Chân Diệp Băng Thường mềm nhũn, sợ hãi nói: “Ta... chân ta không có sức.”
Tô Tô nói: “Ta cõng ngươi!”
Nàng cũng không ham chiến, cướp được người liền bỏ chạy.
Cự mãng bỏ qua đau đớn, đuổi theo phía sau các nàng.
Bị mãng xà đuổi theo là một trải nghiệm rất đáng sợ, hình thể nó khổng lồ, tốc độ cũng nhanh, nó biết leo cây, còn biết lội nước, muốn trốn như thế nào cũng không được.
Chạy không được, chỉ có thể đánh.
Tô Tô buông Diệp Băng Thường ra, nói: “Trốn kĩ!”
Diệp Băng Thường mím môi, kìm chế sợ hãi trốn sau một cái cây lớn. Tô Tô lấy lá bùa ra, tính toán trực tiếp xử lí con mãng xà này.
Nhưng cự mãng này khác với yêu vật bình thường.
Nó có ý thức riêng, biết né tránh, da dày thịt béo, Tô Tô giằng co nửa ngày với nó, chỉ đánh lên người nó ra vài vết thương, mấy lần thiếu chút nữa bị đuôi nó bắt được.
Nó cất giấu điểm yếu của mình, không cho Tô Tô đυ.ng tới.
Tô Tô nhất thời không có cách làm tổn thương đến nó.
Đang giằng co, Diệp Băng Thường hét lớn một tiếng, Tô Tô quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Băng Thường đang chạy về phía mình.
Phía sau nàng ta là mấy con rắn độc đầu hình tam giác ngược.
Tô Tô nhíu mày: “Ngươi dùng Hộ Tâm Lân!”
Vừa mới phân tâm, nàng bị đuôi mãng bắt được, rêи ɾỉ một tiếng rơi xuống mặt đất.
Diệp Băng Thường luống cuống tay chân lấy ra Hộ Tâm Lân, mấy con tiểu xà như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, rõ ràng là kiêng kị, không dám tới gần nàng ta.
Sắc mặt Diệp Băng Thường tái nhợt, nhìn Tô Tô không rên một tiếng đứng lên tiếp tục đánh nhau với xà yêu.
Nàng ta nhìn vảy trong tay, do dự một lát, rất nhanh nắm chặt Hộ Tâm Lân không nói chuyện.
Tô Tô cũng không có ý định muốn lấy Hộ Tâm Lân của nàng ta, chỉ cần Diệp Băng Thường không quấy rối, tình hình cũng sẽ không đến nỗi nào.
Chẳng qua Tô Tô là người phàm, người phàm sẽ có lúc mệt, nhưng xà yêu thì không.
Chờ nàng hao hết thể lực sẽ rất nguy hiểm, hy vọng Tiêu Lẫm nhanh chóng đến đây.
Không biết giằng co bao lâu, một con nhện rất lớn xuất hiện ở phía trên các nàng.
Con nhện nhìn Hộ Tâm Lân trong tay Diệp Băng Thường, trong mắt đồng thời hiện lên kiêng kị cùng thèm thuồng nhỏ dãi.
Nó rất thông minh, lựa chọn công kích Tô Tô không có Hộ Tâm Lân.
Diệp Băng Thường nhìn thấy con nhện, theo bản năng muốn nhắc nhở nàng, nhưng nhớ tới cái gì lại có vài phần do dự.
Chỉ muộn một chút đó, con nhện đã nhả tơ quấn lấy eo Tô Tô.
Tô Tô bị treo lơ lửng trên không, cái miệng đầy máu của mãng xà gần ngay trước mắt.
Tô Tô nhất thời hoảng sợ, bắt buộc mình bình tĩnh lại, mấy thanh kiếm nhỏ bên thắt lưng bắn ra, một số đánh vào đầu rắn, ngăn cản nó trong giây lát, một số khác cắt đứt tơ nhện trên người mình.
Nàng từ trên không trung rơi xuống.
Kết quả, nàng nhìn thoáng qua xung quanh càng ngày càng có nhiều yêu vật, mấy tiểu yêu đã có ý thức đều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm các nàng.
Tô Tô đột nhiên nghĩ đến cái gì —-là Hộ Tâm Lân!
