Độc Gia Sủng Thê

Chương 178: "Vận động ngoài trời" phải cẩn thận! (2)

Chương 178: "Vận động ngoài trời" phải cẩn thận! (2)

'Quà còn chưa lấy, đi gì chứ? Ngồi xuống đi.' Nãy giờ vẫn nhàn nhã uống cà phê, chỉ thỉnh thoảng xen vào mấy câu, Liên Chính Tắc lúc này nghiêm túc nói.

Đương nhiên, cho dù hắn nghiêm mặt lại Quan tiểu thư cũng không sợ, bây giờ chỗ dựa của cô là ai chứ? Còn phải sợ hắn sao?

'Đưa quà đây, em thật sự phải đi rồi.' Cô đưa tay về phía hắn.

'Mẫn Mẫn, cháu vội như vậy làm gì chứ? Còn chưa ăn xong mà.' Tiêu Dật Hoa cũng rất không vui nói, không chịu làm con dâu của bà thì thôi đi, bây giờ thái độ chỉ hận không thể sớm một chút rời đi này thực sự làm bà đau lòng.

'Dì, boss nhà cháu đến đón cháu rồi, để lần sau nhé.' Trên mặt Quan Mẫn Mẫn vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào, vị Liên phu nhân này cá tính có chút tùy hứng, đắc tội bà cũng không được gì, điểm này cô hiểu rất rõ.

'Tổng tài nhà cháu thì là tổng tài, nhà cô không phải sao?' Nói tới đây Tiêu Dật Hoa càng không vui hơn, ai oán nói, 'Mẫn Mẫn, dì cứ mãi không hiểu tại sao cùng là tổng tài, cùng là làm thiếu phu nhân sao con lại cứ chọn nhà họ Sầm mà không chọn nhà họ Liên chúng tôi chứ? Chính Tắc nhà dì...'

'Liên phu nhân, vậy phải hỏi xem con trai của bà tại sao không thể khiến người ta xem trọng chứ?' Một giọng nam đột nhiên chen vào, chặn lại câu nói của Tiêu Dật Hoa.

Quan Mẫn Mẫn ngạc nhiên quay đầu lại, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì trực tiếp đẩy Sầm Chí Tề đang ngồi chắn đường mình ra, chạy đến trước mặt boss nhà mình...

'Sao anh lại đến đây?'

Cô còn tưởng rằng phải mất một lúc nữa hắn mới đến chứ! Xem ra vừa nhận tin nhắn của cô thì đã lập tức đi ngay.

Kéo cô qua bên cạnh mình, lấy khăn tay trong ngực áo ra lau đi vết vụn bánh trên miệng, vẻ bất đắc dĩ, 'Mỗi lần ăn đồ không biết lau miệng sao?'

'Họ Sầm kia, cháu tưởng mình đang nói chuyện với ai chứ?' Tiêu Dật Hoa thấy Sầm Chí Quyền liền bực lên, vỗ lên mặt bàn nghe "chát" một tiếng, chọc cho mọi người xung quanh đều tò mò ngoái lại nhìn, ngay cả quản lý nhà hàng đứng khá xa đó nghe được tiếng huyên náo cũng vội chạy đến.

'Tôi nói chuyện với ai không phải rõ ràng lắm sao?' Sầm Chí Quyền vẫn không tỏ vẻ nao núng, hắn không hề sợ chọc giận vị Liên phu nhân này chút nào.

Nhàn nhạt trả lời một câu sau đó cất khăn tay, nắm lấy tay cô gái, 'Đi thôi.'

Ở nơi công cộng tranh chấp với người khác không phải phong cách của hắn, hắn không có hứng thú trở thành trò vui của những người xung quanh.

'Đứng lại đó cho ta, không được đi!' Tiêu Dật Hoa kiêu kỳ lên tiếng, khiến Liên Chính Tắc phải thấp giọng nói, 'Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?'

Sắc mặt của Sầm Chí Tề cũng rất khó coi, 'Liên phu nhân, anh hai tôi không đắc tội gì với bà chứ?'

Nghe câu này của Tề thiếu gia, Tiêu Dật Hoa lập tức chỉa mũi dùi về phía hắn, 'Cháu nói vậy là sao? Nó là anh hai cháu, vậy...'

'Đủ rồi mẹ.' Liên Chính Tắc vụt đứng lên, dùng giọng nghiêm khắc chưa từng có nói với mẹ mình, 'Mẹ, đây là chỗ công cộng, xin mẹ chú ý thân phận của mình.'

Tiêu Dật Hoa lần này quả thực bị vẻ nghiêm túc của đứa con trai trước giờ đều luôn ôn nhu nhã nhặn của mình làm cho không dám lên tiếng nữa, bầu không khí chớp mắt trở nên ngưng trọng hẳn, ngay cả giám đốc nhà hàng cũng không dám tiến đến hỏi thăm xem xảy ra chuyện gì.

