Tiểu Tú Tài Đoạn Tụ

Chương 85: Chương cuối (2) Động phòng hoa chúc

"Nhất bái thiên địa!"

"Nhị bái cao đường!"

"Phu phu đối bái!"

"Đưa vào động phòng!"

"Ê, khoan đã!" Sau khi Lý Mộng Ngư thuận miệng nói "đưa vào động phòng" thì hấp tấp cản lại đôi tân lang: "Xem các ngươi nóng lòng chưa kìa, đang ban ngày ban mặt mà động phòng cái gì? Chúng ta ăn cơm ngồi chơi một lát đã."

Lục Trường An cả giận: "Chơi gì mà chơi, không chơi!" Y tiễn khách: "Hôm nay cám ơn các ngươi nhé, mấy ngày nữa chúng ta nhất định sẽ đến tặng quà tạ ơn, giờ các ngươi mau về nhà đi."

Lý Mộng Ngư: "......"

Lý Tiểu Phúc lách ra ngoài: "Khoan đã, ta còn chưa tặng quà cho các ngươi mà!" Hắn lấy ra một cái túi nhỏ màu đỏ rồi ngượng ngùng đưa tới: "Không biết các ngươi thích gì nên ta đưa bạc cho các ngươi vậy."

Lục Trường An vui vẻ nói: "Tiểu Phúc ngươi thật quá chu đáo rồi!"

Lý Mộng Ngư nén giận: "Cái chiếu ngọc thạch ta tặng cũng rất quý đó biết không?"

Lục Trường An thầm nghĩ thà ngươi đổi thành bạc cho chúng ta còn hơn: "Vâng vâng vâng, cám ơn ngươi nhé."

Quan Hành Tam đưa ra một bao lì xì: "Bên trong là một ngàn lượng, hai ngươi cứ từ từ mà dùng đi." Đúng lúc mua thiệp chữ tiết kiệm được một số tiền lớn.

Lý Mộng Ngư nhìn hắn một cái, thế là Quan Hành Tam ưỡn ngực ra vẻ huynh trưởng tốt, chân thành khuyên bảo Lương Tuyển và Lục Trường An: "Từ nay các ngươi phải tôn trọng thương yêu nhau đến khi bạc đầu đấy nhé."

Lương Tuyển và Lục Trường An nhìn nhau, trên mặt đều tỏ vẻ nghiêm túc: "Tạ ơn Tam ca dạy bảo."

Lục Trường An và Lương Tuyển cùng mặc hỉ phục đỏ chót, tay nắm tay đích thân tiễn ba người Lý Mộng Ngư xuống núi.

"Được rồi, dừng bước đi." Lý Mộng Ngư chế nhạo: "Hưởng thụ thời gian tân hôn của các ngươi đi."

Sau khi tiễn ba người về, Lương Tuyển khóa kỹ cổng núi rồi quay lại cười nói với Lục Trường An: "Đi nào lang quân, chúng ta lên núi về nhà thôi."

Khuôn mặt Lục Trường An ửng hồng: "Vâng, lang quân."

Lương Tuyển khom người xuống đưa lưng về phía y nói: "Để ta cõng ngươi lên núi."

Lục Trường An ngoan ngoãn nằm sấp lên lưng hắn rồi hỏi: "Sao lại muốn cõng ta lên núi? Lát nữa ngươi không còn sức động phòng với ta thì làm sao đây?"

Lương Tuyển cõng y từng bước một lên núi: "Bởi vì ta quá may mắn khi gặp được ngươi nên giờ ta phải chủ động cõng ngươi chiều ngươi yêu ngươi mới được."

Lục Trường An tựa đầu vào cổ hắn, nhỏ giọng nói: "Không được chọc ta khóc."

Lương Tuyển "ừ" một tiếng, mắt hắn cũng đỏ lên: "Cám ơn ngươi, Trường An."

