Tà Vương Triền Ái, Bách Biến Độc Phi

Chương 42: Ngả Bài

Buổi tối, Liễu Y Nhiễm vẫn chưa về Nhã Viên mà ở lại trong điếm. Thiết nghĩ nàng tốt bụng cỡ nào chứ, cung cấp cho người ta một cơ hội tốt như vậy, này mà muốn làm chút gì đó thật đúng là tiết kiệm không ít tâm tư mà.

Lúc Tiểu Nhứ cầm sổ sách gõ mở cửa phòng, đôi mắt nhỏ xoay tròn không ngừng thì Liễu Y Nhiễm biết nàng đoán đúng, quả thực sổ sách này chỉ là ngụy trang, đến bát quái mới là thật

Quả nhiên, mới lật không đến hai trang, Liễu Nhứ làm mặt quỷ để sát trước mặt nàng hỏi: “Tỷ, hắn là ai vậy? Các ngươi thân mật như vậy từ khi nào? Muội theo cạnh tỷ lâu như vậy sao lại không biết gì thế?”

Liễu Y Nhiễm nghe vậy đuôi lông mày khẽ nhếch lên không nói. Để cho người biết hết thì nàng còn lăn lộn gì nữa?

“Ồ…” Nàng ấy kéo dài giọng, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói: “Chớ không phải là giấu ta len lén quen nhau chứ? Nhất định là như vậy, tỷ, người cũng quá không có nghĩa khí, chuyện lớn như vậy mà còn gạt người ta!”

Cái gì mà bảo giấu nàng ấy? Nói giống như nàng là người lén lút vậy, nàng trợn trắng mắt: “Chuyện bao lớn chứ?”

“Đương nhiên là đại sự đó, khó thấy được tỷ mắt đi mày lại với một nam nhân nha.” Liễu Nhứ miệng không lựa lời tự cho là đúng nói, ngay sau đó nàng ấy tựa như hiểu ra gì đó, gật đầu nói: “Nhưng mà loại nam nhân cực phẩm như hắn cũng khó trách, nam nhân có thể lọt vào mắt tỷ nhất định không phải là người bình thường.”

Nha đầu này từ khi theo Liễu Y Nhiễm cũng thỉnh thoảng nói vài từ ngữ hiện đại giống như ‘Nam nhân cực phẩm’, chỉ là nàng ấy dùng ở chỗ này thật thuận miệng, làm người ta dở khóc dở cười.

“Ồ? Có bao nhiêu cực phẩm hả?” Không biết Liễu Nhứ có định nghĩa thế nào đối với hai chữ cực phẩm này.

“Suỵt! Nhưng tỷ không được nói cho người khác nha.” Nói rồi nàng ấy nhìn trái nhìn phải, sau đó ghé sát tai nàng nhỏ giọng nói: “Thật ra ta hoài nghi hắn là yêu quái biến hình, nếu không sao có người đẹp như vậy chứ?”

“Hả? Ha ha…” Liễu Y Nhiễm nghe vậy không nhịn được cười ra tiếng, nha đầu này thật biết so sánh, nhưng mà cái này có tính là vật họp theo loài, người phân theo nhóm không nhỉ? Ngay cả nàng cũng cảm thấy như vậy đó, nàng đưa mắt về phía trước cười hỏi: “Vì sao là yêu nghiệt mà không phải là tiên?”

“Tiên đều là người không dính khói lửa phàm tục, rất quạnh quẽ đó. Nhưng hắn không giống thế, nhìn kỹ mà xem, tuy vẻ mặt hắn lạnh băng không mang theo độ ấm nhưng khi hắn thấy tỷ thì đôi mắt kia giống như sói thấy mồi vậy, phát ra ánh sáng đó. Lại nhìn dáng vẻ bá đạo bám lấy tỷ không bỏ kia, giống như ai đó sắp đoạt đồ vật của hắn vậy…”

“Được rồi, được rồi…” Nha đầu này càng nói càng quá rồi nha, chưa gì đã tự động coi Liễu Y Nhiễm là vật sở hữu của người khác, nàng vội vàng ngăng nàng ấy lải nhải nói nhăng nói cuội.