Sầm Chí Quyền nắm tay Quan Mẫn Mẫn kéo đi trước còn Sầm Chí Tề suy nghĩ một chút rồi cũng theo sau mà đi, chỉ còn lại hai mẹ con nhà họ Liên bốn mắt nhìn nhau cùng món quà sinh nhật định tặng cho Quan tiểu thư còn nằm chỏng chơ trên bàn.

*****

'Em còn chưa lấy quà...'

Xe rời khỏi nhà hàng rồi Quan Mẫn Mẫn mới sực nhớ ra.

'Muốn quà gì, anh cho em.' Người đàn ông nói với giọng không vui.

'Tặng quà phải có cảm giác bí mật, nói ra thì còn gì là chờ mong nữa.' Cô bĩu môi.

Người đàn ông chỉ hừ nhẹ một tiếng không nhìn cô.

'Giận thật à?' Quan tiểu thư quan sát vẻ mặt nhìn không ra cảm xúc của người đàn ông, dè dặt hỏi, 'Người ta nói chơi thôi mà.'

Người đàn ông lái xe còn chưa lên tiếng Quan Mẫn Mẫn đã đưa tay cầm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của người đàn ông, 'Hôm nay là sinh nhật em, không được phép tức giận, OK?'

Thấy vẻ nài nỉ của cô, sắc mặt người đàn ông lúc này mới hòa hoãn trở lại, 'Lần sau nhìn thấy người của họ Liên, có thể cách xa bao nhiêu thì cách xa bấy nhiêu.'

'Ờ.' Cô gật đầu sau đó lại hỏi, 'Nhà họ Liên với anh rốt cuộc có thù oán gì?'

Hắn không chỉ không có hảo cảm với Liên Chính Tắc mà ngay cả Liên phu nhân cũng không hòa nhã gì mấy, điều này đối với người trước giờ không thích biểu lộ tình cảm ra ngoài như hắn mà nói, có gì đó không bình thường.

'Đến rồi.' Người đàn ông không trả lời câu hỏi của cô, xe nhẹ nhàng ngoặc vào một lối rẽ rồi ngừng lại.

'Hả?' Chủ đề chuyển cũng nhanh quá đi!

'Em ở trên xe chờ anh.' Người đàn ông xuống xe, Quan Mẫn Mẫn nghi hoặc nhìn theo, vừa khéo nhìn thấy hai nhân viên phục vụ mặc đồng phục của nhà hàng nâng một chiếc bánh kem lớn đứng chờ ở trước cửa, thấy Sầm Chí Quyền đến thì vội tiến lên đón.

Thì ra hắn đặt bánh kem của nhà hàng này, cô còn tưởng hắn sẽ cho người trực tiếp đưa đến bến tàu.

Đặt bánh kem vào xe xong, hắn lần nữa quay lại chỗ ngồi, trên tay là một bánh kem nhỏ, là loại Tiramisu vị hồng trà mà cô thích ăn nhất. Quan Mẫn Mẫn cười hớn hở, sớm đã đem chuyện muốn hỏi ném lên chín tầng mây...

'Miếng này có thể ăn sao?'

Vừa nãy món điểm tâm của nhà hàng Lệ Tinh cũng rất ngon nhưng cô chẳng ăn được mấy miếng, giờ thấy hắn đích thân đưa món bánh kem mà mình thích nhất đến, đột nhiên thấy thèm ăn cực kỳ.

Tâm tình người đàn ông đã hồi phục như thường, mỉm cười mở hộp bánh ra, múc một miếng nhỏ đích thân đút cho cô.

'Ừm!' Cô há miệng nhâm nhi, vẻ mặt thỏa mãn.

Hắn lại đút cô một miếng, trong mắt tràn đầy sủng nịch.

'Anh không ăn sao?' Quan Mẫn Mẫn nhìn hắn, đôi mắt trong suốt mở to, chiếc miệng nhỏ đáng yêu mấp máy, 'Hay là...anh không thích ăn đồ ngọt?'

Cùng hắn ở chung bấy lâu cô vẫn chưa từng thấy hắn ăn món ngọt hay những thứ tương tự, lần nào ra ngoài ăn cơm, phần tráng miệng của hắn đều vào bụng hai mẹ con.

'Anh không ăn vặt.' Hắn lại múc cho cô một muỗng nữa, chỉ cần nhìn vẻ thỏa mãn của cô, tâm trạng bực dọc vừa nãy ở Lệ Tinh cũng tiêu tan mất.

