Trong số những phụ nữ được hỗ trợ mang thai bằng kỹ thuật IVF, Chiêm Hỉ thuộc tình huống tương đối đặc biệt. Những người phụ nữ khác có thể do tuổi tác hoặc do thân thể mà rất khó thụ thai tự nhiên, hoặc do bên người đàn ông có vấn đề, không thể "xuất tinh" tự nhiên, hoặc số lượng và chất lượng t*ng trùng thấp, nên mới lựa chọn kỹ thuật này.
Còn Chiêm Hỉ chưa tròn 27 tuổi, thân thể khỏe mạnh, bác sĩ nói chất lượng phôi thai cũng rất tốt, cho nên, mọi người rất tin tưởng vào sự thành công của ca cấy ghép.
Tuy nhiên, Lạc Tĩnh Ngữ vẫn không dám xem nhẹ, sau khi dẫn Chiêm Hỉ về nhà, anh liền để cô nằm xuống giường nghỉ ngơi. Đây là dặn dò của bác sĩ, phụ nữ nên nằm trên giường 48 giờ sau khi cấy ghép, chỉ thỉnh thoảng có thể ra khỏi giường và đi lại chậm rãi, không nên để thai phụ mệt mỏi, phải tắm rửa sạch sẽ, giữ tâm trạng vui vẻ và chú ý ăn uống.
Tâm trạng của Chiêm Hỉ khá vui vẻ, thật sự không lo lắng chút nào, nhưng Lạc Tĩnh Ngữ căng thẳng đến căng cả hàm, cầm điện thoại lên mạng tra tài liệu, xem Chiêm Hỉ có thể ăn cái gì hay không thể ăn cái gì, làm sao để cô bổ sung dinh dưỡng thật tốt.
Anh ngồi ở mép giường không dám chạm vào cô, Chiêm Hỉ nhìn sắp cười chết, duỗi tay lay cánh tay anh. Lạc Tĩnh Ngữ quay lại đầu nhìn cô, Chiêm Hỉ vừa định vươn tay nói, Lạc Tĩnh Ngữ liền đè lại, lắc đầu: 【 Em cứ nói, không cần dùng thủ ngữ, nói chuyện là được, anh xem hiểu. 】
Đa phần hiện tại Chiêm Hỉ giao tiếp bằng thủ ngữ với anh. Một là bởi vì trình độ thủ ngữ của cô đã tốt lên, không như mấy năm trước vừa khoa tay múa chân vừa nhớ lại, hiện tại thủ ngữ của cô vừa tự nhiên vừa thành thạo, sẽ lược bớt một ít từ ngữ phụ trợ giống Lạc Tĩnh Ngữ.
Lý do thứ hai là Chiêm Hỉ biết đối với Tiểu Ngư mà nói, xem thủ ngữ chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn đọc môi, cô muốn giảm bớt chút áp lực cho anh.
Chiêm Hỉ dở khóc dở cười trước thái độ kỳ quặc của Lạc Tĩnh Ngữ, nghĩ thầm thủ ngữ cũng không cho cô nói, thế cũng quá khoa trương rồi?
Nhưng cô vẫn làm theo ý anh, Tiểu Ngư rất lo lắng cho cô, rất mong muốn chỉ một lần là thành công, không muốn cô phải chịu thêm đau đớn nào nữa.
Chiêm Hỉ khuyên anh: "Anh đừng căng thẳng như vậy, em không sao đâu. Bác sĩ đã nói đừng mãi lo được lo mất, càng như thế thì áp lực tâm lý càng lớn, hãy thả lỏng, phải tin tưởng vào bé con của chúng ta!"
Lạc Tĩnh Ngữ khó hiểu được thành ngữ "Lo được lo mất" này, chỉ có thể đoán được ý nghĩa chung chung. Anh biết vợ nói không sai, nhưng tâm lý vẫn cảm thấy có lỗi, anh dời mắt xuống vùng bụng dưới vẫn phẳng lì của cô, nhéo nhẹ tay cô rồi gật đầu.
Lần này Chiêm Hỉ chắc chắn sẽ không ra ngoài làm việc, Diêm Nhã Quyên và Trì Quý Lan đều nói muốn tới nhà chăm sóc cô, Chiêm Hỉ đã từ chối tất cả.