Ngay sau đó có tiếng cười trầm thấp vang lên, Tiểu Nhứ vội vàng quay đầu lại thì thấy người kia miễn cưỡng tựa vào cạnh cửa dưới ánh trăng, hắn vuốt sợi tóc bị gió thổi loạn cứ như vậy tà tà cười nhìn qua, sự quyến rũ bắn ra bốn phía, thật giống yêu nhân!

“Xong rồi, đều bị hắn nghe được.” Trong lòng Tiểu Nhứ khóc thét, vội vàng đứng dậy: “Ôi tỷ, sao tự nhiên buồn ngủ thế nhỉ? Ta về ngủ đây, đúng, về đi ngủ…”

Nha đầu này không khỏi lấy cớ quá vụng về đi, Liễu Y Nhiễm lắc đầu nói nhỏ: “Tiểu Nhứ, ngươi nói xem hôm nào đó tỷ tìm một ngày hoàng đạo giải quyết cho xong chuyện của ngươi và Thiếu Khanh có được không?”

Bóng người thành công dừng lại, nàng ấy xoay người mặt đỏ bừng, dẩu miệng nói: “Tỷ, ngươi trêu người ta, thật xấu!”

“Không muốn à? Vậy bỏ đi, nếu ngày nào đó hắn tới cửa cầu hôn, ta sẽ trực tiếp từ chối cho ngươi…”

“Tỷ! Ngươi chỉ biết bắt nạt người ta thôi, không thèm để ý đến ngươi nữa!” Nàng ấy dậm chân, xoay người chạy mất, lúc đi qua yêu nghiệt nàng ấy đột nhiên nói: “Tỷ của ta rất khó trị, ngươi nhất định phải nỗ lực lên, ta xem trọng ngươi!”

Nói xong nàng ấy còn quay người làm mặt quỷ sau đó nhanh như chớp không thấy bóng dáng.

“Hai tỷ muội nhà nàng hình như đều không sợ ta…” Yêu nghiệt không cần nàng mời cũng tự ngồi, tay xoa xoa cằm, giống như đang suy nghĩ về một vấn đề mang tính nghiêm trọng.

Về điểm này thật ra Liễu Y Nhiễm cũng rất buồn bực, sao nha đầu này lại không sợ hắn nhỉ?”

“Ngươi không biết ngại à, hơn nửa đêm xông vào khuê phòng của nữ tử, thật không phải là việc quân tử nên làm.” Vẻ tươi cười của yêu nghiệt này thật sự là thiếu đánh mà.

“Ô? Không phải nàng nói mời ta đến xem diễn à?” Bàn tay to của hắn duỗi ra ôm Liễu Y Nhiễm ngồi lên đùi mình, hắn cười tùy tiện: “Ta chưa từng nói bản thân mình là quân tử nha.”

“Yêu nghiệt, ngươi cũng quá vô lại rồi!” Giọng nói Liễu Y Nhiễm đầy bất mãn hô lên, nàng cũng không có hứng tranh cãi, cho dù giờ này nàng tránh thoát khỏi vòng ôm của hắn thì hắn cũng sẽ thay đổi phương pháp ép nàng đi vào khuôn khổ, vẫn nên giữ chút sức lực để đối phó với người khác, dù sao ngực của nam nhân vẫn nên để cho nữ nhân dựa vào.

“Liễu Nhi đây là để ý đến ta à? Vừa rồi nghe nàng giải thích như vậy thì tên yêu nghiệt này dường như còn rất hưởng thụ đó.” Hắn không giận mà ngược lại còn cười, khó có được nghe thấy người ta xưng hô với bản thân như vậy, cảm giác cũng không tệ.

“Nhớ kỹ ngươi đến đây để xem diễn, lúc nữa cho dù xảy ra chuyện gì không có kế hoạch của ta thì ngươi phải trốn trong chỗ tối không được ra tay!” Bị người ta nhìn thấy hắn, còn không phải là bản thân xong đời à? Nàng cũng không làm việc vô dụng.