Mỗi lần đút cô ăn gì đó, hắn đều đặc biệt hưởng thụ biểu tình của cô lúc ăn, cực kỳ sinh động đáng yêu.

'Nhưng là một đôi không phải nên chia sẻ cho nhau sao?' Cô níu lấy cánh tay hắn, dán mặt qua, trong mắt lóe lên một tia chờ mong.

Cô thích chia sẻ đúng không?

'Nếu như em thích cùng bạn trai chia sẻ như vậy, nể tình hôm nay là sinh nhật em, anh chịu khó một lần.' Hắn nói, rồi như cô mong muốn, xúc một muỗng, dưới sự quan sát của cô cho vào miệng mình nhưng lại dẫn đến sự kháng nghị của cô.

'Anh ăn miếng lớn quá hà.'

Bất chấp sự kháng nghị của cô, Sầm Chí Quyền lại tiếp tục động tác vừa nãy, ăn hết nửa cái bánh.

'Không phải anh không ăn vặt sao?'

'Không phải em nói muốn chia sẻ với anh sao?'

'Không chịu!' Cô lần nữa kháng nghị, trong xe trực tiếp diễn ra trò cướp bánh kem, khi bánh kem chỉ còn lại miếng cuối cùng, Quan Mẫn Mẫn mới phát hiện thực ra Sầm Chí Quyền đều đang nhường cô, phát hiện này khiến cô có chút ngại ngùng vì thế đưa miếng bánh cuối cùng đến trước mặt hắn.

'Không ăn sao?'

'Nhường anh ăn.'

Sầm Chí Quyền nhướng mày, kéo cô vào lòng, dùng tay cố định sau ót cô, cúi xuống áp môi mình lên môi cô, cùng cô chia sẻ miếng bánh cuối cùng.

'Há miệng ra.' Cô rất nghe lời há miệng ra, nếm được là vị trà thơm ngát và mùi vị quen thuộc của hắn.

Bánh rất ngọt, mà nụ hôn của hắn, càng ngọt ngào hơn.

***

Bến tàu Keppel nằm cách vịnh Keppel lịch sử của Singapore 750m, là khu dành cho giới siêu giàu ở trong nước, là minh chứng của thân phận và địa vị, cũng là nơi tụ tập, gặp gỡ của giới nhà giàu.

Chi phí có được một chỗ neo thuyền ở đây đắt cực kỳ, hơn nữa chưa chắc có tiền là có được, nhưng nhà họ Sầm ở đây lại có mấy chỗ, một trong số đó thuộc về Sầm Chí Quyền.

Bến tàu lúc hoàng hôn gió mát thổi nhẹ, cảnh sắc mê người.

Quan Mẫn Mẫn nhìn người đàn ông động tác thuần tục nhảy lên boong tàu còn cô ôm chiếc bánh kem trong ngực ngưỡng cổ nhìn người đàn ông trên thuyền...

Từng tia nắng chiều đỏ rực chiếu lên người hắn khiến cả người hắn càng thêm tuấn dật.

'Nhìn gì mà mê mẩn vậy?' Người đàn ông khom người vươn tay về phía cô, cô đưa chiếc bánh kem cho hắn, 'Nhìn anh đẹp.'

'Đàn ông không thích nghe người khác khen mình đẹp, nhất là phụ nữ.' Hắn đón chiếc bánh kem qua, đặt bên cạnh mình rồi lại đưa tay về phía cô, nắm chặt đôi tay mềm mại của cô, kéo cô lên thuyền.

'Vậy đàn ông thích nghe phụ nữ khen gì?' Cô lên thuyền, tựa người vào ngực hắn, phát huy tinh thần ham tìm hiểu.

'Người khác thì anh không biết, riêng anh...' Hắn cúi xuống cắn nhẹ vành tai cô, 'Anh thích nghe em ở trên giường nói anh lợi hại hơn.'

Người này thật là...càng lúc càng không biết xấu hổ!

'Tổng tài đại nhân, anh không biết là giữa ban ngày ban mặt mà nói mấy chuyện đó rất không hay không?' Cô đỏ mặt huých một cái vào ngực hắn.

'Giờ cũng không phải ban ngày ban mặt.' Mặt trời đã lặn rồi, chỉ một chút nữa thôi là trời sẽ tối.

'Nhưng vẫn còn mặt trời.'

Hai người cứ vậy đứng ở đầu thuyền ôm nhau, giống như bao nhiêu đôi tình nhân trên đời này, chỉ cần đứng ở bên nhau dù không nói gì cũng như thiên ngôn vạn ngữ.

'Anh hai, hai người cũng ra biển sao?'

Một giọng nam trong trẻo từ bên bờ vẳng đến, Sầm Chí Quyền và Quan Mẫn Mẫn cùng quay lại nhìn...