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của cô và Diêm Nhã Quyên rất tốt. Hẳn rồi, Diêm Nhã Quyên có một cô con dâu khỏe mạnh, xinh đẹp và đảm đang như vậy, sao còn kén chọn chứ? Bà cùng Lạc Minh Tùng rất chiều chuộng Chiêm Hỉ, thậm chí còn nhún nhường vì sợ con dâu không thích đứa con trai ngốc của mình.
Cũng vì thế, Chiêm Hỉ càng không dám để mẹ chồng đến chăm sóc mình, tưởng tượng đến mẹ chồng cung kính trước mặt mình, thật sự không thể chấp nhận được.
Về vấn đề này, Chiêm Hỉ đã bàn bạc với Lạc Tĩnh Ngữ.
Cô trêu đùa hỏi anh: 【 Mẹ anh có phải cảm thấy anh cưới được em là trúng mánh lớn hay không? Còn sợ em không cần anh đấy? 】
Lạc Tĩnh Ngữ cười cười, không trả lời, hỏi lại cô: 【 Em sẽ không cần anh sao? 】
Chiêm Hỉ cũng hỏi lại: 【 Anh cảm thấy em sẽ không cần anh sao? 】
Nụ cười trên mặt Lạc Tĩnh Ngữ dần dần biến mất, suy nghĩ một lát mới lắc đầu trả lời: 【 Không đâu. 】
Chiêm Hỉ liếc anh một cái: 【 Tự tin như vậy à? 】
Lạc Tĩnh Ngữ lại trầm mặc, sau đó hơi mất mát nói: 【 Nếu em không cần anh thì hãy nói, không sao đâu. 】
Chiêm Hỉ thật sự chịu thua, cười nói: "Vừa rồi anh còn nói không đấy?"
Lạc Tĩnh Ngữ nghiêm túc khoa tay múa chân nói: 【 Bởi vì chúng ta đã tuyên thệ trước quốc kỳ. 】
Tâm tư của anh, Chiêm Hỉ hiểu hơn ai khác.
Mấy năm nay, sự nghiệp của Lạc Tĩnh Ngữ phát triển thật sự rất thuận lợi, vô số lần hợp tác cùng thương hiệu lớn, thậm chí còn nhiều lần hợp tác với các thương hiệu xa xỉ, các tác phẩm của anh còn được đăng trên một số tạp chí thời trang.
Những hợp đồng này đều là Chiêm Hỉ thương lượng, có khi còn phải cùng Tiểu Ngư lên máy bay đi công tác ở nơi khác, cô tựa như người đại diện kiêm trợ lý và phiên dịch của anh.
Lạc Tĩnh Ngữ nói không phải, anh nói cô là lãnh đạo của anh, anh là người làm công ăn lương cho cô.
Anh cũng được vài đơn vị nghệ thuật của tỉnh và thành phố mời sáng tác những tác phẩm có quy mô lớn, đại diện cho tỉnh và thành phố tham gia cuộc thi, triển lãm, đồng thời làm những món đồ trang trí dập nóng tinh xảo làm quà gặp mặt cho những người bạn nước ngoài hoặc nhà chính trị đến thăm Tiền Đường.
Trong giới hoa nước nhà, Lạc Tĩnh Ngữ đã là nhà nghệ thuật được biết đến nhiều nhất ngoài Từ Khanh Ngôn. Cũng do anh là người khiếm thính, vóc dáng cao lớn đẹp trai, ở một mức độ nào đó, anh thậm chí còn nổi tiếng hơn Từ Khanh Ngôn.
Trang sức Hán phục không còn là lĩnh vực kinh doanh chính của anh, nhưng anh không từ bỏ mảng này như Đại sư Từ, thay vào đó, anh sử dụng những chất liệu đắt tiền để trang sức trở nên tinh xảo và cao cấp hơn, từng món đồ đều là tác phẩm nghệ thuật khiến người ta yêu thích không buông tay.
Hằng năm, Lạc Tĩnh Ngữ vẫn mở đơn một lần làm vật phẩm trang sức có giới hạn, là phúc lợi cho các fans hâm mộ cũ, gần như hôm đó trở thành này mua sắm điên cuồng của phụ nữ bên giới Hán phục. Nhạc Kỳ đều sợ đến ngây người, sau khi mở đợt bán, chưa đầy nửa tiếng đã bạo đơn.
