Chưởng quầy sửng sốt. Nhìn hắn cũng có vẻ là một nhân sĩ võ lâm, không chọn loại binh khí mình chuyên dùng mà lại chỉ cần nặng là được. Lão ta lập tức bật cười:
- Có, có, có!
Mặc kệ ngươi yêu cầu cái gì, chỉ cần bán được hàng là tốt rồi.
Đây thực ra là chủ ý của Lý Thanh Sơn. Muốn đấu với Hắc Phong trại, thật chẳng khác nào xông vào trận địa để chém gϊếŧ. Để có thể phát huy hoàn toàn uy lực của bản thân, chỉ có thể dùng một loại binh khí dài nhất, nặng nhất, lấy binh khí đó để áp chế đối phương đang chiếm ưu thế về lượng người.
Một tên tiểu nhị cường tráng, vác một thanh Ma Đầu đao tới. Chưởng quầy nói:
- Đao này nặng ba mươi lăm cân, dài năm thước ba tấc, vô cùng sắc bén. Thiếu hiệp đã hài lòng chưa?
Lý Thanh Sơn cầm chuôi đao nhấc lên, vũ động hai cái, phát ra từng tia hàn quang chói mắt. Ma Đầu đao ở trong tay hắn nhẹ tựa lông hồng:
- Quá nhẹ, ta cần nặng hơn một chút.
Chưởng quầy nhìn tiểu nhị chặc lưỡi thở dài, thanh đaonày phải cần rất nhiều khí lực mới nâng được thế mà hắn còn kêu là quá nhẹ.
Hai tên tiểu nhị lại mang ra một chiếc Thanh Long Đại Kích. Chưởng quầy nói:
- Đại Kích này nặng sáu mươi hai cân, dài tám thước sáu. Các vị nhìn vào lưỡi bán nguyệt này xem, không phải thủ nghệ tinh xảo của Thiết Tượng lão, tuyệt đối không thể làm ra được.
Lý Thanh Sơn gõ gõ lên mũi kích:
- Cái này cũng không tệ, nhưng lại rất dễ bị bẻ gãy. Hơn nữa…, mà không có loại binh khí nào nặng hơn sao?
Hắn đã từng dùng kích một lần và vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng mũi kích bay ra khỏi cán.
Dĩ nhiên đó là vì hắn không hiểu kích pháp (phương pháp dùng kích), sử dụng lung tung. Nhưng mà lần này, hắn không chỉ đối đầu với một hai địch nhân.
Chưởng quầy trợn mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn sắc mặt của Lý Long, không dám phản bác bốn chữ ‘dễ dàng bẻ gãy’ này. Ông ta thầm nghĩ: ‘Ngươi rốt cuộc cần loại binh khí nào?’. Trong lòng đã rất khó chịu với Lý Thanh Sơn, ông ta phất tay nói:
- Mời đi theo ta vào kho binh khí phía trong. Có một loại binh khí chắc chắn ngài sẽ hài lòng.
Lý thanh Sơn cũng tò mò đứng lên, đi theo chưởng quầy đến hậu viện, lướt qua võ trường thử nghiệm binh khí, đi tới kho binh khí phía trong. Trong kho, binh khí lại càng làm người ta mãn nhãn, đa dạng. Thứ bắt mắt nhất chính là một thanh Đại Thiết Thương màu đen cắm ở giữa kho.
Cây thương này dường như được chế tạo từ sắt nguyên chất, mũi thương cùng thân thương như liền vào một khối, ngay cả tua thương cũng không có, chỗ kết nối chỉ đúc một cái đầu hổ, đang ngoạm mũi thương, tỏa ra một loại khí phách cuồng dã, hào phóng.
- Thương này được đặt tên là Bá Vương Thương, dài một trượng hai, nặng một trăm bốn mươi hai cân, binh khí nặng nhất của bổn quán. Nếu thiếu hiệp muốn mua, còn được tặng kèm thêm một bộ Bá Vương Thương pháp.
- Tốt, chính là cái này!
