Tất cả mọi người đều biết Diệp Băng Thường là Đại nữ nhi Diệp Đại tướng quân, nhưng đích nữ trong nhà thì chỉ có Tam cô nương, thiếu nữ phía sau kia chẳng phải là…hòn ngọc quý trên tay Diệp Đại tướng quân sao?
Tô Tô đáp lại nàng ta: “Đại tỷ tỷ.”
Hai người nhìn nhau, Diệp Băng Thường đột nhiên quát lớn về phía Khang Đình: “Ngươi chắc chắn đã làm gì Tam muội muội, chọc giận nàng. Thân phận của Tam muội muội là người ngươi có thể khinh nhục sao? Còn không nhận tội!”
“Thuộc hạ... thuộc hạ bồi tội với Tam cô nương!” Khang Đình không cam lòng oán hận quỳ xuống.
Nhắc đến thân phận, ánh mắt người trong Phủ Thương Châu nhìn Tô Tô bèn trở nên kì quái.
Tô Tô hiểu rõ, cả thiên hạ đều biết, nàng không chỉ là con gái Diệp Khiếu, còn là thê tử của Hoàng Đế Chu quốc khi đang là con tin.
Nếu hiện tại hỏi con dân Đại Hạ hận ai nhất, sợ ai nhất, không thể nghi ngờ là cùng một đáp án——Hoàng đế khủng bố tàn nhẫn của Chu quốc.
Không khí lập tức âm thầm trở nên căng thẳng.
Chu quốc với Hạ quốc còn đang đánh nhau, Đạm Đài Tẫn đích thân chỉ huy quân đội ngay ở bên ngoài tường thành, mà nữ nhân của hắn sao lại ở Thương Châu?
Tô Tô nhìn Diệp Băng Thường, nở một nụ cười tươi rói xinh đẹp: “Đại tỷ tỷ thật khách khí, ta đương nhiên sẽ không so đo với người của ngươi, hắn trung thành tận tâm, mở miệng một câu hai câu đều Vương Phi, ta vui vẻ thay Đại tỷ tỷ còn không kịp đâu.”
Diệp Băng Thường mặt không đổi sắc: “Tam muội muội nói đùa, tướng sĩ trong phủ đều là người trung quân ái quốc, trung thành chắc chắn phải là với điện hạ.”
Có đôi khi ác ý giữa những nữ nhân, nói hai ba câu cũng giấu dao nhọn.
Tô Tô không có hứng thú tranh cao thấp với nàng ta vào thời điểm này, tùy ý gật đầu.
Từ khi Diệp Băng Thường bắt đầu sử dụng Hộ Tâm Lân khí chất tinh tế thay đổi, nàng ta giống với trước kia vẫn dịu dàng như nước, mềm mại yếu đuối nhưng mà có chút chỗ không giống trước kia.
Tô Tô nói không ra, bắt đầu đề phòng vị tỷ tỷ vô hại này.
Lúc này Khang Đình nói: “Vương Phi tha tội, thuộc hạ cũng không cố ý đắc tội Tam tiểu thư, chẳng qua thuộc hạ về đến nhà thì thấy Tam tiểu thư đánh mẫu thân ta. Mẫu thân tuổi tác đã cao, cơ thể yếu nhiều bệnh, cứu Tam tiểu thư lại không ngờ còn bị Tam tiểu thư đối đãi như vậy, thuộc hạ nhất thời tức giận…”
Diệp Băng Thường thở dài, lắc đầu nhìn Tô Tô.
Giống như cam chịu tính tình ương ngạnh, không hiểu chuyện của nàng, nhưng nàng ta cũng không nói gì Tô Tô, còn nói với Khang Đình: “Ta sẽ phái người đi thăm và chữa bệnh cho mẫu thân ngươi, nếu thật sự có việc gì, Phủ Thương Châu sẽ chịu trách nhiệm.”
Tô Tô: “……….”
Thật sự là oan lớn, Diệp Băng Thường không trách nàng, ngược lại càng chứng tỏ nàng không hiểu chuyện.
