Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm

Chương 129: Thế giới này sẽ không có anh tồn tại

Hàn Liên có phản ứng hai người Hàn Diệp và Quân Vũ cũng chẳng để ý tới lắm, cho đến khi đối mắt màu đỏ diễm lệ kia trong suốt hai năm ròng rã cuối cùng cũng mở ra.

Hàn Diệp đang đứng đối diện với giường chính là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi này, thiếu chút nữa y đã không tin vào mắt mình.

Hàn Diệp vội vã chạy tới: “Hàn Liên? Hàn Liên em thật sự tỉnh rồi sao?”

Hàn Liên cảm thấy cả cơ thể mình hiện tại rất nặng nề, cậu muốn uống nước nhưng mở miệng ra thì lại chẳng phát ra được chút âm thanh nào cả.

Lúc này Quân Vũ như hiểu được cậu vừa chạy đi lấy nước vừa gọi cho bác sĩ.

Rất nhanh hai vị bác sĩ và ba cô y tá đã chạy đến kiếm tra cho Hàn Liên, vị bác sĩ có vẻ ngoài lớn tuổi nhất sau khi kiểm tra xong cho cậu lại nhịn không được vỗ vỗ vai Quân Vũ, thấp giọng cảm thán: “Đây thật sự là kì tích.”

Quân Vũ cũng cảm giác như thế, đến hiện tại anh vẫn có cảm giác mình đang mơ.

Hàn Liên thuận lợi được đút tí nước, sau khi kiểm tra thấy sức khỏe ổn định rồi mới có thể bắt đầu ăn cháo loãng.

Cơ thể cậu đã hai năm không hoạt động mặc dù có Hàn Diệp luôn giúp cậu xoa bóp nhưng bắp thịt sớm đã teo gần hết, cơ thể cũng vô cùng ốm yếu. Nhưng không sao cứ bình tĩnh trị liệu từ từ là được.

Hàn Liên tỉnh lại là một chuyện đáng mừng nhưng Hàn Liên lại không muốn bọn họ thông báo cho Hàn gia cũng như Lãnh Phong.

Vào một ngày đẹp trời ba tháng sau khi Hàn Liên tỉnh dậy, trên cơ bản Hàn Liên đã có thể nói chuyện được lưu loát, chỉ là cơ thể vẫn còn chưa thể đi đứng được, thỉnh thoảng chỉ có thể ngồi dậy. Hàn Diệp lúc này mới có cơ hội ngồi riêng trong phòng với Hàn Liên, cuối cùng y cũng không nhịn được hỏi cậu.

Hàn Diệp: “Tại sao không muốn thông báo cho bọn họ, Lãnh Phong hắn…”

Hàn Liên không nghe chỉ khẽ lắc đầu: “Em không muốn bọn họ nhìn thấy dáng vẻ này của mình, ít nhất đợi em hồi phục lại đã, vả lại em cũng đã chết… Đột ngột như vậy sợ rằng bọn họ sẽ sốc mất.”

Hàn Diệp đỡ trán: “Không sao đâu việc em chết không được xác nhận.”

Hàn Liên nghi ngờ: “Tại sao vậy?”

Hàn Diệp thở dài một hơi: “Biết sao được tên điên Lãnh Phong đó luôn bảo em chưa chết chỉ mất tích thôi và không cho phép Hàn Thiên làm giấy báo tử… Vì chuyện đó mà ồn ào với Hàn Thiên mấy lần, cũng may hắn đã nhượng bộ bảo rằng nếu năm năm nữa không tìm được hắn mới chấp nhận.”

Hàn Liên cuối đầu, im lặng.

Vậy nên hai năm… Cũng không tính là trễ đúng không?

Hàn Diệp thấy cậu im lặng, cũng ngồi lặng lẽ theo cuối đầu xem một quyển tạp chí. Lúc sau Hàn Liên mới thở dài một cái rồi lên tiếng: “Được rồi, bỏ qua việc đó, lại nói xem… Hàn Diệp, anh là ai?”

