Tiểu Tú Tài Đoạn Tụ

Chương 84: Chương cuối (1) Bái đường thành thân

Ngày hai mươi hai tháng Tám, sáng sớm.

Lục Trường An dậy từ lúc tinh mơ, sau đó ngồi trước sân háo hức nhìn ra cổng, chờ mong giây tiếp theo Lương Tuyển sẽ đẩy cửa vào.

Quan Hành Tam hai mắt thâm quầng ngáp dài nói: "Có cần phải vậy không Lục Trường An, cổ ngươi sắp vươn dài ra tới đường rồi đấy."

Lục Trường An nói mà không quay đầu lại: "Tam ca ngươi không hiểu đâu!"

Quan Hành Tam: "......"

"Không biết bây giờ đầu gỗ đã vào thành chưa nhỉ? Hắn có bị thương không, có mệt không, có đói bụng không...... A! Hắn đi đường mấy ngày liền chắc đã đói bụng rồi, để ta đi nấu mì cho hắn!"

Lục Trường An nhảy dựng lên chạy vυ't đi như một làn khói, Quan Hành Tam trợn mắt há mồm nhìn theo, hắn đau răng nói: "Chậc, đúng là mẹ nó dính nhau."

Chỉ chốc lát sau, Lục Trường An bưng một bát mì có xếp mấy lát thịt ra, y cẩn thận đặt khay lên bàn đá, tỉ mỉ đậy kín bát mì rồi một lần nữa bày ra tư thế hòn vọng phu lúc nãy, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cổng.

"???" Quan Hành Tam bất mãn nói: "Ê ê ê?! Ta nói này em dâu, lão ca vẫn chưa ăn điểm tâm đâu, trong bếp còn để phần cho ta bát nào không đấy?"

Lục Trường An phất tay: "À quên mất, thôi ngươi tự nấu đi."

Quan Hành Tam: "............" Hắn đi tới răn dạy: "Ngươi có ngốc không thế? Mới giờ này đã nấu mì, chờ Lương Tuyển về thì sình mất rồi còn đâu!"

Lục Trường An vỗ đầu một cái: "À, đúng nhỉ!"

Quan Hành Tam xoa tay lấy lòng nói: "Vậy đừng lãng phí nữa, để ta ăn bát này trước nhé."

Lục Trường An gạt tay hắn ra: "Không được! Lỡ đầu gỗ về ngay thì sao!"

Kết quả là chờ đến khi mì đã sình lên mà Lương Tuyển vẫn chưa về.

Quan Hành Tam bưng bát mì nguội ngắt ăn ngon lành, ăn xong mới lau miệng nói: "Ngươi nhìn lại mình đi, thật chẳng có tiền đồ gì cả!"

Lục Trường An không thèm để ý tới hắn, Quan Hành Tam lại nói: "Tính theo lộ trình của hắn thì sớm nhất cũng phải chiều nay mới về được, nào nào nào, giúp ca một việc, theo ta ra ngoài bàn công chuyện đi."

Lục Trường An thuận miệng hỏi: "Chuyện gì?"

Quan Hành Tam ho khan: "Bàn chuyện làm ăn với người ta ấy mà, nhưng chỗ kia phải giữ bí mật, ngoại trừ ta thì ai cũng không được biết đường, vì vậy phải bịt mắt ngươi lại."

Lục Trường An: "............"

"Tới đây nào Tam ca." Lục Trường An vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, ôn hòa cười nói: "Khai mau, ngươi giấu Lương Tuyển ở đâu?"

Quan Hành Tam: "............"

Lục Trường An nheo mắt uy hϊếp: "Đừng có làm bộ làm tịch với ta, nếu ngươi không mau đưa hắn tới thì ta sẽ lập tức đi nói với Lý Mộng Ngư là ngươi bị một gã lưu manh giang hồ lừa gạt, cuối cùng còn mua phải thiệp chữ giả!"

"......" Quan Hành Tam cả giận nói: "Đó là thiệp chữ bút tích thật của cái gì Bạch Chân Nhân mà!"

Lúc đầu ở hoa lâu đúng là hắn suýt nữa bị tên lưu manh kia lừa gạt, nhưng sau khi Lý Mộng Ngư đích thân xác nhận là bút tích thật thì hắn đã đem tên lưu manh kia về nhà, sau đó lừa gạt lại tên kia, cuối cùng chỉ trả mười lượng bạc rồi đuổi người đi! Nào ngờ đã bị Lục Trường An nghe lén.

