Tà Vương Triền Ái, Bách Biến Độc Phi

Chương 43: Thôi Miên

Bóng dáng nho nhỏ kia giờ phút này có sức vô cùng lớn, phấn đấu quên mình che trước người Liễu Y Nhiễm.

Đáng chết! Sao nha đầu ngốc này lại tới?

“Tiểu Đào, ta đã sớm biết ngươi không đơn giản, vốn ta nghĩ rằng đối tốt với ngươi một chút thì ngươi sẽ biết thu liễm, lại không ngờ ngươi lại ám hại tỷ tỷ của ta như thế. Ngươi có còn là người không…” Tiểu Nhứ hoàn toàn không để ý đến bàn tay bóp ở cổ nàng ấy, nổi giận đùng đùng nói.

Nha đầu ngốc này, trong lúc nguy cấp người nàng ấy nghĩ đến lại là nàng, vậy mà còn đặt thân vào chỗ nguy hiểm như vậy, trong lòng nàng lại thấy ấm áp, tỷ thật không uổng công thương ngươi! Chỉ là hiện tại không phải lúc cảm động.

“Câm miệng!” Nàng ta lập tức bóp chặt tay đang nắm ở cần cổ của người chắn trước mặt nàng, nàng ta liếc nàng một cái nói: “Vậy ngươi mới ngốc, ta là người thế nào không đến phiên ngươi nói, ngươi đã muốn chết như vậy, ta đây thành toàn cho ngươi được không?”

“Dám động đến người của ta, ngươi tìm chết!” Liễu Y Nhiễm quát chói tai, sát khí hiện lên toàn thân, ngân châm trên tay bay nhanh như tia chớp găm thẳng vào đầu vai nàng ta.

Nàng ta kêu lên một tiếng, bàn tay tự nhiên cũng buông lỏng, cơ hội tốt như vậy sao Liễu Y Nhiễm có thể bỏ lỡ? Thân ảnh nàng khẽ động ôm lấy Tiểu Nhứ bảo vệ ở phía sau mình, một tay còn lại nàng túm lấy mạch môn của nàng ta không chút lưu tình dùng lực.

Chuyển biến bất ngờ làm nàng ta không thể tin tưởng được mà liên tục hoảng sợ, mồ hôi lạnh của nàng ta chảy ròng ròng, sắc mặt nàng ta nhanh chóng trắng bệch, run rẩy nói: “Ngươi… Ngươi cũng có võ…”

Liễu Y Nhiễm cúi đầu cười, đáy mắt hiện lên tơ máu thị huyết, nàng như tu la tàn nhẫn tà khí nhếch môi: “Lúc lão nương gϊếŧ người còn không biết ngươi đang bú sữa mẹ ở đâu đấy.”

Người ở chỗ tối nhìn qua đây thì kinh hãi, hắn biết nữ tử trước mắt không phải người thường, nhưng không ngờ thân thủ của nàng lại tốt như vậy, hơn nữa trên người nàng còn không có chút nội lực nào. Tốc độ lao lên vừa rồi của nàng tuyệt đối không kém với võ giả tu luyện nhiều năm công lực thâm hậu, mà toàn thân sát khí kia cũng không phải một sớm một chiều là có được. Liễu Nhi à Liễu Nhi, nàng còn có bao nhiêu bí mật mà ta chưa biết đây?

Hắn đang nghĩ vậy chợt nghe câu trả lời bưu hãn này không khỏi cười thành tiếng, người cũng đi ra khỏi chỗ tối: “Liễu Nhi thế mà lại nói lời thô tục đấy! Nhưng mà… Ta thích!”

“Ai cho ngươi đi ra?” Liễu Y Nhiễm bất mãn quay đầu, tay lại không có phút nào nơi lỏng, nàng nhìn Tiểu Nhứ đã an toàn ở phía sau ra lệnh: “Quay về phòng ngủ, tỷ đã nói sẽ bảo vệ ngươi thì tuyệt đối sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm.”

