Đại Thánh Truyện

Chương 46: Kẻ yếu thì có thể vô lễ

Ta chỉ mới bắt đầu luyện tập pháp thuật thần thông mới. Tất nhiên, Lý Thanh Sơn không thể nói như vậy. Hắn cung kính nói:

- Chẳng qua chỉ là một món công phu chịu đòn thôi, cái đó… Vừa rồi Lưu lão anh hùng đánh ta hơn một trăm quyền, ta chỉ lấy ngài một ngàn lượng thôi.

Lời của hắn đột nhiên trở nên khách khí hơn nhiều, giống như con buôn, lấy khách hàng làm thượng đế, bán hàng luôn phảikhách khí như vậy.

Những môn nhân khác vẫn còn đắm chìm trong kinh ngạc, hoài nghi liệu mình có phải đang nằm mơ hay không.

- Ngươi…

Đại sư huynh đang muốn nạt nộ Lý Thanh Sơn, thì bị hắn liếc mắt nhìn một cái, nhất thời không dám nói tiếp, lại quay sang trừng mắt với Lý Long:

-Không phải ngươi nói hắn là Tam Lưu cao thủ sao?

Lý Long cũng vô cùng ủy khuất. Ban đầu, Lý Thanh Sơn đúng là chỉ cao thủ thuộc hàng Tam Lưu, chẳng nhẽ lúc ấy hắn giấu diếm thực lực? Chuyện hôm nay, chỉ có thể giải thích như vậy. Bất luận thế nào, y cũng sẽ không tin, Lý Thanh Sơn chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể tiến bộ đến mức này.

Lưu Hồng vung tay lên:

- Đi lấy bạc lại đây!

- Sư phụ!

- Không nói nhiều lời!

Lưu Hồng đem ngân phiếu một ngàn lượng bạc giao tận tay Lý Thanh Sơn:

- Vừa rồi lão phu thất lễ, Lý …thiếu hiệp xin chớ để bụng. Số tiền này coi như là lão phu bồi lễ.

Lý Thanh Sơn ngơ ngẩn, không nghĩ rằng Lưu Hồng có thể thay đổi nhanh như vậy. Không hổ là Sư phụ của Lý Long, còn tưởng hắn sẽ vì xấu hổ quá hóa giận.

- Thiếu hiệp tư chất phi phàm, võ công cái thế, một mình bôn ba chốn giang hồ, chẳng phải là phí phạm nhân tài sao? Không bằng gia nhập Thiết Quyền môn của ta, chắc chắn sẽ không làm ngươi thất vọng. Về phần Hắc Phong trại kia, lão phu chỉ cần nói đỡ vài câu là được, tên gấu đen kia cũng sẽ phải nể mặt ta mà thôi. Hành tẩu giang hồ khi nào không có người chết, chẳng lẽ chỉ có Đương gia mới được phép gϊếŧ người sao? Có câu ‘Có bình sứ không sờ bình ngói’’….

Lưu Hồng nói liến thoắng, không còn tí nào khí thế và dáng dấp cuồng phách như ban nãy nữa, hiện tại chỉ giống như một lão nhân hiền lành quan tâm hậu bối.

Các đệ tử dường như cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Lưu Hồng, trợn mắt lên nhìn.

Lý Thanh Sơn cuối cũng cũng ý thức được, bây giờ vị trí của hắn và Lưu Hồng đã ngang hàng, thậm chí, hắn còn cao hơn ông ta một chút. Không như khi mới vào trong cửa, ánh mắt của Lưu Hồng luôn xem hắn như nhìn kẻ dưới. Tất cả đều là vì hắn vừa mới thể hiện ‘võ nghệ’ của bản thân.

Đối phương trở nên lễ độ, hắn cũng cung kính:

- Vừa rồi cũng là tiểu tử cô lễ, mạo phạm Lưu lão anh hùng. Tiền này cũng chỉ là nói chơi thôi. Ngài cầm lại đi!

Hai người giằng co một lúc, hắn mới chịu nhét vào trong ngực, trong long khẽ thở phào.