Hai người trở lại tòa nhà trên núi, Lục Trường An lập tức nhảy xuống, mặt đỏ tới mang tai nói: "Ta, ta đi tắm trước đã."

Lương Tuyển ho khan: "Ừ, vậy ta tới thác nước bên kia tắm."

Lục Trường An kéo hắn lại: "Ngốc nha, chúng ta... chúng ta có thể tắm chung mà."

Lương Tuyển không nhịn được vui vẻ: "Cũng được."

Nhưng Lục Trường An lại đổi ý ngay, y đẩy Lương Tuyển ra: "A, không được không được, ta vẫn nên tắm một mình đi." Y còn phải xử lý sạch sẽ nữa.

Lương Tuyển: "......"

Lục Trường An chạy về phòng, đang muốn tìm thuốc cao thì chợt nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng!

Thuốc cao ở trong bao quần áo!

Bao quần áo còn cột trên lưng lừa!

Con lừa vẫn đang ở nhà lão thúc công!

Hai mắt Lục Trường An tối sầm lại, suýt nữa thì chửi bậy trong ngày vui của mình.

Làm sao bây giờ!?

Lục Trường An nghiến răng giậm chân, thầm nghĩ bất kể thế nào hôm nay y cũng phải cùng Lương Tuyển làm xong chuyện này!

Lục Trường An hiên ngang ôm bộ áo ngủ đỏ chót vào nhà tắm rồi thanh tẩy sạch sẽ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài mới phấn khởi đi ra.

Lương Tuyển cũng mặc áo đỏ, hắn đứng giữa sân nhìn chằm chằm vào nhà tắm không chớp mắt.

Thấy Lục Trường An vừa ra, hắn lập tức nghênh đón y, cũng không nói lời nào mà bế bổng Lục Trường An về phòng.

Trái tim Lục Trường An vui sướиɠ nhảy nhót, khóe miệng nhịn không được nhếch lên cao.

Phòng Lục Trường An đã thay đổi hoàn toàn, trên cửa sổ và trên tường đều dán rất nhiều chữ hỉ, trên giường cũng đổi chăn mền uyên ương đỏ chót, những thứ này là do Quan Hành Tam và Lý Mộng Ngư thức suốt đêm qua để làm.

Lương Tuyển thả Lục Trường An xuống rồi rót hai chén rượu nói: "Chúng ta uống rượu hợp cẩn trước đã."

Lục Trường An nhìn mặt trời treo cao ngoài cửa, buồn rầu nói: "Vậy chúng ta có cần thắp nến đỏ không?"

Lương Tuyển bật cười: "Đợi đến tối hãy thắp."

Lục Trường An ngoan ngoãn gật đầu, hai người ngồi xuống nhìn nhau cười một tiếng, sau đó thành kính giơ lên hai chén rượu cột dây đỏ uống rượu giao bôi.

Lương Tuyển đưa tay nhẹ nhàng lau khóe miệng Lục Trường An, hắn lại lấy ra một cái kéo dán chữ hỉ đỏ chót, cắt một lọn tóc nhỏ của Lục Trường An và mình rồi dùng dây đỏ cột chung với nhau đặt vào hộp gấm.

Ánh mắt hắn ửng đỏ, cười nói: "Giờ chúng ta đã thành phu phu kết tóc rồi."

Lục Trường An nhào qua ôm cổ Lương Tuyển hôn nồng nhiệt.

Lương Tuyển bế Lục Trường An vững vàng đi từng bước đến bên giường, còn Lục Trường An đã sớm không kịp chờ đợi bắt đầu đưa tay cởi đai lưng Lương Tuyển!

Lục Trường An toàn thân trần trụi nằm trên giường, chăn mền đỏ chót càng làm nổi bật làn da trắng nõn mịn màng của y.