“Liễu Nhi ra lệnh cho ta như thế, nhưng ta phải thu được chút chỗ tốt…” Đôi mắt dần tối lại của hắn nhìn chằm chằm đôi môi đỏ của nàng.

Liễu Y Nhiễm lập tức hiểu được ý xấu của hắn, nàng rụt người vùi mặt vào trong ngực hắn, rầu rĩ nói: “Ta cũng chưa được chỗ tốt nào từ ngươi đâu.”

“Đây là chính nàng tự nhào vào ngực ta yêu cầu nhé, như nàng mong muốn…” Hắn cười khẽ bàn tay to đặt trên lưng Liễu Y Nhiễm nhẹ nhàng động, người vốn đang rúc trong lòng hắn lập tức thẳng người lên, nhưng mặt có chết cũng không chịu ngẩng lên mà nghiêng về một bên gác trên vai hắn.

Thấy thế nụ cười của hắn càng thêm tà ác, hắn cúi đầu ngậm lấy vành tai nhỏ xinh của nàng, hơi thở nóng rực làm người nàng run lên, hắn lại thuận đường hạ một nụ hôn lên cần cổ trắng mịn của nàng, một tay còn không ngừng trêu chọc khắp người Liễu Y Nhiễm.

Liễu Y Nhiễm hờn dỗi ngẩng đầu đối diện với hắn, trong ý cười như có như không của hắn, nàng tiến lên thẳng tắp hôn lên đôi môi hắn. Mẹ nó, không phải chỉ có nam nhân mới có thể ăn đậu hũ của nữ nhân!

Đầu tiên hắn sửng sốt nhưng rất nhanh sau đó cánh tay ôm nàng càng chặt, chậm rãi hôn sâu hơn.

Kết thúc nụ hôn, đôi mắt u ám của hắn buông lỏng: “Liễu Nhi không được đối với người khác như vậy!”

Một nam nhân yêu mị như vậy trong tình cảnh này lại nói câu này với một nữ nhân, bất luận là thiệt tình hay giả ý thì chỉ cần là nữ nhân thì đều khó có thể từ chối.

Liễu Y Nhiễm cũng thừa nhận dưới sự cố ý hay vô tình phát ra dụ hoặc của hắn làm nàng chìm đắm. Nhưng nam nhân như đóa hoa anh túc này vậy lại là người cực kỳ nguy hiểm, không phải nàng có thể tùy ý trêu chọc. Nữ nhân có đôi khi thường quá tự tin, luôn cho rằng bản thân mình là người đặc biệt nhất, cho nên mới đánh mất trái tim, sau khi mất hồn rồi lại ngã vào vực sâu đau đớn vô bờ. Đối với nàng mà nói, chẳng qua là một cái hôn mà thôi, chẳng lẽ lại đã thành người của hắn à? Huống chi nàng cũng không phải người dễ trêu chọc như vậy.

Nàng không lập tức trả lời hắn mà đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, có chút sát ý mà nói: “Đêm đen không trăng, quả thật là thời cơ tốt để gϊếŧ người cướp của! Nhỉ…”

Ngoài ý muốn của nàng, hắn cười đến quyến rũ, không có chút không vui nào, ngay sau đó hắn đứng dậy vẫn nắm chặt tay Liễu Y Nhiễm nói: “Bỏ lỡ thời cơ tốt thì sẽ không có diễn mà xem.”

Trong lòng hắn lại thầm than: ‘Quả nhiên là nữ nhân mà ta coi trọng, tâm tình này thật không phải bình thường đâu.’

Muốn ôm cây đợi thỏ phải có nhẫn nại cực lớn, Liễu Y Nhiễm ẩn trong chỗ tối yên lặng nhìn chằm chằm đình viện đã chuẩn bị tốt dưới màn đêm, cho dù bị muỗi đốt thì mày cũng không nhăn một cái. Hắn rất có hứng thú nhìn nhất cử nhất động của người bên cạnh, trong mắt lóe ra ánh sáng kỳ lạ.