- Đa tạ ý tốt của lão anh hùng. Ta tạm thời không có ý định gia nhập bang hội. Khoảng thời gian vừa rồi, cũng không phải ta trốn tránh, mà là đang luyện công. Còn việc của Hắc Phong Trại, ta sẽ tự mình giải quyết! Bây giờ chỉ cần thăm dò một chút tin tức.

Lưu Hồng nói:

- Hắc Phong trại đã hình thành nhiều năm như vậy, nào có thể dễ dàng xóa sổ. Lão phu chắc chắn không thua kém gì tên gấu đen kia, nhưng nếu chỉ một thân một mình đối phó với Hắc Phong trại thì chẳng khác nào tìm vào đường chết. Một cuộc chiến bị vây hãm sẽ không giống như lúc tỷ võ một đấu một. Võ công cao cường đến đâu cũng không thể đối phó kịp.

Lý Thanh Sơn khẽ lắc đầu:

- Tự ta đã có tính toán.

Lưu Hồng thấy không thể khuyên ngăn, đành đem tất cả mọi việc gần đây ở trong ngoài Khánh Dương thành và những biến động trên giang hồ, nói hết cho hắn.

Lý Thanh Sơn vừa nghe nói Hắc Phong trại tìm Lặc Mã trang gây phiền toái, nói:

- Lưu lão anh hùng, tại hạ có việc muốn nhờ. Ngài hãy tung ra một tin tức, nói rằng Lý Thanh Sơn vẫn đang ở trong Khánh Dương thành, không hề chạy trốn. Một người làm thì một người chịu, sẽ không làm liên lụy đến người khác.

- Được, quả nhiên là thiếu niên xuất anh hùng. Lão phu tin tưởng, quanh vùng Khánh Dương thành này, ngươi không sợ bất kỳ người nào!

Lưu Hồng lại nói:

- Còn nữa, Long Môn phái cũng phái rất nhiều người đến Lặc Mã trang, đòi gặp Hoàng Liệp Thủ, không biết muốn làm cái gì?

Lý Thanh Sơn suy nghĩ một cái, liền biết là chuyện của Linh Sâm. Nhưng, lại nhớ đến món nợ cũ cùng Thiếu chủ Long Môn phái, không khỏi lạng lùng cười một tiếng:

- Đa tạ Lão anh hùng chỉ điểm. Tại hạ còn có chút chuyện phải làm. Xin cáo từ!

Sau khi Lưu Hông tiễn Lý Thanh Sơn ra khỏi cửa, thì sắc mặt chợt biến đổi, một quyền đánh nát cây cột gỗ dài trong trường luyện võ:

- Chuyện ngày hôm này, người nào dám truyền ra ngoài, đừng trách lão phu hạ thủ vô tình!

Đại sư huynh Vương Lỗi cũng chỉ kêu lên một tiếng ‘Sư phụ’, rồi không dám nói thêm lời nào.

Lưu Hồng thấy các đệ tử khác, mặt mũi đều ủy khuất không cam lòng. Lúc đầu thì lão ta ra oai, sau thì cung kính, môn nhân đệ tử cũng cảm thấy mất mặt.

Lưu Hồng khẽ thở dài:

- Chắc các ngươi cảm thấy vừa rồi sư phụ quá xu nịnh, quá mất mặt. Nhưng chuyện này, đúng là do chũng ta vô lễ trước.

- Nhưng mà … đó không phải là do sư phụ phân phó chúng đệ tử …

- Nếu hắn chỉ là một Tam Lưu cao thủ, vừa rồi chính là hắn cuồng vọng vô lễ, ngay cả lão phu có đánh chết hắn cũng không có gì sai. Nhưng không phải vậy, chúng ta đã đánh giá nhầm hắn rồi. Hắn so với một Nhị Lưu cao thủ còn mạnh hơn, tình hình như vậy, chính chúng ta mới vô lễ, mạo phạm. Trên giang hồ, chỉ vì như thế mà dẫn tới các vụ chém gϊếŧ, đếm không xuể.