Lương Tuyển nửa quỳ nửa đè lên người Lục Trường An say mê mυ'ŧ núʍ ѵú y, Lục Trường An sảng khoái rêи ɾỉ không ngừng, vì tắm thuốc và dùng thuốc cao bảo dưỡng nên thân thể y nhạy cảm hơn người thường rất nhiều, giờ còn bị Lương Tuyển trêu chọc khắp nơi thì càng bốc lửa nóng khó nhịn.

"Ngươi mau giúp ta sờ phía dưới đi." Khóe mắt Lục Trường An long lanh, làm nũng với Lương Tuyển.

Nhưng Lương Tuyển không chịu nghe lời mà lật người Lục Trường An lại rồi kê gối dưới bụng y để cặp mông căng tròn của Lục Trường An nhếch lên.

"Mở chân rộng ra một chút." Thanh âm Lương Tuyển khàn khàn, hai tay vạch khe mông Lục Trường An sang hai bên.

Lục Trường An thở dốc một hơi, y cầm tay Lương Tuyển nói: "Ta để thuốc cao ở nhà lão thúc công rồi."

Nói xong y lại kéo tay nam nhân đến khe mông mình: "Dù có thuốc cao hay không thì hôm nay ngươi cũng phải làm!

Nếu dám nói không có thuốc mỡ không làm được thì xem lão tử có tha cho ngươi không!

Nào ngờ Lương Tuyển lại nói: "Không sao." Hắn ấn ngón tay lên nhụy hoa cười nói: "Giờ có thuốc cao hay không thì ngươi cũng đã chuẩn bị xong rồi."

Lục Trường An ngẩn người: "Hả?"

Lương Tuyển bắt đầu thuần thục xoa nắn cửa huyệt mẫn cảm của Lục Trường An, khi thấy tiểu huyệt bắt đầu mấp máy tiết ra một chút chất lỏng trong suốt mới nói: "Ngươi không phát hiện ra sao? Tiểu huyệt của ngươi bây giờ càng lúc càng ướt, không cần thuốc cao cũng đã mềm mại ướŧ áŧ rồi."

Trên mặt Lục Trường An nóng bừng, ngượng ngập nói: "Ngươi nói bậy."

Lương Tuyển khẽ bật cười rồi đưa tay đẩy mông Lục Trường An lên cao hơn, sau đó vùi đầu liếʍ: "Vậy ta giúp ngươi liếʍ ướt thêm một chút."

Đầu lưỡi thô to nóng rực của nam nhân xoay quanh cửa huyệt mẫn cảm, bờ mông Lục Trường An không ngừng run rẩy, y cắn chặt mền nhưng tiếng rêи ɾỉ vẫn tràn ra.

"A a a!" Lục Trường An cuộn ngón chân, cảm giác được đầu lưỡi Lương Tuyển đâm vào tiểu huyệt của mình: "A a, ngươi, ngươi chậm một chút, quá sướиɠ rồi."

Đầu lưỡi Lương Tuyển đâm vào bên trong, môi lại mυ'ŧ mạnh cửa huyệt Lục Trường An, chỉ chốc lát sau, bí huyệt được bảo dưỡng cực kỳ tốt mấy ngày qua đã hoàn toàn mềm nhũn, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không ngừng tiết ra dịch ruột non trong suốt.

Lương Tuyển há miệng cắn một cái lên bờ mông rắn chắc của Lục Trường An, sau đó bắt đầu thò ngón tay vào nới lỏng huyệt cho Lục Trường An.

Lục Trường An khẽ động đậy, nhẹ nhàng chà xát đầu v* lên hình thêu trên chăn.

"Đằng trước, còn có đằng trước nữa, giúp ta sờ đi." Lục Trường An nũng nịu: "Được không? Đầu gỗ."

Lương Tuyển cắn răng: "Không được, giờ ngươi chưa bắn ra trước được, chờ ta đi vào rồi giúp ngươi."