Thầy Lạc chậm rãi làm trong hai tháng, coi thời gian này như một kỳ nghỉ phép.
Lớp học trải nghiệm hoa không còn giới hạn ở phòng trà Cá Mừng Vui, Lạc Tĩnh Ngữ sẽ được mời đến một vài công ty, trường học hoặc câu lạc bộ để dạy học, xem như một hoạt động theo nhóm. Lễ Tình Nhân, ngày 8/3, Ngày của mẹ, Lễ tạ ơn, Lễ Giáng sinh và các ngày lễ khác, lịch trình của thầy Lạc đã kín mít.
Nếu ít người thì anh dạy làm hoa hoa, đông người anh sẽ dạy thêm các cách khác như làm hoa lài, hoa hồng hay cây mọng nước từ đất sét trắng, rất đơn giản lại đẹp đẽ, phù hợp cho nhiều người cùng học.
Trong giờ học, Chiêm Hỉ luôn ở bên cạnh anh, giúp anh giải thích, phiên dịch và giao tiếp với người của bên kia. Hai người không thể tách rời trong công việc, bọn họ là người bạn đồng hành thân thiết nhất và là người bạn đời thân thiết nhất của nhau.
Tuy nhiên, ngay cả khi sự nghiệp của Lạc Tĩnh Ngữ có thể hô mưa gọi gió, thu nhập của cả hai đã được cải thiện rất nhiều so với trước đây, về mặt tình cảm, Chiêm Hỉ cảm thấy Tiểu Ngư vẫn sẽ đặt mình ở vị trí khá thấp.
Anh từng nói với Chiêm Hỉ, trong lòng anh, cô giống như ánh trăng trên bầu trời, nàng tiên của muôn ngàn loài hoa, cô nguyện ý ở bên anh, cả đời này anh sẽ không bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì nữa.
Lúc ấy Chiêm Hỉ rất sốc, hai người bên nhau lâu như vậy, rất nhiều lúc cô sẽ lôi thôi lếch thếch, gì mà ánh trăng? Gì mà tiên tử? Thật sự không phải đâu! Tấm filter của thầy Lạc có phải quá dày hay không đấy?
Lạc Tĩnh Ngữ chưa từng cảm thấy bản thân tốt bao nhiêu, ưu điểm trong mắt mọi người đều là những thứ tầm thường trong mắt anh.
Anh yêu cô vô bờ bến, ngày nào anh cũng nói "Anh yêu em" với cô, có khi vào sáng sớm, có khi là vào ban đêm, trong không gian chỉ có hai người, anh ngượng ngùng gọi cô là Hoan Hoan lặp đi lặp lại, sau đó chạm vào cổ họng của cô, cảm nhận câu trả lời từ cô.
Anh biết nói rất ít từ, "Hoan Hoan" là ai từ thông thạo nhất, đã nói được rất chuẩn. Mỗi lần Chiêm Hỉ nghe được vẫn tim đập thình thịch, còn có ảo giác tai của anh nghe được. Nếu không, làm sao anh có thể nhìn đôi mắt cô, gọi nhũ danh của cô dịu dàng lưu luyến đến vậy?
Nhưng một Lạc Tĩnh Ngữ tốt như vậy, có đôi khi Trì Quý Lan vẫn ghét bỏ.
Đây là lý do tại sao Chiêm Hỉ không muốn để mẹ đến đây chăm sóc cô.
Thái độ của Trì Quý Lan đối với con rể rất mâu thuẫn, có đôi khi vẻ mặt ôn hoà, có đôi lúc lại nhịn không được làm vẻ mặt oán trách anh. Lạc Tĩnh Ngữ không bao giờ phàn nàn với Chiêm Hỉ, lần nào cũng yên lặng mặc cho mẹ vợ quở trách, sau khi Chiêm Hỉ tình cờ biết được, cô cãi với bà một trận, Trì Quý Lan mới thu liễm bớt.
Mâu thuẫn bắt đầu từ lúc ba mẹ Lạc Tĩnh Ngữ đến Phú Xuân Trấn cầu hôn.
Lúc đó, Trì Quý Lan kinh ngạc muốn rớt cằm, thật sự không nghĩ tới, ba mẹ của Lạc Tĩnh Ngữ đều là người câm điếc!