“Vừa rồi ta đi nhà xí thấy tỷ mới tò mò theo lại đây, nào biết sẽ xảy ra chuyện như vậy? Tỷ, ngươi đừng đuổi ta, chúng ta là tỷ muội, theo lý nên cùng tiến cùng lùi.” Nàng ấy nói xong còn cười hì hì, trên mặt đầy sùng bái: “Hơn nữa tỷ tỷ lợi hại như vậy, Tiểu Nhứ không sợ! Nhưng mà tỷ sao có thể gạt ta chuyện này chứ! Ta rất đau lòng đó…”

Liễu Y Nhiễm lập tức cạn lời, tốc độ đổi sắc mặt của Tiểu Nhứ có thể nói là thần tốc, nói cứ như nàng làm chuyện gì có lỗi với nàng ấy vậy, nàng không khỏi hiện lên vạch đen đầy trán, bất đắc dĩ thở dài: “Được được được, ngươi ở lại, theo yêu nghiệt ngồi ở một bên xem diễn có được không?”

Nói rồi nàng vứt cho hắn một ánh mắt: ‘Chăm sóc cho tốt người của ta đó!’

“Tuân mệnh!” Được cho phép, Tiểu Nhứ tung tăng xoay người ngồi một bên, vừa có thể xem diễn, vừa nhìn Đào Chi kia, trên mặt không còn chút máu, cả người run rẩy, không thể động đậy. Vẻ mặt nàng ta thống khổ chịu đựng, trên mặt lại viết rõ không cam lòng.

Liễu Y Nhiễm móc ra mấy cây ngân châm nhanh chóng ghim lên người nàng ta vài cái, nàng ta lập tức mềm oặt ngã xuống ghế dựa phía sau không thể phản kháng được. Không sai, nàng là không có nội lực nên không điểm được huyệt, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không biết huyệt vị. Nghĩ lại tất cả huyệt vị trên người đều được nàng nghiên cứu kỹ lưỡng, như vậy ngân châm cũng có công dụng.

“Nhất thời sơ ý bị rơi vào tay ngươi, muốn chém muốn gϊếŧ tùy ngươi muốn làm gì làm.” Tuy nàng ta không thể động đậy nhưng lại làm ra vẻ không thèm đếm xỉa, ngược lại có vài phần ngạo khí.

“Thật là sơ ý, nhưng ta muốn nói cho ngươi một điều là cho dù thế nào ngươi… Cũng không đủ vào mắt ta!” Nàng vươn ngón trỏ chỉ vào nàng ta kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống, nàng có vốn liếng để kiêu ngạo: “Cả ngày đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ có bao nhiêu vô nghĩa chứ? Thật hổ thẹn người có văn nhã!”

Dáng vẻ nàng tươi cười quét mắt qua lại trên người nàng ta, lại nói một câu không hiểu ra sao như vậy làm Tiểu Đào tự nhiên rùng mình một cái, nàng ta tức giận mở miệng: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”

“Nói đi, việc hôm nay là Lâm Phong trực tiếp bày mưu tính kế, hay là ý tứ của người phía trên nữa?” Liễu Y Nhiễm nhàn nhã búng tay hỏi, cho tới nay bọn họ đều chỉ án binh bất động tìm hiểu tin tức, hôm nay lại rõ ràng muốn đưa nàng vào chỗ chết, Lâm Phong kia thật sự không nhớ đến quá khứ mà nhẫn tâm hạ quyết tâm ra tay à?

“Đừng mơ tưởng moi được bất kỳ tin tức gì từ ta, ta tình nguyệt chết đi cũng quyết không phản bội chủ nhân!” Nói xong nàng ta nhúc nhích miệng, nha đầu này quả nhiên định cắn lưỡi tự sát.

Sao nàng có thể để nàng ta được như ý chứ? Nàng duỗi tay đẩy một cây ngân châm hơi lộ ra ngoài vào sâu chút nữa, như thế nàng ta ngay cả cắn lưỡi tự tử cũng không làm được, đương nhiên, vẫn phải giữ lại sức cho nàng ta nói chuyện.