Lục Trường An hầm hừ oán trách hắn: "Đầu gỗ, ngươi thật đáng ghét, a a, ngươi, ngươi không làm, tự ta, ta làm."

Lương Tuyển đè chặt cánh tay đang vươn xuống dưới của y rồi cúi đầu cắn vành tai y một cái, cười nói: "Tiểu lẳиɠ ɭơ, ca không lừa ngươi đâu, giờ mà ngươi bắn ra trước thì lát nữa ta đi vào phía sau ngươi sẽ không thấy sướиɠ nữa."

Lục Trường An nghiêng đầu hôn Lương Tuyển rồi cắn lên cằm hắn: "Được, vậy ngươi mau vào đi."

Lương Tuyển nhét ba ngón tay vào tiểu huyệt Lục Trường An chậm rãi đâm rút: "Khó chịu không?"

Lục Trường An ngửa cổ lên thở hổn hển: "Hơi hơi thôi, ngươi chậm một chút."

Lương Tuyển ấn vào điểm nhạy cảm ở chỗ hai đốt ngón tay, chậm rãi cọ xát mạnh: "Thế này thì sao?"

Lục Trường An thở dồn dập: "A! Thật sảng khoái!"

Lương Tuyển nở nụ cười, ngón tay càng không ngừng đâm sâu, tiếp tục nới lỏng cho Lục Trường An.

Một lát sau, Lương Tuyển rút ngón tay ra rồi banh rộng hai chân Lục Trường An, sau đó cầm dương cụ đã sớm cương cứng rỉ nước của mình đè lên cửa huyệt Lục Trường An bắt đầu chọc nhẹ.

Lục Trường An vừa khẩn trương vừa háo hức, y cố gắng thả lỏng mông: "Vào đi, ta muốn ngươi."

Lương Tuyển nuốt nước bọt, sau đó vịn mông Lục Trường An chậm rãi đẩy dương cụ vào tiểu huyệt ướŧ áŧ của y.

Lục Trường An hít một hơi khí lạnh, dù đã được bảo dưỡng mười ngày và dùng ngọc thế nhưng vật của Lương Tuyển thực sự quá lớn!

Qυყ đầυ cực đại vừa chen vào thì Lục Trường An đã cảm thấy cửa huyệt nóng bỏng, vừa tê dại vừa đau! Chẳng thoải mái chút nào!

"A......" Lục Trường An ai oán khóc ròng: "Đau quá!"

Lương Tuyển cắn răng cố nhịn, tay càng không ngừng xoa nắn bờ mông Lục Trường An: "Trường An, thả lỏng một chút, đừng sợ."

Lục Trường An thở dốc, dương cụ lúc đầu cứng rắn của y đã bị cơn đau làm mềm xuống, y cố gắng thả lỏng mông để cho nam nhân xâm nhập.

Lương Tuyển chậm rãi nằm xuống ngậm vành tai Lục Trường An liếʍ mυ'ŧ, tay phải lại duỗi đến trước ngực y nhào nặn hai hạt đậu mẫn cảm cứng rắn, còn tay trái luồn xuống dưới cầm tiểu Trường An bắt đầu vuốt ve.

Khi nhận ra hậu huyệt của Lục Trường An không còn siết chặt nữa, Lương Tuyển liền thừa cơ tiếp tục đẩy dương cụ vào, thật ra hắn cũng không chịu nổi, bên trong Lục Trường An vừa ướt vừa nóng vừa chặt, hắn mới đi vào thì đã sảng khoái phát điên nhưng phải cố nén du͙© vọиɠ nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Lục Trường An nặng nề thở dốc: "Thật trướng, vừa xót vừa tê."

Lương Tuyển khàn giọng đau lòng hỏi: "Còn đau không?"

Vành tai Lục Trường An đỏ bừng, lúc này mới nhận ra họ đã thật sự kết hợp làm một thể: "Giờ thì không đau nhưng trướng quá, vừa tê vừa trướng."