Ngoài ra còn có cậu và dì của Lạc Tĩnh Ngữ, bọn họ đều là người bình thường, đặc biệt đi cùng vợ chồng Diêm Nhã Quyên đến nhà ba mẹ Chiêm Hỉ bàn bạc đám cưới.
Lễ hỏi, vàng bạc, tiệc cưới, tuần trăng mật...... Tất cả đều không có vấn đề, tất cả đều có thể dựa theo phong tục Phú Xuân Trấn mà làm. Nhưng một ngày kia, Trì Quý Lan bất giác nghĩ tới con cái, hỏi bọn họ, tai điếc của Lạc Tĩnh Ngữ có thể di truyền cho con hay không?
Chiêm Hỉ liền nói với mẹ, đúng là có xác suất di truyền, cho nên cô cùng Tiểu Ngư dự định thụ tinh trong ống nghiệm, đứa bé sẽ không sao.
Trì Quý Lan không thể chấp nhận được, con gái khỏe mạnh của mình định làm thụ tinh trong ống nghiệm sao? Cái quái gì mà phải chịu đựng nhiều như vậy, rốt cuộc là tại sao?
Bà rất tức giận, không thể hiện vẻ mặt tốt lành với vợ chồng Lạc Minh Tùng.
Không còn cách nào, để làm thông gia gật đầu, mọi người trong nhà của Lạc Tĩnh Ngữ ở lại Phú Xuân Trấn hai đêm, mỗi ngày tới nhà trò chuyện với vợ chồng Chiêm Cường chuyện kết hôn.
Thái độ của Chiêm Hỉ rất kiên quyết, đối Trì Quý Lan nói hiện tại vấn đề rối rắm này còn ý nghĩa gì chứ? Anh trai và Tiểu Ngư đã tìm ra cách giải quyết, đã đến bệnh viện, mẹ vẫn không thấy rằng mối quan hệ của bọn họ vẫn tốt đẹp sao?
Dưới sự khuyên bảo của mọi người, cuối cùng Trì Quý Lan mới đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng từ đó về sau, thái độ của bà với Lạc Tĩnh Ngữ bắt đầu mâu thuẫn.
Chiêm Hỉ luôn đứng về phíaLạc Tĩnh Ngữ bên này, rất hiếm khi về nhà.
Thời gian qua lâu, Trì Quý Lan cũng cảm thấy buồn chán. Sau khi con gái cấy ghép xong, bà đã cầu hòa dường như muốn tới chăm sóc cô, Chiêm Hỉ còn sợ bà mẹ này của mình, căn bản không dám đồng ý.
Điều quan trọng nhất đối với cô lúc này là giữ tâm trạng bình thản, nếu mẹ tới cửa, chắc chắn sẽ không chịu nổi mà nói Tiểu Ngư này to. Chiêm Hỉ không thể nhìn Tiểu Ngư oan uổng, anh sẽ không nói với cô! Anh từ trước đến nay vừa săn sóc vừa hiếu thuận Trì Quý Lan, còn khuyên cô đừng cãi nhau với mẹ, sao Chiêm Hỉ có thể cho mẹ cơ hội tới cửa bắt nạt Tiểu Ngư chứ!
Cô nói với mẹ qua điện thoại: "Mẹ, tuổi đã cao, đừng nhọc lòng nữa. Tiểu Ngư sẽ chăm sóc con thật tốt."
Vì vậy, trách nhiệm chăm sóc Chiêm Hỉ nặng nề đổ lên đầu Lạc Tĩnh Ngữ.
Anh không sợ hai, nấu ăn và nội trợ vốn là thế mạnh của anh.
Phòng trà tạm thời giao cho Thành Ca cùng Nhạc Kỳ quản lý, sau khi Mộng Mộng sinh con đã từ chức, Lạc Tĩnh Ngữ để Chung Bằng tiếp quản công việc của Mộng Mộng, phụ trách mảng bánh ngọt kiểu Âu Tây và pha chế trà. Anh chàng cảm thấy rất bằng lòng, biết ơn và rất siêng năng học hỏi, các nhân viên khác trong cửa hàng cũng rất thân thiện với hai đồng nghiệp khiếm thính Chung Bằng và Nhạc Kỳ.