Lý Thanh Sơn bước về phía trước, một tay nhấc bổng Bá Vương Thương. Một cảm giác lạnh như băng đè nặng ở lòng bàn tay, thân thương run lên, tựa như thân thể của Giao Long, phát ra tiếng vang lớn.
Chưởng quầy cùng bọn tiểu nhị không nói lên lời. Có thể cầm lên đã là một chuyện, có thể dùng là mà một chuyện khác. Nếu như nhấc nổibinh khí nhưng một bước cũng không di chuyển được, thì cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng, có thể làm Đại Thương rung lên như vậy, người sử dụng chắc chắn phải tác động lên cây thương này không biếtbao nhiêu khí lực đây!
Đây chính là loại binh khí mà Lý Thanh Sơn mong muốn, Có loại binh khí này, là có thể cho bọn sơn tặc Hắc Phong trại kia một sự kinh hỉ lớn, để cho bọn chúng biết được đạo lý ‘Núi này cao còn có núi khác cao hơn’.
Nhưng mà hắn không nắm rõ thương pháp, liền hỏi:
- Thương pháp ở đâu?
Chưởng quầy nói:
- Thiếu hiệp quyết tâm muốn mua? Loại binh khí này cũng không rẻ. Tiền công trả cho các nghệ nhân đã không kể đên, chỉ nói riêng phần sắt…
Lý Long nói:
- Bớt sàm ngôn đi. Cần bao nhiêu tiền, ngươi cứ việc nói thẳng. Nào, ngươi muốn bao nhiêu?
Chưởng quỹ đua ra năm ngón tay:
- Nếu Lý thiếu hiệp đã nói như vậy, ta chỉ lấy vốn thôi. Năm trăm lượng.
Lý Long lập tức quát lên:
- Cái gì? Năm trăm lượng? Ngươi muốn phát tiền đến mức phát điên rồi sao. Cái gậy sắt đen xì này, trừ huynh đề của ta ra, còn ai chịu dùng? Để ở đây chỉ tổ tích bụi thôi. Ta nghĩ cả một trăm lượng cũng không đến.
Hai người miệng lưỡi sắc bén nói tới nói lui. Ánh mắt Lý Thanh Sơn quét qua kho sưu tập một lượt. Bông có một tia sáng lóe lên, thu hút sự chú ý của hắn. Giữa bóng tối của kho binh khí, tia sáng kia cực kì yếu ớt nhưng cũng cực kỳ bắt mắt, tự như không cam lòng bị mai một ở trong đám bụi đất này.
Lý Thanh Sơn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy những người khác dường như không nhìn thấy ánh sáng này. Trong lòng biết ánh mắt của mình không giống người phàm, hắn làm bộ như lơ đãng đi về phía trước, tói gần kệ binh khí, cầm một chiếc hộp gỗ lên.
Mở hộpgỗ ra, bên trong là một thanh tiểu đao tinh sảo, chỉ dài khoảng ba tấc, bao phủ một tâng lam quang nhàn nhạt.
- Chưởng quầy, cái này bán như thế nào?
Chưởng quầy ngẩn ta:
- Thiếu hiệp thật là tinh mắt. Đây là bảo vật trấn điếm của tiểu quán. Một vị con em nhà danh gia thất thế đem nó đến cầm ở tiệm này, cực kỳ sắc bén. Lúc đấy ta cũng phải tốn một hai trăm lượng mới mua được.
Lý Thanh Sơn ‘mạn bất kinh tâm’ đem tiểu dao thả vào trong hộp, thầm nói:
- Đáng tiếc, quá nhẹ, quá nhỏ.
- Thiếu hiệp nói sai rồi. Cây tiểu đao này chính là vì vừa nhẹ vừa nhỏ như vậy cho nên mới bí mật. Ở thời điểm mấy chốt có thể dùng để phòng thân!
Lý Long nói:
- Ngươi lại nói thách. Chúng ta cầm món nào lên, ngươi cũng nói là bảo vật trấn điếm. Cây tiểu đao này tặng kèm theo luôn đi. Ta cũng không so đo với ngươi vài lượng bạc nữa.