Thừa dịp y nói chuyện, Lương Tuyển ưỡn lưng chậm rãi đẩy toàn bộ dương cụ vào tiểu huyệt nóng ướt mê hồn của Lục Trường An.

"A!"

"A........."

Hai người đồng thời rên lên, ngón tay Lương Tuyển run rẩy, thất thanh nói: "Thật sung sướиɠ!"

Lục Trường An đỏ mặt, phía dưới khó nhọc ngậm lấy dương cụ to lớn của Lương Tuyển: "Ngươi lớn quá!"

Lương Tuyển chống tay hai bên người Lục Trường An, chậm chạp rút dương cụ ra gần một nửa rồi lại đẩy nhẹ vào, cứ thế đâm tới đẩy lui để Lục Trường An từ từ thích ứng với cảm giác bị thao.

"A!" Lương Tuyển rút ra đâm vào càng lúc càng nhanh, khi qυყ đầυ quét qua điểm nhạy cảm của Lục Trường An, y mất tự chủ hét lên một tiếng.

Y đã chuẩn bị sẵn sàng.

Ánh mắt Lương Tuyển tối đi, hắn cũng sắp nhịn không nổi nữa!

Lương Tuyển rút ra gần một nửa dương cụ rồi bắt đầu tăng tốc, hắn thầm nhủ mình rút ra đâm vào, rút ra rồi lại đâm vào, sau chín lần đâm cạn thì lại dùng lực đẩy sâu đến tận gốc, chỉ hận không thể nhét cả hai túi sung mãn vào trong thân thể Lục Trường An.

Lục Trường An: "A a a!"

Y sảng khoái đến nỗi ngón tay run rẩy, lần nào qυყ đầυ cứng rắn của Lương Tuyển cũng cọ xát điểm nhạy cảm giống như thắp lên một ngọn lửa trong người y, nhiệt độ nóng cháy lan đến l*иg ngực và lên não khiến y nhịn không được muốn rêи ɾỉ, muốn thét lên!

Lương Tuyển vùi đầu làm việc, mỗi khi hắn đẩy hết dương cụ của mình vào tiểu huyệt Lục Trường An thì đều có cảm giác thỏa mãn to lớn từ tận đáy lòng, để hắn kìm lòng không đặng muốn đâm vào sâu hơn, lại sâu thêm một chút! Sau đó để người dưới thân càng sảng khoái hơn.

Lương Tuyển bắt đầu dùng sức va đập mạnh vào mông Lục Trường An.

Lục Trường An thét lên: "A......."

Phía trước y bị làm cho cương cứng, phía sau lại bị thao đến sũng nước.

Lục Trường An quả thực sắp điên rồi, kɧoáı ©ảʍ trước nay chưa từng có đã quét sạch mọi lý trí của y, chỉ còn lại bản năng theo đuổi kɧoáı ©ảʍ.

"A a a! Muốn chết! Chậm một chút, a a a....." Lục Trường An vừa hét vừa nắm chặt chăn mền dưới người, chờ Lương Tuyển giảm bớt cường độ thì y lại lẩm bẩm nũng nịu: "Chỗ đó, mạnh lên, mạnh hơn một chút, a a!"

Lương Tuyển cúi xuống cắn một cái lên vai y rồi lui ra ngoài, lật người Lục Trường An lại, vịn chân y nặng nề đâm vào lần nữa.

Khi đối mặt với nhau, thị giác bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ càng thêm mãnh liệt và thúc tình, Lương Tuyển thấy Lục Trường An bị mình thao cả người ửng hồng run rẩy thì cảm giác thỏa mãn trong lòng lại càng tăng lên.

Hắn thúc mạnh vào mông Lục Trường An, đâm vào rút ra, lại đâm vào rút ra làm cho bí huyệt của Lục Trường An rối tinh rối mù, dâʍ ɖị©ɧ lênh láng.

