹ là mẹ ruột mình, vậy mà còn bày mưu độc ác như vậy, tại sao không thể đòi lại công bằng cho mẹ chứ?

Thấy vẻ nghiêm túc của con gái, Quan Thiệu Hiên gật đầu, 'Được, kiện!'

****

Rời khỏi sở cảnh sát, Sầm Chí Quyền trực tiếp lái xe đến cục dân chính.

'Cái này...' Quan Mẫn Mẫn sửng sốt nhìn hai anh em Trình Chi Nam và Trình Chi Khải đã chờ trước cửa từ lâu.

Tối qua hắn nói muốn đăng ký kết hôn, hôm nay làm thật sao?

'Sợ không?' Dừng xe lại, cởi dây an toàn, hắn đưa tay vuốt nhẹ gương mặt hơi lạnh của cô.

Nghe vậy, Quan Mẫn Mẫn lắc đầu.

Sợ cái gì chứ? Cô chỉ cảm thấy tình huống của mình bây giờ quá không ổn, mặt có lẽ tạm được nhưng buổi sáng khóc nhiều quá, giờ mắt chắc chắn vẫn còn sưng và đỏ.

'Đừng lo lắng, anh không phải đang ép em. Anh biết gần đây tâm trạng em không tốt lắm nhưng anh hy vọng có thể lấy thân phận hợp pháp đứng bên cạnh em, giúp em xử lý mọi chuyện.'

Bao gồm chuyện kiện cáo Diệp Dao.

Khi họ đã là vợ chồng hợp pháp rồi, hắn vì cô làm chuyện gì cũng là đương nhiên.

Trước đây không vội là bởi vì hắn muốn cô hưởng thụ cảm giác yêu đương không câu thúc, hắn cũng không vội chút thủ tục đó.

Nhưng giờ tình huống thay đổi, huống gì ngày kết hôn cũng đã định sẵn, sẽ không thay đổi nữa.

Cô biết, bất kể làm chuyện gì, có quyết định gì hắn luôn đứng ở góc độ và lập trường của cô mà suy nghĩ.

Cho nên, ngoan ngoãn gật đầu, xuống xe.

Hai đương sự, người chủ hôn, người chứng hôn đều đã đầy đủ, hai người chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.

Lúc cầm trên tay giấy đăng ký kết hôn có hình của hai người, tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều, trên mặt có thêm một ý cười ngọt ngào.

'Chúc mừng anh chị.'

'Cám ơn.'

Bởi vì biết hai người lúc này cũng không có tâm tình chúc mừng, hai anh em Trình Chi Nam chỉ nói chúc mừng rồi lập tức rời đi.

'Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi?' Nổ máy, Sầm Chí Quyền nhìn cô hỏi.

'Mới kết hôn mà anh đã muốn bỏ em một mình ở nhà sao?' Cô cầm giấy hôn thú, bĩu môi nói.

'Anh sợ em mệt thôi.' Hắn bật cười, thấy cô cười trong lòng cũng yên tâm hơn.

Thực ra cô vợ nhỏ của hắn là một cô gái rất kiên cường.

Gặp phải nhiều chuyện như vậy vẫn giữ được nụ cười trên môi.

'Đi với anh mới không mệt. Em không muốn về nhà. Anh đi đâu thì em theo đó.'

'Được, đi đâu cũng dẫn theo em, hài lòng chưa?'

'Hài lòng.' Cô cười ngọt ngào.

****

Hai người cùng đến công ty, trước khi vào thang máy chuyên dụng lại ngoài ý muốn gặp được vài vị giám đốc của bộ phận nghiên cứu từ một thang máy khác bước ra, có cả Ôn Nhã Húc.

Mọi người nhìn Sầm Chí Quyền chào hỏi một tiếng rồi đứng sang một bên nhường đường cho đại boss và phu nhân, Sầm Chí Quyền gật đầu chào rồi quét thẻ đi vào thang máy, không ngờ Sầm phu nhân vẫn còn đứng ở đó, chăm chú nhìn một trong những người đứng kia.

'Vào đi.' Sầm Chí Quyền quét mắt một cái liền biết cô đang nhìn gì.

Bản thân đã gặp nhiều chuyện như vậy mà vẫn còn thời gian đi tám chuyện của người khác. Thật là...cá tính này thực ra cũng không phải không tốt, ít ra sẽ không tự chui đầu vào ngõ cụt.

'Ờ.' Sầm phu nhân rốt cuộc thu hồi tầm mắt, bước vào thang máy.

'Đang nghĩ gì vậy?' Sầm Chí Quyền nhìn gương mặt trầm tư của cô.

'Đang nghĩ tại sao vừa nãy em không tiến đến mắng cho tên Ôn cầm thú kia một trận!' Cô rầu rĩ nói.

Từ khi Tĩnh Di đi Pháp đến giờ, bởi chuyện của bản thân đã quá nhiều nên đây xem như lần gặp lại đầu tiên của cô với Ôn Nhã Húc.

Trong bụng sớm đã có một đống câu mắng người, chỉ tiếc là chưa có cơ hội.

'Chuyện qua rồi không cần truy cứu nữa.' Nếu chia tay đã là sự thật, vậy thì chấp nhận thôi.

'Đàn ông đều chỉ biết giúp đàn ông nói chuyện. Nói thực đi, Ôn Nhã Húc bỏ rơi Tĩnh Di vậy mà anh còn lưu anh ta lại công ty, rốt cuộc là có ý gì?'