Khả năng chuyên môn của họ rất xuất sắc, hơn nữa do tai điếc, nên họ rất quý trọng công việc này. Bọn họ rất yêu nghề, chân chất, chăm chỉ, chịu khó, dù không nói nhưng luôn nở nụ cười với khách.
Khi Lạc Tĩnh Ngữ cùng Chiêm Hỉ không có mặt ở cửa hàng, nhân viên đã có thể tự sắp xếp công việc ở phòng trà dưới sự lãnh đạo của Nhạc Kỳ và Thành Ca.
Sau đó không lâu, Chiêm Hỉ cùng Lạc Tĩnh Ngữ đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói với bọn họ, cấy ghép đã thành công! Bé con trong bụng Chiêm Hỉ rất an toàn!
Bắt đầu từ hôm nay, Chiêm Hỉ chính thức trở thành một thai phụ, Lạc Tĩnh Ngữ sợ cô sơ xuất, không để cô làm gì, ngày nào cũng chăm sóc cô từ sáng đến tối, cho cô ăn uống với thực đơn dinh dưỡng cân đối.
Anh không hoàn toàn gác lại công việc mà dành thời gian để làm hoa ở nhà. Chiêm Hỉ cười nói anh không quên kiếm tiền mua sữa cho con nữa, Lạc Tĩnh Ngữ liền bật cười, sờ vào bụng cô, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Bé con rất ngoan, không làm Chiêm Hỉ chịu khổ, phản ứng nôn nghén diễn ra ngắn ngủi, cô đã nhanh chóng bước vào giai đoạn thèm ăn và muốn ăn mọi thứ.
Cô béo lên không ít, nhưng Lạc Tĩnh Ngữ giúp cô kiểm soát khẩu phần ăn, không để cô ăn thả phanh.
Khi Chiêm Hỉ mang thai đến giữa giai đoạn vào mùa hè, mỗi tối Lạc Tĩnh Ngữ đều nắm tay cô ra ngoài hóng mát tản bộ.
Đôi khi họ gặp được Cố Tâm Trì của 1501, cậu bé đã mười bốn tuổi, chuẩn bị bắt đầu vào học năm hai sơ trung, cao 1,7m, gầy như cây sào, trên miệng đã mọc ra ria mép, vừa mới tiến vào thời kỳ vỡ giọng, giọng nói hơi khó nghe.
"Anh Tiểu Ngư, chị Chiêm, hai người đi tản bộ à?" Cố Tâm Trì cầm một quả bóng trong tay, giọng ồm ồm chào hỏi, "Em luyện tập ném bóng rắn* để thi vào cao trung, mẹ em nói sức lực của em quá yếu, không luyện đều sẽ không đạt tiêu chuẩn. Nhưng em chạy bộ rất nhanh đấy! 1 phút có thể chạy được 1000 mét!"
(Ji: Ném bóng rắn là một trong những thể thao vật dụng cho kỳ thi tuyển sinh cấp 3 ở Trung Quốc, trước khi bóng rắn được sử dụng làm vật phẩm thi thể thao cho kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông thì nó chỉ xuất hiện dưới dạng bài tập hoặc trò chơi kiểm tra sức khỏe. Ném bóng dựa trên sức mạnh và tốc độ hành động làm cốt lõi. Có 3 yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của bóng rắn là tốc độ, góc ném và độ cao)
Cậu bé từ một bạn nhỏ lảm nhảm biến thành một thiếu niên lảm nhảm.
Chiêm Hỉ đỡ eo, hỏi cậu: "Không phải có thể chọn hít xà sao?"
Cố Tâm Trì đỏ mặt, nhìn cánh tay gầy rộc của mình: "Hít xà đơn...... Một cái em cũng không kéo lên."
"Ha ha ha ha ha ha!" Chiêm Hỉ cười to, "Bỏ đi, luyện tốt nhé."
Lạc Tĩnh Ngữ cùng Chiêm Hỉ nắm tay ra ngoài tiểu khu, trên đường không nhịn được hỏi vợ: 【 Lúc nãy em cười gì thế? 】
Chiêm Hỉ trả lời: "Tiểu Trì nói nhóc hít xà đơn một cái cũng không được, quá vô dụng!"
Trong mắt Lạc Tĩnh Ngữ hiện lên thắc mắc, từ "Hít xà đơn" này, anh không hiểu.