Lục Trường An hoài nghi nhìn hắn, Quan Hành Tam nghiến răng: "Lý Mộng Ngư đã tự mình xem tấm thiệp chữ kia rồi."

Lục Trường An vỗ đùi: "Vậy thì ngươi lại càng thất đức hơn! Thiệp chữ của Học Bạch Chân Nhân mà ngươi chỉ tốn mười lượng bạc cướp đi bảo vật đáng giá ngàn vàng của người ta, để ta xem Lý Mộng Ngư có tha cho ngươi không!"

"......" Quan Hành Tam bi thương thở dài, nhíu mày nói: "Thật ra trước khi Lương Tuyển lên đường đã bảo ta nếu mọi chuyện thuận lợi thì sáng nay cửa thành vừa mở hắn sẽ về ngay, nếu không thuận lợi...... Hắn dặn ta đưa ngươi về núi Thạch Oa trước cho an toàn."

Lục Trường An lạnh lùng nhìn hắn: "Hừ hừ?"

"......" Quan Hành Tam: "Thôi được, Lương Tuyển đã về núi Thạch Oa rồi."

"Hừ hừ?!"

"Bởi vậy hắn muốn ta đưa ngươi về, hắn muốn cho ngươi một bất ngờ." Quan Hành Tam nói đến đây thì không khỏi nghĩ thầm, sớm biết thế đã đánh Lục Trường An bất tỉnh cho xong...... Chậc, cũng không được, Lương Tuyển mà biết thì sẽ liều mạng với mình, haizz!

Lục Trường An kích động mở to mắt: "Thật á!"

Đây, đây chẳng lẽ là ước hẹn mười ngày sao? Ai nha, thật khiến người ta thẹn thùng mà! Hì hì.

"Vậy không cần ngươi đưa, để ta tự về cũng được!" Lục Trường An chạy nhanh ra dãy nhà sau đóng gói hành lý, quan trọng nhất là phải đem theo mấy hộp thuốc cao kia, hắc hắc, đợi lát nữa sẽ có tác dụng lớn đây!

Y vác bao quần áo hớn hở chạy đến: "Tam ca! Ta đi đây!"

Quan Hành Tam: "......" Hắn uể oải phất tay: "Đi đi đi!"

Lục Trường An hớn hở cưỡi con lừa nhỏ của mình về núi Thạch Oa, trên đường vừa muốn đi nhanh một chút vừa muốn chậm một chút, tâm tình vừa kích động vừa ngượng ngùng thật quá phức tạp!

Vất vả lắm y mới về tới thôn Khê Đầu, đang muốn ra roi thúc giục con lừa đi nhanh lên núi Thạch Oa thì một thôn dân tên Ngũ thúc ở phía xa gọi y: "A! Trường An về rồi!"

Lục Trường An linh cảm không ổn, y cúi đầu giả bộ như không nghe thấy: "Lừa ơi lừa ơi, đi nhanh lên!"

Nào ngờ Ngũ thúc kia lại quăng hết cuốc xẻng đuổi theo: "Trường An! Trường An!"

"......" Lục Trường An khóc không ra nước mắt cho con lừa dừng lại: "Ngũ thúc."

Ngũ thúc mừng rỡ cười nói: "Ngươi thật nghe lời, mới vào thành đưa thư mà ngươi đã về rồi, nào nào nào, chúng ta mau tới nhà lão thúc công đi."

Lục Trường An lơ ngơ: "Đưa thư? Đưa thư gì ạ?"

Ngũ thúc: "Ủa? Ngươi chưa nhận được thư Cẩu Oa đưa à?" Hắn lại phất tay: "Chưa nhận cũng được, dù sao ngươi cũng về rồi, ha ha ha, đúng là duyên phận trời định mà!"

Ngũ thúc nắm dây cương lừa chủ động kéo một người một lừa đến nhà lão thúc công.

Lục Trường An: "......"

Lục Trường An mờ mịt bị Ngũ thúc và một bà mối mặc áo lụa xanh đỏ một trái một phải áp sát, chân không chạm đất bị lôi vào sân nhà lão thúc công.

Dưới núi Thạch Oa, Lý Mộng Ngư mở cổng nhìn ra ngoài mong ngóng: "Sao Lục Trường An về trễ thế nhỉ?"

Quan Hành Tam ngồi trên thềm đá: "Ta cưỡi ngựa, y cưỡi lừa, tất nhiên là y không nhanh bằng ta rồi."