'Ờ, vậy em cảm thấy anh nên xử lý cậu ta thế nào?' Hai tay vòng trước ngực, Sầm Chí Quyền lười biếng tựa người vào thang máy, cười hỏi.

Hắn biết không phải cô muốn can thiệp vào chuyện của công ty, chỉ là vừa khéo gặp lúc tâm tình không tốt muốn phát tiết thôi.

Chỉ cần không phải loại phát tiết theo kiểu khóc nháo đến ầm ĩ, còn lại hắn đều có thể tùy cô.

'Ít nhất thì cũng phải cách chức anh ta, sau đó bắt anh ta trả một khoản tiền bồi thường, sau đó thì phong sát để anh ta phải gánh chịu khoản nợ cả đời này cũng trả không hết, công việc không có, túng quẫn đến hết đời.' Sầm phu nhân buồn bực nói.

Vị đại boss nào đó ho khan một tiếng, 'Còn gì nữa không?'

'Như vậy vẫn còn dễ dãi cho anh ta lắm. Tốt nhất là để cô nàng phá của ở nước Pháp lãng mạn gặp được một anh đẹp trai, có một tình yêu kinh thiên động địa, ngọt ngào kết hôn, sinh mấy đứa con lai xinh đẹp, dẫn về nước dạo trước mặt anh ta vài vòng, để anh ta hối hận chết luôn.'

Haizz, phụ nữ, thật thù dai.

Nhưng bởi vì để làm vui cô nàng nào đó, hắn chỉ đành phụ họa theo, 'Được, đợi đến văn phòng anh cho bên nhân sự thông báo, Ôn Nhã Húc không còn đảm nhiệm chức vụ giám đốc bộ phận nghiên cứu 3 nữa.'

Thấy đại boss đồng ý sảng khoái như vậy, Quan tiểu thư hơi ngớ ra, 'Hả, sao nhanh vậy?'

Đại boss đưa tay qua xoa mặt cô, 'Vì để em vui, đương nhiên phải làm nhanh rồi. Đi thôi, đến văn phòng giải quyết chuyện này đầu tiên.'

Thang máy đã lên đến tầng trên cùng, hắn dìu cô bươc ra.

'Anh thật sự không suy nghĩ thêm sao?' Quan tiểu thư ngẩng lên nhìn gương mặt nghiêm túc của đại boss.

Cô thật sự chỉ nói cho đã miệng thôi, cũng không phải muốn hại người ta mất công việc. Cô nàng phá của còn không nói gì, cô có tư cách gì để nói chứ? Thực ra cô cũng không xấu như vậy.

Người xấu nhất định phải chịu trừng phạt, giống như Diệp Dao vậy.

Cho nên cô chỉ nói vậy thôi, làm thì tuyệt đối không có khả năng.

'Không được. Nói thì phải làm.' Đại boss rất kiên trì.

'Người ta nói đùa không được sao?'

'Trong công việc không có nói đùa.'

'Sầm Chí Quyền, anh đây là lạm dụng chức quyền.'

'Không phải anh làm theo ý em sao?'

'Em chỉ nói vậy thôi mà, đừng như vậy! Em thấy họ Ôn kia chắc cũng không vui vẻ gì. Anh không thấy anh ta ốm đi nhiều sao? Nhà người ta còn một người già chờ người ta báo hiếu, chúng ta cho qua thôi, boss há?'

Dù sao cũng phải để cho người ta một con đường sống mà!

'Boss, phu nhân, xin hỏi hai người nói xong chưa?'

Trong tay ôm một xấp văn kiện quan trọng, thư ký trưởng đứng trước cửa phòng thư ký nhìn hai người từ thang máy đi ra không ngừng liếc mắt đưa tình, hoàn toàn không chú ý đến hoàn cảnh xung quanh kia.

Xem ra ở sở cảnh sát cũng không có chuyện gì lớn, bằng không chắc cũng không có tâm trạng cười đùa ở nơi công cộng thế này.

'Thư ký Sầm...' Quan Mẫn Mẫn thấy Sầm Giai Di thì vội chạy đến, 'Em nói với boss giúp chị đi, người ta chỉ nói đùa một câu thôi mà ảnh muốn khai trừ tên xấu xa kia thật kìa, như vậy không tốt lắm đâu.'

'Tên xấu xa kia là ai?' Thư ký trưởng nhướng mày.

'Thì là họ Ôn đó.'

Nghe vậy trong lòng thư ký trưởng thầm thở dài một tiếng, hai vị này đùa nhau thì thôi đi, còn để liên lụy đến người khác nữa.

Chuyện tình cảm, hai người không thể tiếp tục đều có lý do riêng của họ.

'Đúng đó, boss nói muốn cách chức anh ta.'

'Nếu boss thật sự muốn vậy, em có nói cũng vô dụng. Chị là vợ ảnh, chị dùng thân thể mà xin đi. Em còn bận việc khác.'

Sầm Giai Di không rảnh đùa với họ, lập tức chuồn mất.

Cái gì gọi là dùng thân thể mà xin chứ? Thư ký trưởng đầu óc cũng quá là open đi.

Quan Mẫn Mẫn kinh ngạc nhìn theo bóng cô nàng.

'Đừng nhìn nữa, đi thôi.' Đại boss túm cô trợ lý riêng đi về hướng văn phòng, chuẩn bị để Quan trợ lý dùng thân thể mà xin.

Không, nói cho đúng, là động phòng hoa chúc trước.

Dù sao cũng là tân hôn mà.