Tình cờ họ đi ngang qua khu vực trung tâm thể dục trong khu tập thể, Chiêm Hỉ chỉ vào xà đơn, làm động tác hít xà, hỏi Lạc Tĩnh Ngữ: 【 Cái đó, anh có thể nâng lên hạ mình xuống không? 】
Trong khu vực còn một số thiết bị chơi khác, Lạc Tĩnh Ngữ nhìn lên xà đơn, duỗi cánh tay một chút, cười quơ tay: 【 Anh thử xem. 】
Chiêm Hỉ đứng trước xà đơn, nói cho anh phải làm một hơi, trong lúc đó chân không thể chạm đất. Lạc Tĩnh Ngữ nắm lấy xà đơn thử một chút, lập tức kéo người lên, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng.
"Wow! Không tệ!" Chiêm Hỉ vỗ tay, "Anh từ từ, sau khi chính thức bắt đầu không thể rơi xuống đất nhé...... Chuẩn bị, một, hai, ba, bắt đầu!"
Lạc Tĩnh Ngữ bắt đầu hít xà, Chiêm Hỉ đếm cho anh, lúc bắt đầu anh làm được mấy cái vừa nhanh vừa đúng tiêu chuẩn, cái thứ sáu bắt đầu hơi gắng gượng, cái thứ tám cắn răng nâng người lên, còn kêu "Hự hự" thành tiếng, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, cái thứ chín không thành công, hai chân vô vọng rơi xuống đất.
Anh hơi ngượng ngùng, hỏi Chiêm Hỉ mình đạt được bao nhiêu điểm, Chiêm Hỉ lấy điện thoại tra thành tích thể thao ở Tiền Đường, cười nói: "Tám cái là tám điểm. Ôi ~ mới tám điểm thôi!"
Lạc Tĩnh Ngữ: "......"
Anh thở hổn hển, nhẹ nhàng dùng thủ ngữ nói: 【 Anh đã 30 tuổi. 】
Chiêm Hỉ sửng sốt: "Đúng nhỉ, trời ạ, anh đã sớm 30 tuổi rồi!"
Lại qua nửa năm, Lạc tiên sinh năm nay tròn 30 tuổi, nhìn mặt anh thấm đẫm mồ hôi, Chiêm Hỉ lấy khăn giấy giúp anh lau. Đôi mắt anh dịu dàng nhìn cô, vẫn trong trẻo và sáng ngời như vậy.
Chiêm Hỉ nhón chân hôn lên môi anh, nói: "Ông xã, anh vẫn rất đẹp trai."
Bây giờ hôn kiểu này không còn thuận tiện như trước nữa, bởi vì giữa hai người có một cái bụng lớn, hôn một cái thậm chí có chút buồn cười. Khuôn mặt của Lạc Tĩnh Ngữ có vẻ lại đỏ hơn một chút, cẩn thận sờ lên bụng cô, cụp mắt xuống, cong khóe miệng ngượng ngùng cười.
Tết Trung Thu năm nay, Chiêm Hỉ theo Lạc Tĩnh Ngữ đến nhà ba mẹ chồng ăn cơm, cả nhà Lạc Hiểu Mai cũng tới.
Bạn nhỏ Cao Văn Tinh đã 2 tuổi 8 tháng, bước vào giai đoạn nhạy cảm về ngôn ngữ. Cậu bé đã cấy ốc tai điện tử được một năm rưỡi, đã có thể nghe và nói nhưng giọng nói của nhóc không rõ ràng như những đứa trẻ bình thường, khi nói chuyện có thói quen nhìn mặt đối phương, vẻ mặt rất chuyên chú.
"Em trai hay em gái thế ạ?" Tinh Tinh đứng bên cạnh Chiêm Hỉ, bàn tay nhỏ vuốt bụng to của cô hỏi ngây ngô.
Chiêm Hỉ hỏi nhóc: "Con muốn em trai hay em gái?"
"Con muốn em trai." Tinh Tinh nói, "Em trai có thể choi cung con."
Chiêm Hỉ sửa lại cho nhóc: "Chơi cùng, cùng nhau, chơi."
"Choi cung, choi." Tinh Tinh biết mợ đang dạy nhóc nói chuyện, ông bà nội và ba nghe cậu bé phát âm không chuẩn cũng sẽ dạy lại, cậu không từ chối, lần nào cũng học theo.