- Không được đâu!
Chưởng quỹ giật mình kêu lên, tựa như có người vừa chọc hắn một đao.
Cuối cùng, một lớn một nhỏ, cả thương cả đao, định giá bốn trăm hai mươi lượng.
Chưởng quầy, vẻ mặt như đưa đám, đem đồ giao cho bọn họ nhưng trong lòng lại cực kỳ vui mừng. Đại thương kia không cần nói, chế tạo ra căn bản không ai có thể sử dụng được, xem như chỉ lãng phí tiền của, đúc lại thì quá đáng tiếc. Vì cây đại thương đó mà ông ta mắng tên thợ rèn thậm tệ hơn cả một con chó.
Mà lai lịch của cây tiểu đao thì ngược lại. Một tên thiếu niên bần tiện, cầm cây đao này tới cửa, ông tabèn ười lượng bạc rồi đuổi ra ngoài. Nhưng hắn lập tức hối hận.Tuy thanh đao này đúng là sắc bén nhưng lại quá ngắn, quá nhỏ. Chẳng lẽ người ta lại bỏ ra mấy chục lượng bạc để mua một thanh tiểu đao về để phi.
Lý Thanh Sơn không biết thương pháp, lập tức cầm ‘Bá Vương Thương pháp’ xem qua. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cũng chỉ là mấy đường thương pháp bình thường trên giang hồ nhưng tên chiêu thức lại cực kỳ hoành tráng, nào là Hoành Tảo Thiên Quân, rồi Phách Giả Hoành Lan.
Lý Long chỉ nhìn qua một cái rồi không thèm coi lại.
Lý Thanh Sơn thì ngược lại, hắn coi từ đầu tới cuối một lần, cẩn thận suy nghĩ rồi đi tới võ trường, luyện lại từng chiêu từng thức.
Thương pháp khó học hơn đao pháp nhiều, nhưng hắn đã tu luyện thành công Ngưu Lực, không chỉ đơn giản là tăng cường sức lực, thậm chí, nguyên lý võ học hắn cũng có thể hiểu rất nhanh.
Binh khí là một phần của cơ thể!
Lý Thanh Sơn mới đầu vũ động rất chậm, sau đó càng ngày càng nhanh, sau đó chỉ còn thấy đại thương như một con hắc long đang bay lượn quanh người Lý Thanh Sơn. Võ trườn nổi cuồng phong.
Lý Long liên tiếp lùi về phía sau, chân lui ra ngoài đến mấy chục bước. Cây thương này thật không tầm thường, tựa như một tuyệt thế mãnh tướng, ở trên chiến trường, một thân một mình ngăn cản thiên quân vạn mã.
Đầu thương chỉ tới đâu, hào quang tỏa ra bốn phía, máu tanh bay ra tứ phía, quỷ khóc thần sầu. Lý Long không nghe được những lờiLưu Hồng nói, nhưng cũng hiểu sư phụ tại sao lại cung kinh với Lý Thanh Sơn như vậy. Tuổi còn nhỏ mà đã có một thân võ nghệ cao cường như vậy, chỉ nhìn qua thương pháp một lần là đã có thể nắm bắt được. Hơn nữa, thủ đoạn lại vô cùng tàn nhẫn, người như vậy chỉ cần không trúng phải độc thủ, tương lai nhất định sẽ vang danh giang hồ, tiền đồ còn cao hơn vị trí Nhị Lưu cao thủ của sư phụ. Nói không chừng còn có thể lĩnh ngộ được thiên tiên, hắn sẽ đạt tới một cảnh giới khó có thể tưởng tượng được.
Người như vậy, y mới chỉ nghe sư phụ nói qua chứ chưa thấy bao giờ. Khánh Dương thành này cũng không đáng để một người đó dừng chân. Nhưng trong thoáng chốc, y như thấy được một người như vậy hiện diện ngay trước mắt.