Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE

Chương 53.1: Chiến sự

Tô Tô cảm ơn người phụ nữ rồi chuẩn bị rời đi, vẻ mặt người kia sụp đổ, vội vàng ngăn nàng lại.

Giọng điệu bất mãn: “Ta cứu ngươi, vất vả lắm mới đưa ngươi từ bãi đất hoang về, vậy mà ngươi muốn đi là đi như vậy sao?”

Tô Tô nói: “Vậy đại nương muốn như thế nào?”

Người phụ nữ kia đánh giá dáng người nàng, nói: “Ta mặc kệ, ta cứu mạng ngươi, ngươi về sau phải nghe ta. Ta có con trai, vừa lúc không có vợ…”

Tô Tô hơi cong cong môi, buồn cười nói: “Ngươi muốn ta gả cho con trai ngươi?”

Theo Câu Ngọc nói, Tô Tô biết người này nói dối, nàng ngất ở dưới cây đại thụ cách trấn nhỏ không xa.

Người này phát hiện nàng, lúc đầu là lấy khuyên tai của nàng, thấy vòng tay không tháo ra được mới bỏ qua.

Khi rời đi, nhìn thấy Tô Tô xinh đẹp, trong đầu lại nảy ra ý nghĩ khác.

Không nghĩ tới ý nghĩ này là để Tô Tô làm con dâu bà ta.

Mơ cũng thật đẹp, lấy khuyên tai của nàng đã không tính toán, dù sao người này cũng cho nàng chỗ ở trong hai ngày.

Cho dù ở khách điếm tốt nhất, khuyên tai cũng đủ để ở nửa tháng, người phụ nữ này còn muốn cả người nàng thì thực sự quá đáng rồi.

Người phụ nữ thản nhiên nói: “Con ta là nhân trung long phượng, ở Thương Châu cũng là nhân vật số một số hai. Hiện tại nó đang đi đánh giặc còn có thể che chở ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật một chút, bằng không ta gọi hàng xóm đến xem rốt cuộc ngươi vong ân phụ nghĩa như thế nào.”

Tô Tô xem như mở mang tầm mắt với sự vô liêm sỉ của bà ta.

Nàng không có tâm tư đi đánh một phàm nhân, vì thế bình tĩnh nói: “Khuyên tai cho ngươi, xem như báo đáp. Ta không thể gả cho con trai ngươi, ta đã có gia đình rồi.”

Người phụ nữ trừng mắt nhìn nàng: “Khuyên tai gì, ngươi đừng có nói hươu nói vượn, ta chưa nhìn thấy khuyên tai của ngươi! Ngươi thế nhưng đã lập gia đình rồi!”

Dứt lời nàng ta dùng loại ánh mắt nhìn người phụ nữ ô uế, dâʍ ɭσạи nhìn Tô Tô, như là muốn xông lên lột da của Tô Tô.

Tô Tô cho rằng bà ta đã từ bỏ nên bỏ đi, không nghĩ tới người này lại túm tay áo nàng: “Vậy làm thϊếp của con trai ta! Đúng, làm thϊếp! Ngươi đừng mơ tưởng chạy thoát.”

Tiểu nha đầu này xinh đẹp như vậy, đứa con trai bị quỷ ám của bà ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt.

Chẳng qua chỉ là một tiểu hồ ly, bà ta nhìn trúng nàng là phúc khí của nàng.

Tô Tô quay đầu lại, rốt cuộc tức giận.

Nàng lạnh lùng nhìn người phụ nữ: “Ngươi chắc chắn?”

Người kia bị ánh mắt của nàng làm sợ đến mức co rúm lại, chớp mắt một cái: “Có cái gì không chắc chắn?”

Mắt trái của Tô Tô lóe lên ánh sáng màu tím nhợt nhạt, lá cây trong sân hóa thành mũi tên sắc bén bay về phía người phụ nữ, người kia trước đây chưa từng nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái như vậy, bà ta ôm đầu thét chói tai——–

“Yêu tinh, ngươi là yêu tinh!”

