Sao Băng? [Bác Chiến]

Chương 7:Ghét

Hôm sau hai người vẫn làm bình thường,bữa trưa hôm ấy Tiêu Chiến làm một việc,mà Vương Nhất Bác không vui mà vẫn cười

"Này,em thấy Minh Vũ thế nào?Anh ấy dạo này rất bận không có thời gian đi chơi với anh luôn a~"

Việc này thì cậu biết vì Trần Thị đã đối đầu Vương Thị này từ rất lâu nên Trần Thị có động thái gì là cậu liền biết.

"Cũng được,nhưng anh ấy trả thẻ cho anh chưa?"

"Rồi a~Anh ấy cũng rất tốt nha~!"

Em thì sao...em có tốt bằng hắn không anh?Em tất nhiên sẽ tốt hơn hắn ta rồi nhưng xui xẻo làm sao điều này lại không lọt vào mắt anh...Em với hắn ta đối đầu anh sẽ...về phía hắn,đúng chứ Tiêu Chiến?3 năm cũng không bằng một lần thoáng qua,không phải quá rõ ràng rồi sao?Em ít ra là vẫn có thể bảo vệ anh từ phía sau,là mọi thứ đối với em rất mãn nguyện rồi!!!

_____[Quán bar BXG]_____

"Vương Tổng,tôi gọi anh đến tất là muốn xin phép anh chơi cậu thư ký nhỏ bé của anh rồi!"

"Tôi cấm anh động vào Chiến Ca!"

Vương Nhất Bác vung tay lên định đám Trần Minh Vũ thì cửa phòng bật mở,là đàn em của hắn cho Tiêu Chiến biết cậu đang ở đây với hắn lại còn nói Vương Tổng có ý định muốn đuổi Minh Vũ đi.

Miệng lưỡi cũng quá dẻo đi!

"Vương Nhất Bác,em làm gì vậy hả?!Anh không ngờ em lại như thế,anh ấy đã phải lo nghĩ về gia đình rồi mà em còn tính đuổi việc thậm chí là đánh anh ấy?!Em còn tính người không?!"

"Chiến Ca...?"

Vương Nhất Bác chính là kiểu người lười biếng trong việc giải thích,cậu để ý trán anh có mồ hôi liền rút tờ giấy gần đấy mà lau cho anh,nhưng tay vừa chạm đến gương mặt anh thì anh đã hất tay cậu ra và tặng cho cậu một cú đấm trời giáng.Không những nó đau mà còn để phần đầu cậu đập vào tường thật mạnh,máu chảy ra rồi.Trần Minh Vũ thấy cảnh này không khỏi đắc ý,nhưng vẫn diễn kịch mà nói

"Chiến Chiến,anh không sao,anh không sao!"

"Anh tiếp tục làm việc ở đây,tôi không có đuổi anh đi!"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà buồn bã,bao lần vẫn vậy vẫn không nghĩ tốt được cho em...Em đi đây,em có vết thương này,em tự băng bó thôi anh ta không bị gì vẫn có anh bên cạnh.

Máu chảy hết một bên gương mặt cậu nhưng cậu không thấy đau cậu đau trong tim kia kìa.Anh ấy...ghét mình rồi....

Cậu về ngôi nhà của mình,băng bó vết thương rồi lên giường.Cậu nghĩ gúng là bản thân chỉ nên ở phía sau mà thôi...th àở phía sau bảo vệ anh còn tốt hơn là xuất hiện trước mặt anh mà đóng thành vai phản diện,cậu cười khổ rồi lắc đầu,cú đập đó...thật sự rất đau...