“Ta có chỗ nào làm cho bọn họ nhớ mãi không quên như thế? Ta ngoan ngoãn ở chỗ này sống cuộc sống của ta, nước sông không phạm nước giếng, cũng chưa từng có ý định gì khác, càng không e sợ người khác làm gì, lúc trước cũng đã nói rõ rồi, sao lại không chấp nhận nổi ta nhất định phải đuổi tận gϊếŧ tuyệt ta ư?”

Nàng ta mím chặt môi nhất định không đáp lời, cuối cùng nàng ta dứt khoát nhắm mắt lại, làm ra vẻ mặt ngươi không làm khó được ta.

“Thật ra cũng là một người trung tâm với chủ…” Liễu Y Nhiễm tới gần nàng ta, nhẹ nhàng gảy ngân châm trên người nàng ta. Nàng ta quả nhiên đau đến mức trên người lại rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, trợn trừng mắt lên. Liễu Y Nhiễm bĩu môi cười: “Ui cha, ngươi nói xem đêm dài đằng đẵng, thật sự buồn chán vô cùng. Nhưng mà ta có thời gian cùng sự kiên nhẫn, không bằng bây giờ ta dùng thử ‘Mười đại khổ hình Mãn Thanh’ nhỉ? Ồ, đúng rồi, xem đầu óc ta này, chắc ngươi không biết cái này đâu nhỉ?”

“Nhưng mà nhìn da thịt ngươi non mịn thế này, rạch ra vết thương sẽ rất khó coi, ta lại không thể nhìn thấy nữ nhân chịu đau khổ được, ngươi nói xem ta là nữ nhân, tội gì phải làm nữ nhân đau khổ chứ nhỉ?” Vẻ mặt Liễu Y Nhiễm hiện lên thương tiếc, nàng nghiêng đầu suy nghĩ rồi búng tay một cái nói: “Thái độ này của ngươi làm ta rất khó xử đó! Nhưng mà ta đột nhiên nghĩ đến một câu nói, mỹ nhân đều là mềm mại không xương, nhìn kỹ ngươi cũng là một mỹ nhân đó, nếu không ta từng chút từng chút rút hết xương cốt ngươi ra nhỉ? Đó mới thực sự xứng danh kỳ thực là mỹ nhân chứ, ngươi cảm thấy thế nào?”

Nàng vừa nói tay vừa dùng lực, chỉ nghe một tiếng ‘Răng rắc’ cùng với một tiếng rên, nàng ta nhịn đau hung hăng lườm nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi thật ác độc! Hôm nay tốt nhất ngươi làm cho ta chết nếu không sẽ có một ngày ta đòi lại tất cả nhục nhã ngày hôm nay…”

“Chậc chậc chậc, xương thật cứng, chẳng qua ta chỉ thuận miệng nói thôi. Tuy rằng ta có nhiều thủ đoạn nhưng thật đúng là không đành lòng mà.” Nói rồi Liễu Y Nhiễm lại cười vô lương, ánh mắt nàng sáng lên nói: “Ngươi nói hết cho ta thì ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái, nhưng nếu ngươi cứ ngang bướng hồ đồ không hợp tác, ta đành phải cố mà để cho người được xem một vài sở trường đặc biệt của ta vậy. Không thể không nói, ngươi rất may mắn đấy, đây là chính ngươi chọn đó nha!”

“Ngươi muốn làm gì?” Nàng ta nhìn Liễu Y Nhiễm không có ý tốt đến gần cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng sợ.

“Suỵt…” Nàng nhẹ nhàng đưa tay ý bảo nàng ta yên lặng, rồi bình tĩnh nhìn về phía nàng ta, trong giọng nói mang theo dụ dỗ chậm rãi nói: “Ngươi cần phải nhìn cẩn thận đó!”

Năm ngón tay của nàng như đóa hoa nở rộ lại chụm vào ở trước mắt nàng ta, nàng khóa lấy hai tròng mắt nàng ta: “Đến đây, tiếp theo ta hỏi cái gì ngươi phải trả lời cái đó, ngoan ngoãn nha…”

Thấy trong mắt nàng ta từ giãy dụa dần dần trở thành ngơ ngác gật đầu.