"Cùng nhau, chơi, chơi." Chiêm Hỉ kiên nhẫn sửa lại, trên mặt mang nụ cười.
Tinh Tinh luyện tập vài lần, cuối cùng nói chuẩn hơn: "Cùng nhau, chơi."
"Hay quá, Tinh Tinh rất thông minh!" Chiêm Hỉ xoa đầu nhỏ của nhóc, Tinh Tinh thẹn thùng mỉm cười, quay đầu chui vào lòng mẹ.
Lúc này Chiêm Hỉ vẫn còn hơn một tháng nữa mới đến ngày dự sinh, bộ đồ dùng khi chờ sinh đã sẵn sàng, gồm nôi, xe đẩy, thau, sữa bột, quần áo trẻ em... các loại đồ dùng cho bé đều được mua.
Chiêm Hỉ và Lạc Tĩnh Ngữ về đến nhà, sau khi tắm rửa xong hai người nằm ở trên giường nói chuyện phiếm, cô hỏi anh: 【 Tiểu Ngư, anh muốn bé trai hay bé gái? 】
Lạc Tĩnh Ngữ cười thoải mái, cong cong bốn ngón tay tay phải: 【 Đều được. 】
【 Vậy chúng ta chờ mở thưởng đi. 】 Chiêm Hỉ cũng cười, 【 Đã đến giờ nói chuyện với bé con rồi. 】
Cô vén vạt áo ngủ lên, kéo tay Lạc Tĩnh Ngữ chạm lên bụng mình, nhìn anh khích lệ. Lạc Tĩnh Ngữ mím môi, gương mặt tiến đến bụng của cô, hé môi nói: "Du Ni, ba, ba ba."
"Ba, yeu con, yeu, mẹ con. Ba ba, mẹ, yeu con."
Anh không học nói quá nhiều được, từ "Ba mẹ" và "Duyệt Nhi" đều là Chiêm Hỉ dạy anh. "Ba mẹ" tương đối đơn giản, còn "Duyệt Nhi" thì tương đối khó, Lạc Tĩnh Ngữ luyện đã lâu vẫn chỉ có thể đọc thành "Du Ni", Chiêm Hỉ cũng không sửa lại cho anh.
Anh nói đi nói lại những lời này mỗi ngày, Chiêm Hỉ không bao giờ mệt mỏi lắng nghe, luôn cổ vũ anh nói chuyện nhiều hơn cùng bé con.
"Duyệt Nhĩ nghe thấy, ở trong bụng vẫn có thể nghe được tiếng ba mẹ." Chiêm Hỉ đè tay lên bàn tay của Lạc Tĩnh Ngữ, vừa dứt lời, bụng của cô cái hơi lớn hơn một chút, khẽ động đậy dưới bàn tay.
Lạc Tĩnh Ngữ cũng cảm giác được, đặc biệt là cử động thai nhi rõ ràng, anh kinh ngạc ngước nhìn vợ mình, đôi mắt sáng như sao trời. Chiêm Hỉ cười khúc khích: "Em nói mà, Duyệt Nhi có thể nghe thấy, nghe thấy tiếng của ba! Thật vui!"
Lạc Tĩnh Ngữ thật cẩn thận sờ vào bụng cô một lần nữa. Mặc dù đã kiểm soát tốt cân nặng nhưng bụng của Chiêm Hỉ vẫn to lên, những vết rạn da vẫn xuất hiện. Lạc Tĩnh Ngữ rất đau lòng, anh biết Chiêm Hỉ mang thai rất vất vả, anh ngồi xuống bên cạnh chân cô, đặt bàn chân sưng tấy của cô lên chân mình, nhẹ nhàng xoa bóp.
Từ giai đoạn giữa đến cuối thai kỳ của Chiêm Hỉ, Lạc Tĩnh Ngữ đã giúp cô tắm gội, cắt móng tay móng chân, xoa bóp cho cô và giúp cô đi tất, đi giày... Anh chưa bao giờ bỏ qua lần khám thai của cô, đáng tiếc anh không thể hiểu hướng dẫn hậu sản của bệnh viện nên tự mình lên mạng tra tài liệu. Anh in tất cả những kiến
thức về chăm sóc sau sinh sản, tích lũy được một xấp giấy dày, nghiên cứu kỹ từng thứ một, nghiêm túc hơn cả đọc sách.