Liễu Y Nhiễm hừ lạnh không để ý đến cái nhìn của hắn, này thì có gì đáng kinh ngạc chứ, kiếp trước còn ác liệt hơn nhiều, thậm chí phải ẩn nấp trong những hoàn cảnh nguy hiểm, đây đã tính là gì chứ?

“Xì xào… Xì xào…” Sau vài tiếng, bồ câu đưa tin vẫy cánh bay lên, bóng người ở chỗ tối thu tay lại nhìn về phương xa rồi lắc mình một cái biến mất ở chỗ rẽ.

Nàng nhìn bồ câu đưa tin nháy mắt ra hiệu với hắn. Thân ảnh hắn nhoáng lên lập tức bắt bồ câu vào trong tay, rút ra ống trúc buộc ở chân chim, mở giấy viết thư trong đó ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi xem xong nàng trở về chỗ cũ, lại lần nữa thả bồ câu bay về phía chân trời.

“Đến ta lên sân khấu rồi.” Nàng mấp máy môi, nhìn theo chỗ bóng người biến mất, nếu nàng đoán không nhầm thì bây giờ nàng ta nên bận rộn trong phòng bếp nhỉ.

Nàng lặng yên không tiếng động đi vào sảnh ngoài, hai người gác đêm ở cửa hàng đã sớm bị điểm huyệt nằm ở trên bàn ngủ say như chết. Như vậy cũng tốt, việc này nàng vốn cũng không muốn cho người khác biết.

Dưới ánh nến, Liễu Y Nhiễm một mình ngồi ngay ngắn bình yên uống trà chờ người đi ra.

Qua một lúc, bóng người thật cẩn thận bước ra cửa phòng, chân vừa nhấc lên, nàng ta ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Liễu Y Nhiễm bưng chén trà cười dịu dàng nhìn nàng ta, nàng ta lập tức giật mình, làm như bị dọa đến run lên: “Tiểu thư? Đã trễ như vậy sao ngài còn ở đây?”

“Đúng vậy, đã trễ vậy rồi!” Nàng buông chén trà xuống, giống như nói chuyện phiếm nói: “Ban ngày ta nghe tiểu nhị nói trong tiệm có chuột, tối nay tiểu thư ta lăn qua lăn lại không ngủ được, nhất thời nảy ra hứng thú nên đến xem, cũng không biết là có bắt được tiểu súc sinh giảo hoạt kia không nữa đây. Thế mà không ngờ hai người này thế mà đã vội đi chơi cờ với chu công rồi. Xem bọn họ ngủ đến an ổn, ta cũng không đành lòng quấy rầy nên mới ngồi xuống nghĩ xem phải phạt bọn họ thế nào mới thỏa đáng, nào ngờ lại thấy người. Tiểu Đào cũng tới bắt chuột à?”

“Bẩm tiểu thư, vốn là ban ngày xảy ra chuyện ảnh hưởng đến việc ăn uống, cơm chiều ta chỉ ăn một chút, không nghĩ đến nửa đêm bị đói tỉnh, cho nên mới tới phòng bếp xem có gì ăn.” Ngược lại nàng ta cũng bình tĩnh, chỉ có giật mình lúc đầu, hiện giờ mặt không đổi sắc nói lý do thoái thác với nàng.

“Đúng không? Thế bây giờ Tiểu Đào đã no chưa?”

“No rồi! Tiểu thư, đêm đã khuya, nô tỳ đưa ngài về nghỉ tạm nhé.”

“Tiểu Đào, ta nghĩ là có lẽ ngươi đã quên quy củ trong tiệm rồi, trong phòng bếp là nơi nghiêm cấm người khác tự tiện ra vào, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì ai đến chịu trách nhiệm giờ?”

“Thực xin lỗi tiểu thư, nô tỳ cũng không dám nữa, ngài tạm tha cho lỗi vô tâm lần này của nô tỳ đi…” Nàng ta ‘Rầm’ một cái quỳ xuống, hay cho một cái lỗi vô tâm.