Ngón tay Tô Tô vừa di chuyển, lá cây bay theo người phụ nữ, nàng ta kêu một tiếng, té ngã trên mặt đất.

Lá cây cũng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất.

Người phụ nữ còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nhìn thấy gương mặt của thiếu nữ đến sát.

Tô Tô cười nói: “Đại nương, ta nghĩ thông rồi, làm con dâu của ngươi, ngươi nói có được không~”

Mắt người phụ nữ trợn ngược, hôn mê bất tỉnh.

Tô Tô phủi tay đứng dậy, định rời đi.

Chỉ là thuật gây ảo giác dễ nhất, ngay cả pháp lực cũng không dùng, có thể thấy được tâm trí bà ta cực kì thấp kém.

Nàng còn chưa đi ra khỏi sân, một bóng người lo lắng chạy tới, đỡ người phụ nữ dậy rồi tức giận nhìn nàng: “Ngươi đã làm gì mẫu thân ta?”

Diện mạo người đàn ông không tồi, nhưng đôi lông mày dày rậm trông rất hung ác, hẳn là người được gọi là “Con trai” trong miệng người phụ nữ kia.

Tô Tô không nói, nhíu mày nhìn tên đó.

Sát khí trên người tên đó rất nặng, vừa nhìn đã biết gϊếŧ không ít người.

Nàng quay đầu lại, tên đó đang lớn tiếng chỉ trích nàng thì ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ trong sân nhà mình sẽ xuất hiện thiếu nữ xinh đẹp như vậy.

Nhớ tới lời nhắn mẫu thân nhờ người nhắn cho mình, nói là tìm cho hắn một người vợ, ánh mắt hắn nhìn Tô Tô trở nên phức tạp.

Tô Tô nói: “Ngươi ở Thương Châu tham gia quân ngũ?”

Gã lớn tiếng nói: “Đúng vậy.” hắn tên Khang Đình, là tiểu thống lĩnh bảo vệ cửa thành.

Tô Tô hỏi: “Chiến sự Đại Hạ với Chu quốc như thế nào?”

Khang Đình giật mình, thiếu nữ trước mắt dung mạo đoan chính thanh nhã, trên người tự nhiên sinh ra cảm giác không thể khinh nhờn.

Giọng nàng ôn hòa, nhưng ánh mắt nhìn về phía hắn lại lạnh như băng.

Khang Đình tức giận nói: “Ngươi đánh mẫu thân ta! Hôm nay đừng mơ tưởng rời đi.”

Tô Tô lắc đầu: “Không tổn thương đến bà ấy, nếu bà ta không nổi lên lòng xấu, lấy đồ của ta đi còn muốn bắt ta, ta cũng sẽ không dọa bà ấy.”

Khang Đình tự nhiên biết tính tình của mẫu thân, hắn nheo mắt nhìn Tô Tô: “Ngươi cứ ở lại bồi tội cho mẫu thân ta đi!”

Tâm tư hắn khẽ động, nghĩ thầm, lần này mẫu thân tìm được cô nương xinh đẹp này từ nơi nào, tuy rằng…Không khuynh quốc khuynh thành bằng vị phi tử kia của Tuyên Vương, nhưng thiếu nữ trước mắt vô cùng thuần khiết lanh lợi, cũng hề không kém Tuyên Vương Phi.

Tô Tô nhìn thấy Khang Đình định động thủ với nàng, ánh mắt nàng lạnh đi, xuống tay không chút lưu tình.

Một lát sau, nàng dẫm lên lưng Khang Đình, tên lưng hùm vai gấu nằm trên mặt đất sắc mắt xanh tím.

“Ta nói cho ngươi biết! Dã nha đầu, ta là thân vệ trực tiếp của Tuyên Vương Phi, hôm nay ngươi sẽ không thể ra khỏi Thương Châu này!”

“Tuyên Vương Phi?” Vẻ mặt Tô Tô phức tạp liếc mắt nhìn người trên mặt đất, người này là thân vệ của Diệp Băng Thường?