Mắt Lục Trường An long lanh nước, không thể kiềm chế tiếng rêи ɾỉ tràn ra: "Ưʍ...... Ta muốn lên trời, a...... quá sướиɠ rồi...... a......"

Lương Tuyển cúi xuống ngậm một bên vυ' của y không ngừng gặm mυ'ŧ đến khi sưng phồng đỏ bừng, sau đó lại đổi sang bên kia lặp lại động tác.

Lục Trường An lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay ôm đầu Lương Tuyển kéo sát vào ngực mình: "A, ngươi hư quá, đừng cắn."

Nhưng y lại ưỡn ngực cao hơn, đưa đậu đỏ vào miệng Lương Tuyển khóc lóc nài nỉ: "Ngươi liếʍ một cái đi."

Phía dưới Lương Tuyển còn đang không ngừng đâm rút, hắn thò tay xuống cầm tiểu Trường An xoay tròn nhào nặn liên tục, toàn thân Lục Trường An run rẩy dữ dội, cả trước và sau cùng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến y lập tức bắn ra mấy tia tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc quánh.

Lục Trường An co rúm lại, kɧoáı ©ảʍ to lớn trong thân thể như từng đợt sóng mạnh quét qua khiến y sảng khoái gần như ngất đi.

Lương Tuyển rên lên, trên trán hắn nổi gân xanh, dương cụ chôn sâu bên trong Lục Trường An bị tiểu huyệt liên tục co rút siết chặt vừa đau vừa sảng khoái, toàn thân hắn run lên một cái, thế mà bị Lục Trường An kẹp cho bắn ra!

Lương Tuyển nằm đè lên người Lục Trường An rêи ɾỉ thở dốc, hai người cùng rơi vào trạng thái thất thần, hồi lâu không nói gì.

Sau khi Lương Tuyển bắn xong, dương cụ nửa cứng rắn vẫn còn chôn trong tiểu huyệt Lục Trường An, hắn ôm Lục Trường An nghiêng người nằm xuống, hai người nhắm mắt lại, l*иg ngực vẫn phập phồng dữ dội.

Lục Trường An mở mắt ra, mông lung lẩm bẩm: "Thật thật thật sảng khoái."

Lương Tuyển chậm rãi ổn định hơi thở, hắn mở to mắt rồi đưa tay vuốt ve làn da trơn láng của Lục Trường An: "Ngươi kẹp thật chặt, ta cũng rất sướиɠ."

Lục Trường An đỏ mặt, vừa cử động thì phát hiện vật của Lương Tuyển còn nằm trong người mình: "Ngươi ra ngoài nha."

Lương Tuyển chơi xấu nói: "Không muốn, bên trong vừa mềm vừa ướt rất thoải mái." Nói xong hắn lại nhẹ nhàng thúc tới.

Lục Trường An cả kinh: "A, ngươi lại lớn nữa rồi!"

Lương Tuyển trở mình ngồi quỳ phía dưới Lục Trường An, nhìn không chớp mắt vào nơi kết hợp của hai người rồi trầm trồ: "Thật là đẹp!"

Cửa huyệt đỏ tươi của Lục Trường An đã bị căng ra hết mức, tiểu huyệt ngậm lấy dương cụ dưới cái nhìn chăm chú của hắn còn e lệ giật giật.

Lương Tuyển rút dương cụ ra, cửa huyệt bị tạo thành một lỗ nhỏ khẽ vang lên một tiếng, sau đó co vào mấy lần rồi chậm rãi khép lại.

Trên mặt Lục Trường An nóng ran, y sẵng giọng: "Không được nhìn."

Lương Tuyển thò ngón tay vào, một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt lập tức tràn ra lỗ nhỏ: "A, ngươi làm vật của ta chảy ra rồi."

Nói xong hắn liền đè chân Lục Trường An rồi dùng sức đẩy dương cụ vào lần nữa: "Vậy ta bắn cho ngươi thêm một lần được không?"

