Sao Băng? [Bác Chiến]

Chương 26:Bên nhau (End)

Thấm thoát rồi hai người yêu nhau cũng được hai năm.Ba mẹ Vương cũng bắt đầu thúc giục cậu cưới anh về nhà,cho anh trở thành phu nhân thấy cũng đã đến lúc.Vương Nhất Bác tất sẽ đồng ý,đồ của cậu ai dám đυ.ng được nữa?!Nghĩ đến cũng đủ làm cậu tủm tỉm cười như lúc mới yêu.

“Chiến Ca,anh muốn đi du lịch không?”

“Có chứ,anh chưa đi đâu cả từ khi về làm cho em đó"[😌]

“Anh có đi mà,anh đi ký hợp đồng với em vài nơi không phải là cũng được gọi như đi du lịch rồi sao?”

“Em...!Xuỳ,đi đâu?”

“Chúng ta liền đi Ý,sao hả đi Ý em thấy không tồi nha~~”

“Ừm...mà...”

“Sao anh?”

“Bỏ cái tay thối của em ra!!!Đừng có sờ mó anh hôm qua không phải đã....ưmmm...ah...”

“Thôi nào,bảo bốiiiiiiiiiiii.....”

____

“Ah....anh...ư...ức...chịu không....ahhhhh....nổi...ha...”

“Sao...hả??Mới có....4...hiệp...”

____

“Ahhh....anh muốn tắm....không....ha...ưʍ....phải muốn....ahh...ức...làm trong....lúc tắm....ahhh”

“Ngoan nào....em...yêu anh”







“Anh!Sao anh đá em?”

“Em hành anh cả buổi tối qua,không còn sức nữa,em bớt diễn lại,không hề xê dịch em đi mà em kêu oai oái vậy cho ai xem?!”

“Anh...anh vẫn còn tí lực mà đá em sao???Chúng ta làm hiệp nữa nhé,nghỉ buổi sáng điiiiii”

“KHÔNGGGGG!!!!”

___

Chiều hôm ấy Tiêu Chiến đi đến Công ty như một cái xác,dáng đi thì siêu vẹo nhưng Vương-Lưu Manh-Nhất Bác kia lại tươi phơi phới,lúc trợ lý Giao hỏi thì lại trả lời hùng hồn ‘9 lần’.







Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đến đây đã được hơn một tuần,đối với anh mà nói thì ở đây rất đẹp,còn với cậu thì...anh rất ngon lại còn đẹp.

Thật ra,Vương Nhất Bác lưu manh nên đã kéo anh đi xem trận đua xe của Rossi.Hét hò cổ vũ thì anh đã giận rồi.

Cũng sắp đến ngày về,anh lại thấy rất tiếc nuối cũng chả hiểu sao hôm nay Vương Nhất Bác lại ra ngoài thật lâu lại còn về muộn.

“Cậu mà hú hí với thằng nào,tôi liền đập chết cậu!”

Vương Nhất Bác bên này hắt xì mấy cái,cuối cùng cũng thanh toán xong mà ra về.

*Cạnh*

“Chiến Ca?”

Căn nhà tối om,cậu nhanh chóng tìm Công tắc điện mà bật lên.Trước mắt cậu,anh nằm trên sofa có người lại để tìm hơi ấm.Mặc dù thời tiết đang mùa thu nhưng nằm ngoài sofa mà phát thẳng điều hoà vào người thì không lạnh mới lạ.

Vương Nhất Bác cậu mày bế anh vào phòng ngủ,anh liền mở mắt ra.Tiêu Chiến bật dậy túm cổ áo Vương Nhất Bác nói to như muốn cậu thủng màng nhĩ.

“Đi hú hí với đứa nào giờ mới về hả!!!Tôi nói cậu biết cậu hôn hít đứa nào?!”

“Ca,em đâu có,đừng đánh nữa,em đi mua đồ,đau,đauuuu”

“Đồ?”

“Um,nè!”

Vương Nhất Bác đưa đến trước mặt anh một hộp nhưng màu đỏ mà họ nhẹ.Cậu khẽ liếc sắc mặt anh,thấy anh da mặt đỏ như tôm luộc liền vui vẻ mà hỏi.

“Ca,cưới không?”

Ough,không có một tí kinh nghiệm nào vậy???

“Em đang làm gì vậy?”

Tiêu Chiến vừa bị làm cho cảm động,cố chuẩn bị lắng nghe những câu nói có phần sến sẩm từ cậu mà lại bị câu hỏi này bẻ gãy suy nghĩ trong đầu.

“Cầu hôn anh,cưới không?Nhanh lên,đeo cho em,em đeo cho anh.Ba mẹ em ở nhà chuẩn bị đám cưới rồi mai về cưới luôn!”

“Hả?????”

Cướp người hay gì?Lại còn mai về cưới luôn????

Tiêu Chiến ngậm ngùi cầm lấy chiếc hộp màu đỏ,mở ra mà đeo cho cậu.Anh để ý thấy chiếc nhẫn này thật sự rất đẹp đi.Của anh là tên cậu,của cậu là tên anh nhưng nét chữ rất thanh thoát mà uốn lượn,không biết cậu đặt ở đâu luôn.’Bo’,’Zhan’







Hôn lễ của hai người được tổ chức không hề phô trương,chỉ mời bạn bè và nhân viên Công ty chứ không có ta định mời thêm các Công ty khác (để tiện cho việc làm ăn,cũng như biết chuyện).Tất cả chỉ đăng lên báo trong vỏn vẹn hai câu.

{VƯƠNG TỔNG-VƯƠNG NHẤT BÁC,TẬP ĐOÀN VƯƠNG THỊ ĐÃ CÓ CHỦ.CHỊ EM CẤM ĐỘNG!}

Thật sự là hết cách rồi,cậu cũng muốn lắm nhưng cứ làm càn thì mai có lẽ là ra gầm cầu mà nằm thôi!

Gặp được Tiêu Chiến là may mắn của Vương Nhất Bác

Gặp được Vương Nhất Bác là may mắn của Tiêu Chiến

Họ chỉ cần nhau,có nhau là đủ.Không nghe lời đường mật nhưng trong trái tim đã sớm tan chảy.Yêu nhau thì cũng chỉ là muốn kẻ cùng nhau,nắm tay nhau đi đến cuối con đường,không phải sao?

“Em yêu anh,Chiến Ca”

“Anh cũng yêu em,Nhất Bác”

__________

Hoàn