Chúng nó đều muốn Hộ Tâm Lân, nàng quay đầu lại hét lên với Diệp Băng Thường: “Dùng Hộ Tâm Lân gϊếŧ chúng.”
Diệp Băng Thường từ chối nói: “Ta không muốn gϊếŧ người.”
Tô Tô nói: “Là gϊếŧ yêu!”
Diệp Băng Thường mím môi: “Ta chưa từng làm chuyện này.”
“Vậy thì giao cho ta! Chúng ta rất nhanh sẽ bị chúng bao vây.” Diệp Băng Thường không đáp lại, Tô Tô không tránh khỏi có chút tức giận: “Đuổi chúng nó đi chắc biết làm chứ?!”
Lần này Diệp Băng Thường không do dự, bắt đầu thúc giục Hộ Tâm Lân.
Nàng ta hoàn toàn là mày mò để sử dụng Hộ Tâm Lân, Hộ Tâm Lân sáng lên, mấy con rắn nhỏ vây quanh nàng ta lui ra.
Diệp Băng Thường vui vẻ.
Tô Tô nói: “Giúp ta!”
Diệp Băng Thường gật gật đầu.
Hộ Tâm Lân sáng lên, Tô Tô nhìn thấy mắt mãng xà đằng trước từ đen biến thành màu đỏ.
Không chỉ có mãng xà, con nhện, yêu vật khác mắt cũng lần lượt biến thành màu hồng.
Tô Tô thấp giọng chửi rủa một tiếng, nàng phản ứng cũng mau, dứt khoát không đánh nhau với mãng xà nữa, trở lại túm Diệp Băng Thường.
Diệp Băng Thường kinh ngạc nói: “Tam muội muội!”
Tô Tô lạnh lùng nói: “Ngươi không phải muốn chết cùng ta sao, ta đến thành toàn cho ngươi.”
Diệp Băng Thường hoảng loạn nói: “Ta không phải cố ý, ta không biết dùng Hộ Tâm Lân, ta chỉ muốn giúp ngươi đánh chúng.”
Nàng ta nói sự thật, nhưng cũng làm người khác phẫn nộ.
Tô Tô nghĩ thầm, nàng không nên tới cứu Diệp Băng Thường! Nàng ngược lại muốn nhìn xem đến bờ vực sinh tử, Diệp Băng Thường lúc ấy có biết sử dụng Hộ Tâm Lân hay không.
Đám yêu quái đôi mắt đỏ ngàu, ở trạng thái ma hóa dường như đều không cần mạng nữa, điên cuồng muốn nuốt chửng các nàng.
Đúng lúc này, một bóng người mặc đồ trắng cầm kiếm xông tới, kiếm khí lạnh lẽo cắt qua không khí, đâm thẳng vào đầu mãng xà.
Thân mình mãng xã điên cuồng nện xuống mặt đất.
Nhìn thấy Tiêu Lẫm đến, Tô Tô nhẹ nhàng thở ra.
Bên người vang lên một tiếng thét kinh hãi, mắt cá chân Diệp Băng Thường bị tơ nhện cuốn lấy, tơ nhện màu đỏ kéo nàng ta chuẩn bị đưa vào miệng con nhện.
Tiêu Lẫm bắt được tay nàng ta: “Băng Thường!”
“Điện hạ!”
Tiêu Lẫm chặt đứt tơ nhện, tiếp được Diệp Băng Thường, Diệp Băng Thường kinh hồn sợ hãi ôm chặt lấy hắn, nhỏ giọng nức nở.
Tiêu Lẫm nói: “Đừng sợ, không sao rồi.”
Diệp Băng Thường gắt gao ôm chặt hắn, bên cạnh truyền đến một tiếng kêu rên, Tiêu Lẫm quay đầu lại nhìn thấy Tô Tô bị cự mãng đã ma hóa bắt lấy, chớp mắt đã biến mất trong rừng cây.
Sắc mặt hắn trắng bệch, nhanh chóng đưa ra quyết định, nói với Diệp Băng Thường: “Nàng cầm Hộ Tâm Lân, đi theo hướng Bắc, Quý sư thúc ở đó, ông ấy sẽ bảo vệ nàng.”
Diệp Băng Thường nức nở nói: “Chàng muốn đi cứu Tam muội? Điện hạ, đừng bỏ lại ta!”