Lý Tiểu Phúc trên cổ đeo kèn, tay cầm chũm chọe, một mình là cả ban nhạc vội la lên: "Giờ lành sắp đến rồi, nếu đợi thêm nữa ta sẽ đói, không còn sức thổi nhạc mừng đâu!"

Lương Tuyển mặc hỉ phục đỏ chót lại là người bình tĩnh nhất: "Trường An biết ta đang chờ y nên chắc chắn sẽ mau chóng về nhà thôi, đừng sốt ruột."

Bọn họ không sốt ruột nhưng Lục Trường An lại sốt ruột đến phát điên rồi.

Y bị ấn ngồi xuống ghế, lão thúc công tươi cười hớn hở bảo y: "Tiểu Trường An, hôm nay lão thúc công sẽ an bài hôn sự thỏa đáng cho ngươi! Có một tiểu nữ rất không tệ là cháu gái bên ngoại của ta......"

"Lão thúc công!" Lục Trường An nghiêng đầu cắn răng nói với hắn: "Sao ngài không báo trước với ta chứ, giờ ta chưa muốn thành thân đâu!"

Lão thúc công trừng mắt: "Ngươi đã trưởng thành mà vẫn chưa muốn thành thân à? Dây dưa bao lâu nay rồi, đừng rộn nữa!"

Lục Trường An kề vào tai hắn nói nhỏ: "Lão thúc công, ta có người trong lòng rồi!"

"!!! Ai thế?"

Lão thúc công kinh hãi, thanh âm lập tức cao vυ't, lúc đầu hắn cũng chưa định an bài hôn sự cho Lục Trường An, nhưng mấy ngày trước có người về nói Lục Trường An thường xuyên lân la đến chốn hoa bướm ở thành Bắc, sau khi biết tin này hắn lo lắng đến mức hai ngày liền ngủ không ngon giấc, sợ tiểu tử thúi này trầm mê tửu sắc, vì những nữ tử phong trần kia mà tán gia bại sản!

Không ngờ hắn vẫn chậm một bước! Lục Trường An quả thật đã bị những hồ ly tinh kia làm cho mê mệt rồi!

Lão thúc công cả giận: "Nói nhảm gì đó! Tên tiểu tử thúi nhà ngươi!"

Lục Trường An vội la lên: "Thật mà thật mà! Đợi ngài khỏe hơn một chút, ta, ta sẽ đưa hắn đến cho ngài gặp."

"A!!!" Lão thúc công suýt nữa tắt thở, khá lắm, sợ hắn già cả không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ đúng không, quả nhiên không phải con gái nhà lành mà!

Lão thúc công vừa nện cây gậy xuống đất vừa quát: "Người đâu, bắt Lục Trường An lại cho ta!"

Lục Trường An sửng sốt, kinh nghiệm phong phú nhảy dựng lên bắt đầu chạy trốn: "A a a! Lão thúc công! Ngài đừng kích động mà!"

"Bắt y lại! Bắt y lại!"

Mấy huynh đệ thúc bá trong sân lập tức nhào tới muốn ngăn cản Lục Trường An!

Lục Trường An đang ôm cây cột lập tức ngừng lại, sau đó xoay mình từ bỏ cổng lớn đã bị người chặn, bắt đầu lao tới bức tường bên phải.

"Lục Trường An sắp đâm vào tường rồi...... Không phải không phải, y muốn trèo tường kìa!"

Lục Trường An nhún người phóc lên một cái lu cao đựng dưa chua rồi mượn lực nhảy lên, hai tay y bám chặt vào đầu tường, chổng mông bắt đầu trèo lên.

"Nhanh nhanh nhanh, ra ngoài chặn lại đi!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Trường An đỏ bừng, thấy sắp không bám nổi nữa, y hét to một tiếng: "Kỳ hạn mười ngày đến rồi! Phải tranh thủ thời cơ!"

Trong nháy mắt hai cánh tay y đột nhiên phát ra sức mạnh vô tận, thế mà trèo lên được đầu tường!

Lục Trường An nhảy xuống, sau đó bắt đầu phi nước đại tới núi Thạch Oa: "Đầu gỗ! Cứu ta với! Đầu gỗ!!!"

Dưới núi Thạch Oa, tai Lương Tuyển khẽ giật, hắn dỏng tai lắng nghe rồi nghi ngờ hỏi: "Các ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"

Lý Mộng Ngư lắc đầu: "Không có."

Lương Tuyển nhíu mày, sau đó hắn lập tức trừng to mắt: "Là Trường An!"

