"Lương của anh ở trên bàn"
"Sao em không chuyển khoản thế?"
Thỏ ngốc thì vẫn mãi là thỏ ngốc mà thôi!Ai đang cầm thẻ của anh vậy hả?!
"Không muốn,bạn trai anh cầm mà?!"
"Oh!"
•
•
•
"Dạ thưa Vương Tổng?"
"Không cần theo dõi nữa,tiền tôi cũng đã chuyển khoản!"
"Dạ tôi biết rồi ạ!"
Vương Nhất Bác nghĩ không cần theo dõi anh và hắn khi hẹn hò nữa vì căn bản cậu nghĩ hắn ta sẽ không dám động thủ gì đâu!
•
•
•
Sáng hôm sau
Đã 8 giờ sáng cậu vẫn không thấy Tiêu Chiến đi làm.
"Anh ấy sao vậy nhỉ?"
Tiêu Chiến,anh bị ốm,nhắn tin cho Trần Minh Vũ thì hắn nói uống thuốc chưa hay khỏe chưa,còn hắn đang làm việc.Anh mới nhớ ra mà nhắn cho Vương Nhất Bác một tin anh bị ốm rồi!!!
Không thấy cậu trả lời,anh thở dài nhìn điện thoại.Lúc sau thì nhận được một tin.
"Mở cửa cho em!"
Tiêu Chiến đọc tin nhắn mà mắt trợn ngược lên,anh cố lết tấm thân xuống nhà mà mở cửa cho cậu.
"Chiến Ca,anh có muốn đến bệnh viện không?"
"Không!Anh bảo em rồi là anh..."
"Ghét mùi ở đấy,em biết rồi!Vào đi em mua thuốc cho anh đây!"
Vương Nhất Bác dìu anh lên tầng,đặt anh xuống giường
"Anh nằm đi đã,em đi pha cháo mới uống thuốc được!"
Tiêu Chiến im lặng nhìn bóng lưng của cậu,trong lòng rối ren câu nói của mẹ
"Con không được yêu người mà khi con ốm chỉ nhắn tin hỏi con khỏe không,uống thuốc chưa,nghỉ ngơi đi mà hãy yêu người mà khi con ốm sẽ phóng đến,mua thuốc cho con chăm sóc con mà không nói một lời nào,đó là nên yêu người như bố con..."
Lát sau,Vương Nhất Bác bước lên với bát cháo và cốc nước trong tay.Cậu từ tốn đút cho anh từng thìa một,miệng không quên thổi chúng cho bớt nóng.Tiêu Chiến ăn xong uống xong cũng đã là chuyện của 30 phút sau.
"Anh ngủ đi em đi giặt lại khăn,lát sẽ bớt nóng."
Vương Nhất Bác đắp khăn lên trán anh,chỉnh chăn lại cho anh mới mở chiếc laptop mình mang theo để tiếp tục công việc.Anh nhìn cậu mà yên tâm nhắm mắt.
"Chiến Ca,dậy đi ăn tối nào!"
Cậu sờ lên trán anh hết sốt rồi mới dãn lông mày ra mà cười cười
"Nhanh lên kẻo nguội!"
"Nhất Bác này!Anh thấy ai là người yêu em sẽ rất có phúc a~"
"Ăn đi!!"
Đồ thỏ ngốc anh vô phúc sao?!Em thấy anh,ngắm anh cũng là có phúc lắm rồi!