- Chém gϊếŧ như vậy không phải quá ngu xuẩn sao? Trên giang hồ, mạnh làm vua, thua làm giặc, nếu không phải lão phu hiểu đạo lý này thì liệu có thể sống tới bây giờ không. Các ngươi vẫn đang còn ngây ngô nhưng ngày thường thì an ổn sống trong Khánh Dương thành này, dù có đắc tội với cao thủ đều là do lão phu ra mặt dàn xếp, che chở cho các ngươi. Thế nên, nagy cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu.

Nếu Lý Thanh Sơn có mặt ở đây, nhất định hắn sẽ ngửa mặt lên trời cười to, thì ra cứ kẻ yếu thì có thể thoải mái vô lễ. Chẳng những vô lễ mà còn vô lý, vô lực. So với mọi biện minh khác, cái này quả là thực tế, đơn giản hơn nhiều.

Nhưng đây lại là suy luận của một nhân lão đã sống trong giang hồ nhiều năm, tuyệt đối không phải là chỉ dựa vào tuổi tác để ra oai, nói mềm là mềm, nói cứng là cứng. Chính người chỉ cho Lưu Hồng đạo lý này, đã khuyên ông nên ở đây, an hưởng tuổi già.

Chúng đệ tử rối rít cúi đầu thụ giáo. Nghĩ đến nguyên nhân Lý Thanh Sơn nổi danh, thì ra là chính là vì võ công cái thế. Thủ đoạn của hắn lại tàn nhẫn như vậy, nếu hắn trở mặt, có thể không một ai có thể ra khỏi cánh cửa này.

Lưu Hồng hài lòng gật đầu một cái, khôi phục lại vẻ uy nghiêm, nói một lời tổng kết:

- Trên giang hồ, võ công dù có cao nhưng hành động mù quáng thì cũng không thể tiến xa được. Lần này có người tự tìm xui xẻo rồi.

Lời hắn nói quá sâu xa, không hiểu là nhắm tới Hắc Phong trại hay Lý Thanh Sơn.

Lý Thanh Sơn cũng theo lời chỉ dẫn của Lý Long, tìm đến Kim Qua quán. Có bạc trong tay, chân đi cũng thấy phấn khích, bước vào trong cửa:

- Ông chủ, ta muốn xem binh khí!

Chưởng quầy trắng trắng mập mập, chừng bốn mươi tuổi, nét mặt khôn khéo, liếc nhìn Lý Thanh Sơn, nhưng khi nhìn thấy Lý Long, thì sắc mặt hòa hoãn hơn nhiều. Ông ta đặt cuốn sách trên tay xuống, thi lễ nói:

- Hóa ra là Lý thiếu hiệp của Thiết Quyền môn dẫn bằng hữu tới xem binh khí. Bên ngoài đều phế phẩm. Tới đây, tới đây, tới đây… Mời vào bên trong.

Mở cửa làm ăn trên đất này, không thể bất hòa với Thiết Quyền môn. Lý Long ở Khánh Dương thành này cũng có chút danh tiếng, các chưởng quầy, ai nấy đều phải khách khí vài ba phần.

Bước vào bên trong, hàng loạt binh khí đập vào mắt. Nào là đao, thương, kiếm, kích, phủ, việt, câu, xoa, cái gì cần đến đều có hết. Không hổ danh là đại quán chuyên kinh doanh binh khí.

- Không biết vị thiếu hiệp kia chuyên dùng loại binh khí gì, là đao hay kiếm? Ở đây chúng ta có đao kiếm đã trải qua bách luyện phẩm cấp thượng hạng, có đủ mọi kích thước. Nếu như không hài lòng có thể đặt làm riêng.

Chưởng quầy vừa giới thiệu vừa sai người lấy ra đao kiếm thượng hạng, thanh nào thanh nấy đều lóe lên ánh sáng, tinh xảo phi phàm.

Nam nhân không thể không có binh khí tốt, Lý Thanh Sơn nhìn thấy hàng thì sáng mắt, những thứ này không thể là đồ giả chỉ dùng để làm trang sức. Mà những thứ này đúng là lợi khí chân chính đã được khai phong dùng để gϊếŧ người, hắn áng chừng cái này, nắm nắm cái kia, cuối cùng lắc đầu nói:

-Có binh khí nặng hơn hay không?