Có đôi khi, cảm xúc của Chiêm Hỉ sẽ bất thương, cô rơi nước mắt, buồn bã nói mình đã trở nên xấu xí béo ú, Tiểu Ngư còn thích cô nữa hay không? Lạc Tĩnh Ngữ hoảng loạn an ủi cô, nói cô vẫn rất xinh đẹp, không hề thay đổi, cô là cô gái đẹp nhất trên thế giới này.
Bọn họ cứ như thế mà sống thật yên bình và hạnh phúc ở thành phố này, chờ đợi một sinh mệnh nhỏ sắp tới.
Vẫn còn một tuần rưỡi trước ngày dự sinh của Chiêm Hỉ, vào một đêm, bé con đã ra dấu hiệu.
Lạc Tĩnh Ngữ rất bình tĩnh, mang theo túi sinh và hồ sơ khám thai của Chiêm Hỉ, gõ cửa nhà 1501, nhờ ba Cố hỗ trợ lái xe đưa Chiêm Hỉ đến bệnh viện, mà anh đã nhờ ba Cố từ trước.
Chiêm Hỉ được đưa đến bệnh viện an toàn, không lâu sau Chiêm Kiệt, vợ chồng Lạc Minh Tùng cùng Lạc Hiểu Mai đều tới, Trì Quý Lan và Chiêm Cường cũng nhận được tin, họ mua vé xe buýt vào sáng hôm sau và tức tốc đến Tiền Đường.
9:28 sáng ngày 29 tháng 10, sau nhiều giờ đau đớn sinh con, Chiêm Hỉ cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc lớn của một đứa bé.
Y ta ôm đứa trẻ đến bên người cô để da thịt mẹ con tiếp xúc, nhẹ nhàng nói: "Chúc mừng cô, là một bé gái, ôm bé một cái đi."
Chiêm Hỉ mệt mỏi thở gấp, sau một cơn đau dữ dội đột nhiên người được thả lỏng, mồ hôi nhễ nhại, tóc đều dính lên mặt, cô quay đầu nhìn con gái rồi đưa tay chạm vào cơ thể mềm mại của bé.
Này...... sao nhỏ thế! Giống như một con khỉ gầy, da nhăn nheo đỏ hỏn, đầu còn nhọn nữa! Nhưng tóc rất dày, giống như Tiểu Ngư, tóc của Tiểu Ngư rất đen và bồng bềnh.
Bé đang nhắm mắt, đường viền mắt thật dài, tay nhỏ hơi nhúc nhích, Chiêm Hỉ không còn sức nhìn bé thử xem giống ai, lúc này chỉ muốn ngủ một giấc nghỉ ngơi.
Sau đó, cô thật sự ngủ mất.
Khi cô tỉnh lại, xung quanh giường Chiêm Hỉ đã có rất nhiều người, vừa mở mắt ra đã thấy vẻ mặt lo lắng của Lạc Tĩnh Ngữ.
Anh nắm tay cô, Chiêm Hỉ mỉm cười, yếu ớt hỏi: "Bé con đâu?"
Lạc Tĩnh Ngữ kéo tay cô áp sát lên gương mặt mặt mình xoa một chút, chỉ vào giường nhỏ bên cạnh, Chiêm Hỉ quay sang nhìn thấy đứa bé đang ngủ ngon lành dưới chăn bông.
Cô nhẹ giọng hỏi: "Tai của đứa bé có nghe thấy không?"
Sau khi nhìn thấy rõ khẩu hình của cô, hốc mắt Lạc Tĩnh Ngữ bỗng ươn ướt, gật đầu thật mạnh, khom lưng thật sâu để gương mặt mình được tay cô bao trọn.
Chiêm Hỉ không nhìn thấy cảnh tượng đó, là sau đó Chiêm Kiệt nói cho cô biết, khi bé con và cô được đẩy ra, bác sĩ nói với người nhà, đứa bé không có vấn đề về thính giác và là một bé gái rất khỏe mạnh.
Lạc Tĩnh Ngữ khóc ngay tại cửa phòng sinh, anh che mặt, run rẩy khóc như một đứa trẻ trước sự chú ý của những gia đình sản phụ khác.