Khang Đình nghĩ rằng nàng hoảng sợ: “Ngươi đả thương mẫu thân ta, Vương Phi nhất định không bỏ qua cho ngươi!”

Tô Tô nói: “Ta thực sự sợ hãi, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, nếu không ngươi dẫn ta đi gặp Vương nương nương, để nàng ấy giúp mẫu thân ngươi đòi lại công đạo?”

Khang Đình: “…….Ngươi!”

Tô Tô đá hắn một cước: “Đi thôi, đi gặp Vương Phi.”

Không mất nhiều công sức, cũng không cần nghĩ biện pháp làm thế nào để đi vào phủ Thương Châu.

*

Trước khi Khang Đình bị Tô Tô bức đi tìm Diệp Băng Thường, trong lòng nghĩ tới rất nhiều loại suy đoán khiến nàng có kết cục bi thảm, hắn lộ ra nụ cười chế giễu.

Dã nha đầu không biết trời cao đất rộng, ỷ vào mình có chút năng lực, còn tưởng rằng có thể ở Thương Châu muốn làm gì thì làm.

Hiện giờ Đại Hạ ai không biết tâm địa Vương Phi thiện lương, trong tay có linh khí, che chở thành Thương Châu.

Ai cũng không soi mói Diệp Băng Thường chỉ là Trắc Phi, hiện tại đều nhận định nàng ta là thê tử của Tiêu Lẫm, ca tụng nàng ta với Tiêu Lẫm là do ông trời tác thành.

Tướng mạo nàng ta xinh đẹp, cực kì bao che khuyết điểm, đến lúc đó dã nha đầu này đi vào, hắn nói chuyện thiếu nữ này vũ nhục mẫu thân, nói thiếu nữ này là gian tế Chu quốc, Vương Phi nhất định sẽ nghiêm trị nàng!

Ôm tâm tư như vậy, Khang Đình mang Tô Tô tới phủ Thương Châu.

Trên con đường nhỏ trong Phủ Thương Châu, nha hoàn đang quạt cho Diệp Băng Thường.

Nàng ta ngồi ở dưới tàng cây, mày liễu khẽ nhíu lại, không biết vì chuyện gì mà lo lắng.

Có người đến bẩm báo: “Vương Phi, Khang thống lĩnh xảy ra chuyện! Có nữ nhân đánh hắn với mẫu thân hắn, còn rất kiêu ngạo sai hắn mang nàng ta đến Phủ Thương Châu.”

Diệp Băng Thường kinh ngạc nói: “Cái gì?”

“Nữ nhân kia ở ngay bên ngoài.”

Diệp Băng Thường vén làn váy, nhíu mày nghiêm túc nói: “Thế cục như thế này còn có người dám gây sự ở Thương Châu, làm thống lĩnh Thương Châu bị thương?”

Diệp Băng Thường liếc qua núi giả, nhìn một cái đã thấy Tô Tô.

Đã lâu không gặp, thiếu nữ lưu tiên mặc váy áo màu trắng thêu chỉ vàng, đang xem hồ ở Phủ Thương châu.

Quả nhiên theo lời người ta nói, nàng bị Khang Đình bắt lại, không có chút sợ hãi, khuôn mặt trắng nõn, lộ ra vẻ nhàn nhạt.

Đạm Đài Tẫn… Không tra tấn nàng.

Khang Đình thấy Diệp Băng Thường, trong ánh mắt lộ ra sùng kính, sau đó lập tức cung kính gọi: “Vương Phi!”

Hắn hi vọng Diệp Băng Thường sẽ cho người bắt thiếu nữ phía sau lại, giúp hắn đòi lại công đạo.

Không nghĩ tới Diệp Băng Thường ngẩn người một hồi lâu, nhẹ nhàng mím môi, nhỏ giọng nói với thiếu nữ đằng sau: “Tam muội muội.”

Trong có lễ phép, còn mang vài phần cung kính.

Khang Đình trợn tròn mắt, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Tam, Tam muội muội?