“Đại tỷ tỷ là tỷ tỷ của ta, hay là tỷ tỷ của thống lĩnh vậy?” Tô Tô khó hiểu nhíu mày: “Sao chưa nghe ta nói mà đã tự định tội của ta, nhận định là ta phạm lỗi?”
Tô Tô nhìn thấy Diệp Băng Thường định nói lại thôi, lập tức cảm thấy rất không thú vị.
Nàng với với Diệp Băng Thường tranh cái gì ở đây? Chiến sự căng thẳng, Tà Cốt của Ma Thần cũng không rút ra được.
Tô Tô mệt mỏi nói: “Đại tỷ tỷ muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ, chuyến này ta học được không thứ, có lẽ có thể giúp gϊếŧ yêu binh. Ta là con dân Đại Hạ, chảy dòng máu của Tướng quân phụ thân, cũng muốn góp sức vì Đại Hạ.”
Diệp Băng Thường không có ý kiến, để cho Tô Tô đi nghỉ ngơi trước.
*
Diệp Tam tiểu thư trở về không phải bí mật gì ở phủ Thương Châu, rất nhanh đã lan truyền ra, bao gồm cả việc Diệp Tam Tiểu thư khinh nhục Khang Đình, tất cả mọi người cũng biết.
Tiêu Lẫm từ thành lâu trở về, chợt nghe nói đến việc này.
Sau khi rửa tay sạch sẽ, không biết vì sao hắn nhớ tới Tiểu Tang Tửu đáng thương trong Bàn Nhược Phù Sinh.
Hắn khẽ thở dài: “Cho người đi đến xung quanh nhà Khương Đình hỏi thăm xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Người của hắn hiệu suất cao, phụng mệnh không lâu sau đã trở về, nói rõ ràng mọi chuyện.
“Mẫu thân Khang Đình vô liêm sỉ mấy dặm xung quanh đều biết. Bà ta lấy trộm trang sức của Tam cô nương, còn bắt Tam cô nương làm con dâu mình.”
Tiêu Lẫm lạnh mặt: “Xử trí Khang Đình theo quân quy.”
Thuộc hạ vâng lời.
Rất nhanh tin tức Khang Đình bị phạt truyền ra, cũng truyền khắp Thương Châu.
Nếu nói Diệp Băng Thường được dân chúng ở Thương Châu ủng hộ thì Tiêu Lẫm tuyệt đối là thần thoại của Đại Hạ.
Quyết định của hắn không ai dám nghi ngờ, Khang Đình nhất định là có lỗi.
Lúc biết chuyện này, Diệp Băng Thường đang nằm ở trên giường, nắm chặt khăn trải giường.
Tiêu Lẫm vô cùng bận rộn, theo lý hắn hẳn phải đến hỏi Tô Tô tình hình của Chu quốc, nhưng suy nghĩ hồi lâu hắn vẫn không đi.
Hắn thừa nhận Bàn Nhược Phù Sinh có ảnh hưởng đến hắn, nước mắt Bạng công chúa đã đâm vào trái tim hắn.
Tình cảm hắn sinh ra cũng không ngay thẳng, nhưng để bảo vệ hiện thực, hắn chỉ có thể quên đi Bàn Nhược Phù Sinh, toàn tâm toàn ý đối đãi với Diệp Băng Thường.
Hắn là người chính trực, cho tới bây giờ vẫn không thay đổi.
Nếu Phiên Nhiên còn sống, nhìn nội tâm của hắn, sẽ biết hắn vẫn yêu Diệp Băng Thường như cũ.
Tô Tô cũng không đi tìm Tiêu Lẫm, nói về đúng mực, nàng còn rõ ràng hơn Tiêu Lẫm.
Dù sao người tu tiên không yêu một ai, không hiểu cũng không sao, một khi đã hiểu nhân gian phức tạp, nàng sẽ cố gắng hết sức để làm tốt hơn bất kỳ ai khác.