Tiêu Lẫm trầm giọng nói: “Băng Thường, nàng ấy đã cứu nàng!”
Diệp Băng Thường nhắm mắt lại: “Được, điện hạ cẩn thận một chút.”
Sắc mặt nàng ta tái nhợt, cầm Hộ Tâm Lân đi theo con đường Tiêu Lẫm đã nói.
Đi được một lúc, Diệp Băng Thường quay đầu lại, bóng dáng Tiêu Lẫm đã không thấy đâu.
Nàng ta lau nước mắt, không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng là gì.
Diệp Băng Thường nắm chặt Hộ Tâm Lân trong tay.
Yêu vật không dám tới gần nàng ta, nàng ta rũ mắt, chậm rãi đi ra khỏi rừng cây.
Hộ Tâm Lân tản ra ánh sáng nhu hòa, không có một con yêu quái nào dám tới gần.
*
Bên kia, trời đất quay cuồng, Tô Tô vừa quay đầu lại, bị đuôi cự mãng quấn lấy.
Dưới tác dụng bị ma hóa, nó chạy rất nhanh.
Tô Tô căn bản không tránh được, nàng quay đầu nhìn lại, trong bóng đêm vắng vẻ, không nhìn thấy một bóng người, chỉ có mùi hôi tanh tỏa ra từ trên thân xà.
Câu Ngọc đau lòng, tức giận nói: “Chúng ta không nên cứu nàng ta!”
Tô Tô không nói gì.
Lúc này tốt nhất là bảo tồn thể lực, không ai cứu nàng, thì nàng phải tự cứu lấy mình.
Lúc này mãng xà không trở về sơn động, ngược lại chạy tới trên một con dốc.
Nó bị thương nghiêm trọng, hiện tại đã mất thần trí, xoay người lại muốn ăn thịt Tô Tô để dưỡng thương.
Trong cơ thể Tô Tô có thần khí, đối với yêu quái mà nói, máu thịt là hương vị ngọt ngào.
“Tiểu chủ nhân, vẽ bùa đối phó với yêu quái này!”
Tô Tô dường như không hề cử động.
Câu Ngọc cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nhưng nó không thể nói rõ được.
Cũng may, một bóng dáng áo trắng cầm kiếm đâm vào hàm dưới của mãng xà, Tiêu Lẫm nhét một hạt châu vào miệng cự mãng.
Câu Ngọc nhận ra được, mừng rỡ nói: “Tiểu chủ nhân, là linh tinh trừ tà.”
Quả nhiên, thân thể mãng xà chỉ trong chốc lát liền nổ tung.
Tiêu Lẫm giang hai tay, đón được Tô Tô đang rơi xuống.
Trên quần áo Tô Tô đều là máu của yêu vật, không có sức lực, mềm nhũn ngã vào vòng tay Tiêu Lẫm.
Sắc mặt nàng tái nhợt, giống Tang Tửu trong Bàn Nhược Phù Sinh.
Trong lòng Tiêu Lẫm áy náy, một bộ phận kí ức của Thiếu Sư, khiến hắn ẩn ẩn đau lòng.
“Còn có thể đi không?” hắn hỏi Tô Tô.
Tô Tô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lắc đầu nói: “Ta không còn sức.”
Tiêu Lẫm im lặng, thấp giọng nói: “Đắc tội rồi.”
Hắn cúi người, cõng Tô Tô lên: “Ta đưa nàng ra ngoài.”
Thiếu nữ phía sau ho khan hai tiếng, hiển nhiên là đã kiệt sứcrồi.
Đầu nàng vô lực tựa vào vai hắn.
Câu Ngọc: “Tiểu chủ nhân?”
Tô Tô vẫn không trả lời.
Tiêu Lẫm một tay che chở thiếu nữ trên lưng, một tay chém gϊếŧ yêu vật đang đuổi theo.
Thiếu nữ phía sau đột nhiên khẽ nói: “Cảm ơn điện hạ đã tới cứu ta.”
Nỗi sợ hãi và bất an bất ngờ cuốn lấy Câu Ngọc.
Một con dao găm đột nhiên xuyên qua ngực Tiêu Lẫm.
Tô Tô cầm dao găm, đôi mắt đờ đẫn, khóe miệng cong lên.