Hắn mở cổng ra ngoài xem thử, chỉ thấy ở phía xa có một chấm đen nhỏ xíu đang chạy như bay tới đây, phía sau còn có mấy chấm đen rượt theo sát nút.

"Chắc chắn là Trường An rồi!" Lương Tuyển sầm mặt tháo dây cương bạch mã của Quan Hành Tam, trở mình lên ngựa rồi phi nhanh tới chỗ Lục Trường An.

Lý Tiểu Phúc không kịp phản ứng, hắn hét lớn: "A a a, ta phải làm sao bây giờ?"

Hắn đành phải vội vàng đưa kèn lên miệng, vừa thổi loạn thất bát tao vừa co cẳng chạy theo Lương Tuyển tới chỗ Lục Trường An.

Lý Mộng Ngư vỗ trán: "......"

Quan Hành Tam trợn mắt há mồm: "......"

Lục Trường An vừa chạy vừa quát: "Các ngươi đừng đuổi theo ta nữa!"

Mấy thôn dân thở hồng hộc phía sau cũng quát: "Vậy ngươi đừng chạy nữa!"

Lục Trường An đành phải tiếp tục gào thét: "Đầu gỗ! Lương đầu gỗ! Mau tới! Cứu ta!"

Hôm nay thời tiết rất đẹp, lúa sắp chín trên ruộng vàng ươm trĩu hạt, cá bơi lượn nhàn nhã dưới nước, gió thổi dịu dàng, chim hót líu lo...... Lục Trường An chạy văng mất một chiếc giày, khuôn mặt đỏ bừng, đầu tóc rối bời, sắp sửa bị truy binh phía sau đuổi kịp.

Bỗng nhiên dưới ánh mặt trời rực rỡ, một nam tử cường tráng mặc áo đỏ cưỡi bạch mã cao lớn như thiên thần hạ phàm lao vùn vụt về phía họ.

Lục Trường An ngây ngẩn, mấy người đang đuổi theo sau cũng ngây ngẩn.

Lương Tuyển ngồi trên lưng ngựa, hỉ bào bị gió thổi bay phần phật, hoa văn thêu chỉ vàng trên áo lấp lánh dưới ánh mặt trời, tóc được chải cẩn thận buộc cao, râu ria trên mặt đã cạo sạch, đôi mắt sáng ngời, rõ ràng là một tân lang vô cùng anh tuấn!

Lương Tuyển ghìm dây cương dừng ngựa, sau đó cúi người duỗi cánh tay ôm Lục Trường An từ dưới đất lên, vững vàng đặt y ngồi trước ngựa.

Các thôn dân há hốc mồm, hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao.

Lương Tuyển nghiêng đầu lạnh lùng nhìn bọn họ.

Lục Trường An ngẩn người nhìn chằm chằm tay áo đỏ của Lương Tuyển, não thiếu dưỡng khí nên nhất thời cũng không phản ứng kịp.

Ở phía sau, tiếng kèn đứt quãng chợt vọng đến, mọi người đờ đẫn nhìn lại, Lý Tiểu Phúc mặc áo đỏ quần đen guồng chân chạy tới, hắn thở không ra hơi thổi xong điệu cuối cùng rồi cầm chũm chọe gõ mạnh hai tiếng bang bang, âm thanh vang dội suýt nữa làm mọi người đều đứng tim.

Lý Tiểu Phúc giống như vừa hoàn thành xong nhiệm vụ trọng đại, thở phào một hơi, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn, hắn vui sướиɠ nói: "Chúc mừng chúc mừng!"

Lương Tuyển, Lục Trường An: "......"

Thôn dân: "???"

Lục Trường An kéo tay áo Lương Tuyển quát khẽ: "Đi mau!"

Lương Tuyển giật giây cương, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì bạch mã đã lao vυ't đi như tên bắn.

Lý Tiểu Phúc: "Ê?! Các ngươi chờ ta với chứ!"

Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, đành phải nói: "Thôi bỏ đi...... Không làm rõ ràng được, chúng ta cứ về trước đã."

Lục Trường An ngồi trên ngựa cười ha ha, y quay lại hỏi Lương Tuyển: "Sao ngươi lại mặc hỉ phục đỏ chót thế này? Ngươi muốn thành thân với ta à?"

Lương Tuyển cúi đầu ôm chặt y hỏi: "Ngươi có bằng lòng không?"

Lục Trường An cười híp mắt: "Ha ha ha, bằng lòng bằng lòng! Ta quá bằng lòng ấy chứ, chúng ta mau về bái đường thành thân đi!"