“Ngươi tên gì?”

“Chủ nhân gọi ta là Đào Chi.”

“Chủ nhân nào?”

“Nhị Hoàng tử!” Nàng ta dừng một chút rồi mở miệng.

“Là hắn ta để ngươi đi theo ta à?”

“Không, là Tứ gia phân phó, không được bứt dây động rừng.”

“Mục đích là gì?”

“Giám thị Thanh Liên đồng thời điều tra chi tiết về Long Tường sơn trang.”

“Bạch Quân Chi đưa cho ngươi cái gì? Muốn ở Thủy Tinh Cung của ta hạ độc đúng không?”

“Đúng, là thạch tín.”

“Đây là ai hạ lệnh?”

“Nhị Hoàng tử.”

“Vì sao lại phải hại ta?”

“Ngươi đã biết quá nhiều, hơn nữa lộ ra tài năng, hơn nữa còn lui tới thân mật với Long Thiên Dật và Tiêu Giác, không thể sử dụng ngươi thì phải loại trừ ngươi vì e ngại.”

“Cho nên thà rằng gϊếŧ nhầm cũng tuyệt đối không buông tha?”

“Đúng vậy.”

“Bốp bốp bốp!” Liễu Y Nhiễm vỗ tay ba cái vang dội, cuối cùng đôi mắt nàng ta cũng thanh minh, nàng ta nhìn người trước mắt nhếch môi, vẻ mặt thay đổi: “Người vừa làm gì?”

“Cũng không có gì, chẳng qua làm cho ngươi nói thật mà thôi!” Nàng nhún nhún vai đi về phía yêu nghiệt và Tiểu Nhứ.

Hai mắt Tiểu Nhứ tỏa sáng, trong miệng lẩm bẩm tự nói: “Tỷ, tỷ thật quá vĩ đại, ta thật may mắn được làm muội muội của ngươi, nếu không làm kẻ địch của tỷ tỷ thì chết thế nào cũng không biết mất, vừa rồi thật sự thần kỳ!”

Yêu nghiệt đưa chén trà cho nàng, nghiêng đầu cười nói: “Thế mà Liễu Nhi lại biết thuật Nhϊếp Hồn!”

“Thôi miên mà thôi, chẳng qua công hiệu không khác nhau cho lắm!” Nàng uống một hơi hết chén trà, nói một lúc lâu đúng là có hơi khát, yêu nghiệt này cũng biết quan tâm người khác à.

“Ngươi gϊếŧ ta đi, cầu xin ngươi gϊếŧ ta đi, Thanh Liên…” Thấy ba người ở đó không coi ai ra gì nói chuyện đến vui vẻ, lại nghĩ đến bản thân nàng ta vừa nói cái gì cũng nói hết ra, trong lòng nàng ta sinh ra từng đợt lạnh lẽo, bản thân nàng ta gặp phải người nào chứ? Thủ đoạn này so với Nhị Hoàng tử chỉ có hơn chứ không có kém, nàng ta ôm lòng chết chắc rồi.

“Các ngươi có phiền hay không hả? Ta là Liễu Y nhiễm, Thanh Liên đã sớm chết rồi, đừng có gọi sai.” Liễu Y Nhiễm không kiên nhẫn phất phất tay, lại liếc nàng ta một cái: “Gϊếŧ ngươi rồi thì không phải là không còn gì chơi à? Ta vốn chỉ muốn sống cuộc sống yên ổn, sống cho tốt chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng các ngươi càng không muốn để cho ta sống yên ổn, đây chính là các ngươi ép ta, thế nào thì ta cũng phải trả lại một phần đại lễ chứ! Yêu nghiệt, ngươi nói đúng không?”

“Ừm. Lễ qua lễ lại là lễ nghi cơ bản khi làm người, Liễu Nhi quả thật là một người tốt!” Yêu nghiệt rất hiểu ý mà gật đầu.