Lục Trường An bị câu này của hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức cương lên: "Vậy ngươi phải hầu hạ ta cho tốt đã."

Lương Tuyển cười khẽ rồi nâng mông Lục Trường An lên, sau đó bắt đầu đâm rút cực nhanh, cố ý cọ xát nhẹ điểm nhạy cảm của Lục Trường An chứ không chịu nghiền mạnh.

"A a, đầu gỗ đáng ghét, ngươi làm chỗ đó cho ta đi!"

Lương Tuyển giảm tốc độ chậm lại rồi đổi sang cách rút ra đút vào tận gốc, hắn nói: "Vậy ngươi sờ vυ' mình cho ta nhìn đi."

Lục Trường An nghe lời duỗi tay nắm đầu v* mình bắt đầu xoa nắn, Lương Tuyển hài lòng khen: "Bé ngoan."

Hắn nhắm đỉnh qυყ đầυ ngay điểm nhạy cảm của Lục Trường An bắt đầu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đợi đến khi Lục Trường An chịu không được thét lên mới chuyển thành đâm rút bình thường.

Lục Trường An véo hai điểm trước ngực mình vừa đỏ vừa sưng, sảng khoái hét lên liên tục.

Lương Tuyển chậm rãi dừng lại động tác, đổi sang tư thế ngồi xuống giường rồi ôm Lục Trường An dậy, bắt đầu thúc mạnh từ dưới lên.

"A a a!" Móng tay Lục Trường An gần như ghim vào da thịt Lương Tuyển: "Không được, sâu quá sẽ chết!"

Tư thế ngồi này khiến y nuốt chửng dương cụ của Lương Tuyển đến tận gốc, cộng thêm Lương Tuyển thúc mạnh lên thực sự quá kích thích. . truyện đam mỹ

Thế là Lương Tuyển đổi tư thế, hắn nằm xuống chăn để Lục Trường An dạng chân ngang hông mình lắc lư.

Hai tay Lục Trường An chống lên ngực Lương Tuyển, hai đầu gối gập lại chậm rãi ngồi xuống, lúc này đổi thành y nắm giữ nhịp điệu nên rốt cuộc dễ chịu hơn hẳn.

Lục Trường An dần phát hiện ra niềm vui thú, y ngồi trên bụng Lương Tuyển cúi xuống hôn nam nhân, bờ mông vẫn không ngừng lắc lư để vật cứng nóng bỏng chôn sâu trong thân thể cọ xát thành ruột mẫn cảm của mình, y có thể cảm nhận được nhiệt độ, kích thước, độ cứng của dương cụ nam nhân, thậm chí là gân xanh nổi phía trên.

"A! A! Thật thoải mái!" Lục Trường An lắc lư trước sau để vật cứng của Lương Tuyển kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiểu huyệt, đồng thời để dương cụ ưỡn lên ngạo nghễ của mình không ngừng cọ xát cơ bụng khoẻ mạnh của Lương Tuyển, cả trước lẫn sau cùng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quả thực làm y sảng khoái đến phát khóc!

Nhưng Lương Tuyển lại nhịn không được, động tác chậm chạp này của Lục Trường An thật sự quá tra tấn người.

Hắn bắt đầu ưỡn thẳng lưng va đập vào bờ mông Lục Trường An khiến y không ngừng nâng lên hạ xuống.

Lục Trường An bị thao đến độ toàn thân nhũn ra, y đành phải nằm úp sấp trên người Lương Tuyển, để mặc nam nhân điều khiển mình.

Lương Tuyển càng dùng sức mạnh hơn khiến Lục Trường An liên tục kêu rên, hơi thở hoàn toàn rối loạn.