Tay đang lật tạp chí của Hàn Diệp hơi khựng lại, trong con ngươi nhanh chóng lướt qua vẻ hoảng loạn nhưng rất nhanh đã được che dấu, y hỏi: “Sao lại nói như thế?”

Hàn Liên không để ý y đang đánh trống lãng, một câu đã vạch trần Hàn Diệp: “Trước lúc bất tỉnh, tôi nghe thấy anh gọi hệ thống.”

Hàn Diệp nhất quyết không thừa nhận: “Em nghe nhầm rồi.”

Hàn Liên lại thở dài: “Vậy tôi nói anh nghe một bí mật được không? Tôi vốn không phải Hàn Liên.”

Hàn Diệp có chút ngẩn ngơ: “Cái gì?”

Hàn Liên: “Đúng vậy đó, tôi là Hàn Liên ở một thế giới khác mà thế giới này chỉ là một quyển tiểu thuyết, mà anh mới chính là nhân vật chính.”

Hàn Diệp sợ đơ người, mất hồi lâu vẫn không phát ra tiếng động.

Hàn Liên hơi mỉm cười, gương mặt gầy gò đã có chút thịt dường như mang lại cảm giác thiếu niên dương quang như lúc trước: “Vậy giờ anh nói được chưa?”

Hàn Diệp bừng tỉnh, nhìn Hàn Liên hồi lâu cuối cùng y cũng phải thừa nhận: “Được rồi, trên người anh quả thật có một hệ thống gọi là hệ thống chuyển sinh…”

Hàn Diệp nhắm mắt lại bắt đầu kể lại chuyện lúc trước cho Hàn Liên nghe.

"Anh được sinh ra và lớn lên ở Hàn gia, từ nhỏ cho tới lớn mọi chuyện đều rất bình thường, anh em trong nhà lâu lâu sẽ có lúc cãi vã nhưng dường như chỉ là tranh chấp giành cho trẻ con, cũng không biết từ lúc nào những tranh chấp của anh em trong nhà bắt đầu trở thành tranh chấp gia sản và quyền thừa kế, cha mẹ thờ ơ, con cái thì càng không thể quản, lúc đó anh rất hoang mang không hiểu tại sao anh hai và hai em gái luôn cứ nhằm vào anh mà hạ thủ, cho tới lúc bị hại chết cũng không hiểu. Sau đó anh mang một nỗi hận thù không thể hiểu được trọng sinh trở lại, lần này mọi việc cũng tiến triển giống như lúc trước vậy, nhưng mà lại xuất hiện thêm một Hàn Liên do mẹ cả sinh ra. Anh vốn không hiểu, anh chỉ muốn trả thù mà thôi, kiếp trước không có Hàn Liên nên anh không định làm hại em ấy, một cậu bé đáng yêu như thế, thực sự không nỡ… Sau đó anh gặp được Lí Hoài, Lục Bạch, Úc Tử Lam, Hoàng Phủ Tần, Lãnh Phong, bọn họ tiếp cận che chở cho anh, đối xử với anh rất tốt, nhưng mà anh vẫn thấy có điểm gì đó rất kì lạ trong người bọn họ…

Họ giống như một cái máy đang thực hiện nhiệm vụ vậy, họ luôn bảo rằng yêu anh nhưng họ lại sẵn sàng chia sẻ anh cho bất kì ai khác…

Sau đó anh trả thù những kẻ kiếp trước hãm hại mình, chỉ chừa lại mỗi Hàn Liên muốn đối xử tốt với em trai cuối cùng này, nhưng thực sự anh lại không ngờ Hàn Liên cũng muốn dồn anh vào chổ chết, cuối cùng lại bị Lãnh Phong xử lí. Lúc đó anh rất hoảng loạn, chạy tới chất vấn Lãnh Phong, hắn chỉ cười cợt nói Hàn Liên không đáng để anh phí tâm, cuối cùng anh biết sợ rồi.