Nàng viết một phong thư, liệt kê biện pháp trước mắt mà nàng biết để đối phó yêu quái, đưa cho tất cả các tướng lĩnh, tốt nhất là đến được tay Diệp Khiếu——-
Vết thương của Diệp Khiếu đã tốt lên, gần đây đang trên đường đến biên cảnh.
Yêu quái Đạm Đài Tẫn có thể sử dụng đều là tiểu yêu, đại yêu chân chính đã bị trấn áp toàn bộ ở dưới Hoang Uyên.
Mà người tu chân đến nay vẫn còn chưa mở cửa tiên môn.
Tô Tô biết vì sao.
Người tu chân phần lớn thờ ơ, trước khi đại yêu xuất thế, việc triều đại thay đổi trong mắt bọn họ là chuyện rất bình thường, người có năng lực trong thiên hạ đều được.
Có tiểu yêu gây loạn, ví dụ như Xích Viêm ong, huyết quạ, hổ yêu, nhưng nhân gian có trừ yêu sư và đạo sĩ cùng chống đỡ.
Ngoại trừ Tô Tô với Câu Ngọc, ai cũng không biết Ma Thần sắp thức tỉnh.
Người tu chân theo đuổi sự vô thượng cùng trường sinh, phồn hoa nhân gian đối với bọn họ mà nói chỉ là phù du mà thôi.
Cho đến khi Đạm Đài Tẫn thức tỉnh, bọn họ tuyệt đối không quản, ngay cả chính trưởng môn phụ thân của nàng, 500 năm trước cũng chỉ là một người tu tiên lạnh nhạt.
Nhưng mà khi Ma Thần thức tỉnh, bọn họ muốn quản thì hối hận cũng không kịp.
Tô Tô vừa thả bồ câu đưa tin đi, chợt nghe xa xa vang lên tiếng trống trận.
Trong đêm tối, không biết là ai đang nói: “Hổ yêu của bạo quân Chu quốc lại tới đây ăn thịt người!”
Lời này khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ.
Từ khi khai chiến đến nay, hổ yêu của Đạm Đài Tẫn cứ cách một đoạn thời gian lại tới gϊếŧ người.
Lão hổ kia cũng tiện, trên lưng cõng một đạo sĩ do Đạm Đài Tẫn phái tới, có thể ăn bao nhiêu liền ăn, ăn xong thì bỏ chạy.
Ăn được tướng lĩnh thì có thưởng, không được thì ăn tiểu binh cũng không sao.
Sự tồn tại của nó đang làm tan rã sĩ khí Thương Châu từng chút một..
Tô Tô chạy đến, ngọn đuốc trên tường thành đang cháy.
Một con hổ yêu còn cao hơn cổng thành Thương Châu, gầm thét về phía binh lính.
Tiêu Lẫm không biết đã mặc chiến bào khi nào, bình tĩnh bắn tên vào hổ yêu.
Hổ yêu biết sợ hắn, há to miệng ngậm vài người rồi bỏ chạy.
Tiêu Lẫm đâm kiếm xuyên qua, bên cạnh trừ yêu sư sắc mặt lạnh thấu xương, cũng xông về phía lão hổ đánh.
Đạo sĩ trên lưng lão hổ vội vàng phản kích.
Rất nhanh lão hổ liền cong đuôi chạy mất.
Lần này nó cắp đi mười người.
Là tổn thất ít nhất gần đây, phiền toái nhất trước mắt đó là là một đám thi yêu mặc giáp ở đối diện, còn đang bên cạnh Đạm Đài Tẫn chờ phát động.
Tâm thái Tiêu Lẫm rất vững vàng: “Cho người đi kiểm tra, trong thành có xảy ra chuyện gì không.”
Qua hồi lâu, tướng sĩ báo lại.
“Trong thành không có chuyện gì, chỉ có……..” Tướng sĩ ngừng một chút: “Khang Đình với mẫu thân hắn đều chết.”
Đầu bị bóp nát, trạng thái chết rất đáng sợ, một đám huyết quạ đang mổ.