“Nói đúng đó, tỷ, giáo huấn bọn họ một chút đi. Đám đánh chủ ý của tỷ của ta, không muốn sống nữa!” Tiểu Nhứ thật bị dậy hư rồi, giờ phút này thế mà vẻ mặt của nàng ấy hưng phấn nói, còn không quên vung hai nắm tay.

“Nhìn xem, mấy người tốt đều đồng ý kìa!” Liễu Y Nhiễm cười duyên như hoa, người tốt à? Xem ra nàng thật không thích hợp làm người tốt rồi, nàng vừa nghĩ vừa mở miệng: “Vậy làm ngươi phản lại chủ tử của ngươi đi, cứ quyết định vậy đi!”

“Không… Không cần… Xin ngươi gϊếŧ ta đi!”

Nàng ta tuyệt vọng lắc đầu, ngẫm lại chết thật sự còn sung sướиɠ hơn.

“Không phải ta vừa nói ta là người văn nhã à?” Liễu Y Nhiễm rất không vừa lòng nói với nàng ta, sau đó bước một bước đến gần nàng ta, dưới vẻ mặt từ cầu xin đến tuyệt vọng của nàng ta, nàng mở miệng: “Ngươi gọi Diệp Tiểu Đào, vốn là nữ nhi của trung thần trong triều, Nhị Hoàng tử muốn lôi kéo phụ thân ngươi để cho hắn ta sử dụng, không ngờ Diệp đại nhân trung tâm vì nước, không chút dao động nào với hành động vừa đe dọa vừa dụ dỗ của hắn ta. Nhị Hoàng tử nổi lên sát tâm, thiết kế vu oan phụ thân ngươi tội danh thông đồng địch bán nước, cuối cùng hãm hại một thế hệ trung thần, cả nhà ngươi bị xử trảm, lại ngẫu nhiên thấy ngươi căn cốt tốt mới để cho kỳ nhân xóa trí nhớ của ngươi, mang về phủ bí mật huấn luyện, lấy tên Đào Chi, làm không ít việc thương thiên hại lý cho hắn ta. Lần này trong lúc chấp hành nhiệm vụ nằm vùng bị trượt chân ngã đập đầu vào tảng đá lớn, thế là nhớ lại mọi việc, chuyện cũ năm xưa đều hiện lên, trong lòng hoàn toàn tỉnh ngộ. Vì thế ngươi tương kế tựu kế thề một ngày nào đó gặp được Nhị Hoàng tử nhất định phải diệt trừ cho sảng khoái, không … Chết… Không… Từ…”

Bốn chữ cuối cùng nàng gằn từng tiếng, in sâu vào trong tâm trí nàng ta, nói rồi nàng thu hết ngân châm lại, lại nối chỗ xương gãy vào.

“Vâng, tiểu thư, Tiểu Đào không báo thù này thề không làm người!” Trong ánh mắt trong trẻo của nàng ta hiện lên hận ý cùng sát ý.

Không tồi, đoạn ký ức này cấy vào thật sự thành công.

Nàng quay đầu lại cười với hai người bọn họ, Tiểu Nhứ sớm đã kinh ngạc đến nỗi không khép nổi miệng, còn yêu nghiệt lại vẻ mặt âm trầm không rõ nhìn người đang cười như hoa.

Sau đó Liễu Y Nhiễm chỉ cảm thấy mắt hoa lên một cái, cả người đã bị hắn bế lên bay về phía ngoài phòng.

“Liễu Nhi, có phải nàng nên nói chút gì với ta không?”

Nhìn cảnh vật lướt qua cực nhanh, trong lòng Liễu Y Nhiễm kinh ngạc cảm thán: ‘Có khinh công thật tốt nha!’

Ở phía sau…

“Tiểu Nhứ, đây là có chuyện gì thế? Tiểu thư bị người ta bắt chạy đi rồi kìa?”

“A, ha ha ha ha… Không có việc gì không có việc gì, khi tình đã đến đoạn nồng nhiệt, đừng nhìn nữa, trước tiên dọn dẹp lại sạch sẽ phòng bếp đi, công tác hậu cần này ta đến làm là được!”