Anh muốn chạy trốn nhưng lại bị bọn họ bắt lại, nhốt vào phòng tối, lúc đó anh tự hỏi tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy cho đến khi anh chết anh mới biết.

Tất cả mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước.

Một hệ thống đã xuất hiện và tự giới thiệu nó là hệ thống chuyển sinh, nó kí khế ước với anh sau đó chuyển anh tới những thế giới khác nhau để làm nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ muốn ở lại hay không là tùy vào anh, nếu anh muốn đi thì phải để lại một nguồn năng lượng để người kia được vận hành theo đúng quỹ đạo mà thế giới sắp xếp.

Tính đến nay anh đã sống hơn ba ngàn năm rồi, xuyên rất nhiều thế giới… Sau đó anh dần phát hiện ra, Hàn gia, Lí Hoài, Úc Tử Lam, Lãnh Phong bọn họ tất cả dường như chỉ là một cơ thể vận hành theo quỹ đạo được sắp xếp trước, mà chính anh cũng bị dẫn dắt vào quỹ đạo đó, anh dần nghi ngờ hệ thống, lén lút tồn trữ năng lượng riêng cho mình.

Thế giới này là thế giới cuối cùng của anh, là thế giới song song với thế giới ban đầu anh sống, anh bắt buộc phải vận hành theo quỹ đạo của thế giới, sau đó hệ thống đo lường ra Lãnh Phong có vấn đề vào bảo anh tiếp cận mục tiêu trước thời gian nhưng lại thất bại, sau đó Lãnh Phong càng ngày càng lệch quỹ đạo hệ thống rất tức giận nhưng không thể đυ.ng đến vai chính, cho đến khi nó đo lường ra em, Hàn Liên liền trở thành nhân vật bị triệt tiêu hàng đầu của hệ thống, nó bất chấp cho nhân vật Hàn Diệp bị lệch quỹ đạo, bắt buộc Hàn Diệp phải cứu Khả Di trong một cuộc giao dịch lớn, sau đó bắt buộc Hàn Diệp gắn định vị vào xe rồi cho Hàn Liên mượn.

Anh đã rất cố gắng tận đến trước khi bom nổ 5 giây anh mới có thể hoàn toàn dùng năng lượng của mình thao túng hệ thống.

Nhưng chắc hẳn cũng chẳng thao túng nó được bao lâu cả, đây là giới tuyến của nó, chẳng bao lâu nó sẽ lại nạp đủ năng lượng mà thôi."

Hàn Liên không ngờ mọi việc lại như thế này, cậu có thút ngỡ ngàng và cảm thấy không thực tế, nhưng lại nhớ tới bản thân mình cũng là xuyên qua liền bỏ qua suy nghĩ đó.

Nghe thấy câu cuối của Hàn Diệp, cậu có chút lo lắng: “Vậy… Sao này anh thế nào?”

Hàn Diệp mỉm cười: “Không sao đâu, anh còn năng lượng tích trữ đủ để xuyên đến một thế giới khác không nằm trong lộ tuyến của hệ thống, như vậy thì anh và nó sẽ cưỡng chế cắt đứt khế ước.”

Hàn Liên thở ra một hơi: “Vậy, bao giờ anh sẽ đi?”

Hàn Diệp giơ tay lên, trên tay xuất hiện một luồn ánh sáng xanh: “Không nhiều ba năm nữa.”

Hàn Liên: “Vậy, anh sẽ chết hay trở thành nhân vật đi theo quỹ đạo?”

Hàn Diệp đưa tay xoa đầu cậu: “Sẽ không, khi anh biến mất thế giới này sẽ không còn Hàn Diệp nữa.”

______________________

Ú Òa bất ngờ chưa? Tui cho hệ thống làm phản diện cuối luôn.