“Tiểu Đào à…” Liễu Y Nhiễm cố ý kéo dài giọng, đôi mắt nhìn nàng ta: “Ngươi nói xem mấy ngày qua ta đối xử với ngươi như thế nào?”

“Tiểu thư đối xử với nô tỳ giống như ơn nghĩa tái sinh, tất nhiên là cực kỳ tốt!”

“Ơn nghĩa tái sinh à?” Nàng cười ha ha, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống: “Vậy mà ngươi lấy oán trả ơn như thế à?”

“Tiểu thư… Nô tỳ… Nô tỳ không hiểu…”

“Không hiểu à?” Liễu Y Nhiễm nhướn mày, chỉ thấy dáng vẻ nàng ta vừa hoảng sợ vừa không hiểu gì, thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à: “Bạch Quân Chi trúng độc chết một cách kỳ lạ ở Thủy Tinh Cung, Triệu Vân Đình không truy cứu. Đào Chi y theo kế hoạch hành sự, Thanh Liên chắc chắn bị hạch tội…”

“Nói đến không hiểu, ta thật sự có điều không hiểu, có phải ngươi nên cho ta một lời giải thích không? Đào Chi!”

Ánh mắt nàng ta chợt lóe, cuối cùng không làm ra vẻ nữa mà thoải mái hào phóng đứng dậy, tiện tay phủi phủi bụi bẩn trên người, mắt nhỏ liếc tới, hoàn toàn không để Liễu Y Nhiễm ngồi đối diện vào mắt: “Ngươi hoài nghi ta từ lúc nào?”

“Nhóm sát thủ giả mạo cường đạo kia là lúc ta nhìn ra điều không đúng, còn nữa một nha đầu đi ra từ gia đình nhà giàu tuy quen làm việc nặng cũng không nên có chai ở tay, ta nghĩ vết chai ở tay ngươi là do luyện công xảy ra, ngươi nói đúng không?”

“Nói vậy là ngươi đã biết thân phận của ta từ sớm, ta đã coi thường ngươi rồi!” Nàng ta thu lại thần sắc, có chút khó hiểu hỏi: “Vậy tại sao ngươi còn để ta lại bên người? Ngày ấy mấy người Long Thiên Dật đuổi ta, sao ngươi còn phải cầu tình cho ta?”

“Ha ha, ngươi thật sự cho rằng bọn họ đuổi ngươi à? Ngay cả ta cũng nhìn ra ngươi không ổn, hai người bọn họ sao có thể không biết? Chẳng qua bọn họ phối hợp với ta diễn một màn thôi! Còn vì sao để ngươi lại… Chẳng lẽ chúng ta không thể lợi dụng ngươi để truyền tin tức à? Cái đó gọi là vật dùng đúng chỗ, người dùng đúng việc, không thì thật lãng phí nha!”

“Các ngươi…” Nghe được câu trả lời như vậy, nàng ta ít nhiều cũng có chút hổ thẹn, càng nhiều hơn là tức giận và không cam lòng, vốn tưởng rằng nàng ta lẫn vào trong bọn họ thì tiện làm việc, kết quả lại làm áo cưới cho người khác: “Vậy cái chết của Bạch Quân Chi kia quả nhiên là do ngươi ra tay, ta thật sự nhìn không ra được, thật là thủ pháp lợi hại.”

“Hắn ta? Kẻ ngu dốt kia cũng đáng để ta tự mình ra tay à?” Liễu Y Nhiễm hừ nhẹ coi thường, nàng khinh thường nói: “Chính hắn ta tự tìm chết cũng không trách được ta, chẳng qua ta chỉ cung cấp cho hắn ta một chỗ chết thôi, không đến mức để hắn ta phơi thây nơi hoang dã, nói vậy ta cũng đủ tốt bụng nhỉ?”

“Ngươi thật có năng lực lớn, như vậy càng không thể để ngươi lại được…” Nói xong nàng ta phi thân lên.

Một bóng dáng nhỏ xinh nhanh chóng nhào tới, trong miệng hô to: “Không được thương tổn đến tỷ tỷ của ta…”