01.
Vương Nhất Bác nói rõ với anh mình cong hẳn rồi nhưng anh cứ nói đừng để anh gặp được con bồ nào.Trai hay gái đều không nhân nhượng mà ly hôn.Cậu đỡ trán trong sự mệt mỏi,cũng phải con người ta bị tác động tất sẽ đề phòng và nhạy cảm hơn.
Chính là dạo gần đây Tiêu Chiến xem phim có ông nam chính rất phụ bác lại tuyệt tình khiến anh vừa thấm nước mắt lại chửi rủa.Đôi khi còn quay sang quát mắng cậu.
Đỉnh điểm cho sự ghen tuông của Tiêu Chiến là khi đi ký hợp đồng,đối tác như không kiêng nể gì mà cọ đi cọ lại hàng bưởi muốn rớt ra ngoài vào người cậu.Vương Nhất Bác khó chịu ký nhanh một chút,sau đó quay sang định nói lại bị người phụ nữ kia hôn lên môi một cái.
Vương Nhất Bác khó chịu lườm cô ả ,chuẩn bị mở mồm ra mắng người thì Tiêu Chiến nâng mặt cậu lên mà hôn.
02.
Vương Nhất Bác đang nằm ở nhà thì bỗng thấy Tiêu Chiến một thân say mềm đi vào.Nhìn thấy cậu còn giáng nguyên một cú đấm,nhân lúc cậu đang ngơ ngác thì đấm ốt má bên kia thaận miệng mà mắng chửi.
"Con chó!!!Mày cút điiii,gặp nhau ở đấy may ông....ức....chưa tặng mày chai rượu!!!!Ư...ức"
Vương Nhất Bác đơ người bình thường thì đanh đá ai làm anh giang hồ hơn thế này???Cậu tính đứng dậy thì Tiêu Chiến lại đá vào bụng cậu một quả,sau đó nằm ra đấy mà ngủ.
Vương Nhất Bác giận Tiêu Chiến hơn một tuần trời!
03.
Vương Nhất Bác cùng anh đi ra ngoài,trời đã tối,cậu liền nhắc anh vào trong để mình đi mua đồ ăn đêm một mình.
"Đồ hâm,em đang đi đường thì đái ra quần anh biết làm sao?!"
Vương Nhất Bác ậm ừ cùng anh rời đi.Đến nơi thì anh nói anh sang quán đối diện mua nước về uống,cậu liền gật đầu.Nói là đối diện nhưng cánh hai ba nhà với con hẻm mới đến,chỉ là cả dãy mỗi nhà đó còn sáng và bán hàng thôi.
Vương Nhất Bác sau khi thanh toán và rời khỏi thì không thấy anh đâu.Quái lạ,anh đi có một chút cậu liền xong xuôi kia mà?Vương Nhất Bác thấy ánh sáng le lói trong con hẻm mà tiến lại.Cậu trợn trừng mắt,gân xanh nổi đầy trán.
Tiêu Chiến bị tên thứ nhất bịt mồm bằng miệng,miệng anh chảy máu vì không muốn hắn đưa lưỡi vào.Tên thứ hai cầm chặt hai tay hai mà sờ mó khắp eo,còn muốn tụt quần anh mặc cho anh ra sức giãy giụa.
Vương Nhất Bác cầm túi đồ mà đánh nhau.Xong xuôi,cậu quay lại chỗ anh mà hỏi han.Tiêu Chiến trông thật thảm.Anh ngồi đấy sợ hãi ôm lấy thân mình.Cậu cũng vì vậy mà ôm anh về nhà.
Tối hôm ấy,Tiêu Chiến run bần bật trong lòng cậu,chảy đầy mồ hôi.Cậu ôm chặt anh vào lòng.
Đông đến,gặp chuyện,ôm người mới an tâm...
04.
Vương Nhất Bác đang đâm đầu vào công việc vì ngày muốn dành thời gian cho anh mà phải đợi đến khi anh đi ngủ mới lôi việc ra mà làm.
Cậu mệt mỏi ngả lưng lắc cổ tay vài phát,ngả người vào thành giường.Cậu sợ tối nên đèn ngủ vẫn có chỉ là đi xa anh ra chút tiì vẫn hơi sợ.
Vương Nhất Bác nhìn sang đ ịnhngắm gương mặt ngoan ngoãn của anh lúc ngủ.Trước mắt cậu là ánh mắt hiền dịu của anh nhìn cậu.
"Em làm hả?"
"Dạ,anh ơi,anh không ngủ sao?"
"Thương em lắm đấy,lại đây anh hôn cái nào~"
Vương Nhất Bác đặt Laptop sang một bên mà tiến tới,cậu nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cho mình ngu ngốc và hối hận vì nhắm mắt.
*chát*
Cú tát không nặng không nhẹ,làm Vương Nhất Bác tỉnh mộng.Cậu ủy khuất nhìn anh.
"Làm cho xong đi,từ mai trở đi vào ban ngày mà bám lấy anh.Anh liền cấm dục em!"
Vương Nhất Bác ngạm ngùi.Được rồi,lão tử không sợ ai chỉ sợ có mình anh.