Mỗi lần Lương Tuyển đâm vào đều cọ xát điểm nhạy cảm của Lục Trường An, kɧoáı ©ảʍ tích lũy được càng lúc càng nhiều, đợi đến khi Lương Tuyển đâm mạnh vào lần nữa thì kɧoáı ©ảʍ lên đến đỉnh điểm rốt cuộc vỡ đê tràn ra!

"A!!!" Lục Trường An cắn mạnh lên vai Lương Tuyển, toàn thân căng cứng rồi bắt đầu run rẩy, hậu đình lại một lần nữa siết chặt dương cụ nam nhân.

May mà lần này Lương Tuyển đã có kinh nghiệm, hắn cố nhẫn nhịn, ôm chặt Lục Trường An chờ cảm giác bị tiểu huyệt siết vừa đau vừa thoải mái qua đi.

Hàng mi của Lục Trường An đã bị nước mắt làm ướt nhòa, y đờ đẫn dựa vào người Lương Tuyển, đầu óc trống rỗng không còn suy nghĩ được gì nữa.

Lương Tuyển thương tiếc hôn y một cái, chờ Lục Trường An lấy lại tinh thần nhìn mình mới hỏi: "Thoải mái không?"

Lục Trường An gật đầu, dương cụ của y mềm rũ, tϊиɧ ɖϊ©h͙ mới bắn ra đều phun lên cơ bụng Lương Tuyển.

Lương Tuyển lại bắt đầu làm, hai tay nâng mông Lục Trường An, rút ra rồi đâm sâu đến tận gốc.

Vì Lục Trường An mới bắn xong nên phản ứng không còn mạnh như trước, nhưng cảm giác bị nam nhân thao quá thoải mái, thế là y lẩm bẩm dựa vào người Lương Tuyển hưởng thụ, còn chu đáo chổng mông lên để tiện cho hắn đâm vào.

Lương Tuyển cười khẽ rồi va chạm càng mạnh hơn, hai túi sung mãn theo mỗi động tác của hắn đập vào mông Lục Trường An.

Lục Trường An rêи ɾỉ đưa tay sờ loạn khắp người nam nhân.

Lương Tuyển đè mạnh Lục Trường An xuống, đồng thời dưới hông lại mạnh mẽ thúc lên: "A!"

Khi cao trào, sắc mặt Lương Tuyển ửng hồng, trên cổ nổi gân xanh, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ra mạnh mẽ không ngừng cọ rửa vách trong mẫn cảm của Lục Trường An.

"A!" Lục Trường An nhắm nghiền mắt hít thở nặng nề.

Chốc lát sau, Lương Tuyển nâng cằm Lục Trường An lên, hai người dịu dàng trao nhau một nụ hôn thật lâu.

Lục Trường An lười biếng nằm sấp, ngón tay cũng không muốn nhúc nhích: "Chúng ta còn làm nữa không?"

Lương Tuyển đưa tay vỗ mông y: "Không được, phía sau ngươi là lần đầu tiên, nếu làm nữa thì ngày mai ngươi sẽ thấy khó chịu."

Lục Trường An nũng nịu cười nói: "Vậy ngươi rút ra đi."

Lương Tuyển đặt tay lên mông Lục Trường An thích thú xoa nắn: "Để ta chôn thêm một lát rồi rửa sạch tiểu huyệt cho ngươi."

Lục Trường An thở dài: "Không ngờ làm chuyện này lại sảng khoái đến thế!" Y đề nghị: "Vậy ngày nào chúng ta cũng làm đi."

"......" Lương Tuyển nói: "Chuyện này tuy thoải mái nhưng làm nhiều cũng không tốt cho thân thể, vẫn nên cách một hai ngày đi."

Lục Trường An chưa từ bỏ ý định: "Vậy mỗi ngày chúng ta đều xào thận ăn nhé?"

Lương Tuyển: "............" Hắn đè y xuống: "Đừng nói nữa, mau nhắm mắt ngủ đi!"

Lục Trường An: "............"

[HOÀN]