Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm

Chương 128: Hai năm

Hàn Liên sau khi biến mất khỏi chổ của Trình Tranh liền tiến vào trạng thái lơ lửng lần nữa.

Lần này không phải như lúc trước nữa, xung quanh cậu không phải là những làn khói ấm áp, nơi đây là một nơi rất tối và lạnh lẽo.

Hàn Liên cảm giác được mình giống như đang bị cố định lại, không nhúc nhích được, cả người vô cùng đau đớn, đến hít thở cũng vô cùng khó khăn.

Đây là chết sao?

Chết mà vẫn còn cảm giác khó chịu như thế sao?

Cứ như vậy Hàn Liên cứ trôi nổi ở nơi lạnh lẽo này rất lâu, lâu đến cậu cũng không thể nhận thức được.

Có thể là một tháng, hai tháng hoặc là nhiều hơn thế.

Không biết qua bao lâu rồi Hàn Liên mới cảm thấy được sự khó chịu trên cơ thể mình dần giảm bớt. Linh hồn lơ lửng cũng bắt đầu có thể điều khiển được.

Hàn Liên bay thử xung quanh nhìn xem thì phát hiện được một con đường bằng đá, rất dài, dài đến nỗi không nhìn thấy được điểm cuối. Cậu bắt đầu bước đi…

Một bước, hai bước…

Mười bước…

Hai mươi bước…

Năm mươi bước…

Một trăm bước…

Năm trăm bước…

Mười ngàn bước…

Cứ như vậy càng ngày càng nhiều bước, nhiều đến nỗi Hàn Liên quên mất phải đếm lại tư đầu, nhưng mà bước đi đã rất lâu rồi mà cậu vẫn chưa nhìn thấy điểm cuối của con đường.

Có lẽ đây là con đường luân hồi mà người ta thường nhắc đến… Nếu như vậy có lẽ cậu đã chẳng còn cơ hội trở về gặp bọn họ lần cuối rồi.

Hàn Liên vừa bước đi vừa suy nghĩ miên man, làm một linh hồn cậu đã không còn biết đói hay biết mệt gì nữa cả, đã bước đi rất lâu rồi nhưng đến một giọt mồ hôi cậu cũng không có.

Hàn Liên đột nhiên nghĩ đến gì đó, đôi mắt liền ánh lên ý cười.

“Nếu Lãnh Phong biết mình cho anh ta leo cây cả đời, hẳn anh ta giận lắm cho coi… Nhưng mà, giận thì có ích gì chứ? Anh cũng đâu có trả thù tôi được…”

Hàn Liên thở dài một hơi, lại tiếp thực bước đi.

Lại qua thêm một khoảng thời gian dài đằng đẵng, Hàn Liên cuối cũng cũng nhìn thấy điểm sáng ở cuối con đường, cuối cùng cậu cũng đi tới rồi.

Chỉ là không biết sau khi luân hồi liêu cậu sẽ đi tới đâu nhỉ, có được giữ nguyên kí ức ở thế giới kia không?

Nếu không… Thì thiệt thòi cho tên kia quá, vừa bị cho leo cây vừa bị người mình thích quên mất chắc hẳn sẽ vô cùng tức giận đi?

Hàn Liên lại thở dài, trên con đường này không biết Hàn Liên đã thở dài bao nhiêu lần, hẳn là rất nhiều, rất nhiều lần đi.

Mỗi lần thở dài đều là mỗi lần nhớ đến Lãnh Phong.

Hàn Liên đi đến, đưa tay chạm vào tia sáng kia, ánh sáng nơi cậu chạm vào lập tức lóe lên, bao phủ lấy cậu, cuối cùng Hàn Liên mất đi ý thức.

**

Ở một bên viện nào đó thuộc sự quản lí của Quân Vũ.

Hàn Diệp mở cửa phòng bệnh viện ra thấy bên giường Quân Vũ đang ngồi gọt táo.

Y cởϊ áσ khoác ra vắt lên chổ móc áo, bĩnh tĩnh hỏi: “Hôm nay lại tới nữa à?”

Quân Vũ vừa để táo vào máy xay vừa gật đầu: “Ừ.”

Hàn Diệp đùa cợt: “Ngày nào cũng tới không sợ vợ cậu kiện cậu nɠɵạı ŧìиɧ à?”

Quân Vũ nhíu mày: “Tôi chỉ là chăm sóc cho em vợ mình thôi.”

Hàn Diệp cười ha ha: “Tốt nhất là đừng để Ngọc Ly biết chuyện này, nếu không nó sẽ làm loạn lên cho xem.”

Quân Vũ: “Ừ.” Một tiếng.

Hàn Diệp sau đó lại thở dài: “Thực ra anh cũng không cần mỗi ngày đều tới… Dù gì, có lẽ cũng không còn cơ hội.”

Quân Vũ không trả lời chỉ đổ trái cây đã xoay nhuyễn ra ly.

Không khí trong phòng bệnh im lặng một cách ngột ngạt.

Lúc này y tá bước vào bên trong, trên tay mang theo khay thuốc như mọi ngày, thấy hai người cô cũng không ngạc nhiên chỉ bình tĩnh bảo tới giờ cho bệnh nhân tiêm thuốc.

Hàn Diệp lập tức tránh sang một bên cho y tá dễ làm việc.

Y tá có vẻ cũng đã rất quen thuộc với hai người, vừa tiêm thuốc vừa trò chuyện: “Cậu ấy như vậy cũng đã hai năm rồi, hai người cũng thật là cố chấp.”

Hàn Diệp không tức giận với những lời này của y tá, dù gì ngày nào cô cũng khuyên như vậy cả, Hàn Diệp biết y tá chỉ là khuyên bọn họ buông bỏ mà thôi chứ chả có ý xấu gì cả, nhưng bọn họ muốn níu lấy một cơ hội cuối cùng.

Hiện tại việc Hàn Liên chưa chết ngoại trừ Quân Vũ, Ông trùm, Hàn Diệp và bệnh viên này ra thì không còn ai biết nữa cả, ngay cả Hàn Thiên cũng không biết càng đừng nói chi tên điên kia biết.

Nhớ tới tên điên nào đó, Hàn Diệp cảm thấy vô cùng nhức đầu.

Sau khi y tá tiêm thuốc xong liền đem khay ra ngoài, căn phòng lại trở về sự yên tĩnh vốn có. Quân Vũ cầm laptop ra nghiêm túc ngồi làm việc, Hàn Diệp thì cầm lấy quyển sách ở gần đó đọc cho Hàn Liên nghe.

Tính đến hôm nay Hàn Liên đã sống thực vật được hai năm ba tháng mười tám ngày rồi.

Đã sớm qua thời gian tỉnh lại tốt nhất mà bác sĩ nói, hiện tại khả năng hơn sáu mươi phần trăm là cậu sẽ phải sống thực vật suốt đời.

Quân Vũ vừa đặt xuống tài liệu trên tay, vừa gỡ xuống mắt kính dày cộm của mình, nhức đầu mà không làm gì được.

Hàn Diệp gần như đoán được rất nhanh: “Tên điên kia lại làm gì nữa à?”

“Hắn lại cho người lật hai mét đất chổ đó nữa.” Quân Vũ trả lời.

Hàn Diệp cười khẽ: “Si tình thật đấy.”

Quân Vũ lắc đầu: “Đó là cố chấp.”

Lúc này bàn tay đã yên tĩnh hai năm qua của Hàn Liên khẽ khẽ giật một cái.

_______________

Há há nay đọc bình luận thấy vẫn còn có mấy cô cố chấp chèo Diệp Liên quá dị√( ̄‥ ̄√).