Lục Trường An tắm cũng không tắm mà vội vàng ôm chậu gỗ chạy về nhà, sau đó đi thẳng tới chuồng gia súc phía sau, y bịt mũi lật ra một cái rương gỗ, quả nhiên tìm được thứ mình muốn!
Miệng Lục Trường An sắp liệt vì cười quá nhiều, cảm thấy mình đúng là thiên tài đỉnh cao!
Sau khi về phòng chuẩn bị xong xuôi, Lục Trường An mới khoái chí cầm quần áo vào nhà tắm.
Đêm nay sợ sẽ có mưa. Lương Tuyển từ thác nước về liền dời hết bàn ghế trong sân đến dưới mái hiên.
Lục Trường An thầm nghĩ ông trời cũng muốn giúp ta đây mà!
Y tỏ vẻ lo âu nói: "Nhìn trời đầy mây đen thế kia chắc đêm nay sẽ có giông, ta sợ sấm chớp lắm."
Lương Tuyển trầm mặc một lát rồi nói: "Vậy ta lấy cho ngươi cục bông, lúc ngủ ngươi cứ nhét vào tai là được."
Lục Trường An thè lưỡi với cái lưng của hắn, thật chẳng biết lãng mạn gì cả!
Đến giờ Tuất quả nhiên sấm chớp đùng đùng, trời sắp đổ mưa to.
Lục Trường An ra vẻ tội nghiệp nói với Lương Tuyển: "Còn sớm thế này chưa ngủ được đâu, ngươi về phòng với ta một lát thôi, ta sợ lắm."
Lương Tuyển đành phải gật đầu, Lục Trường An đốt mấy cây đèn dầu rọi cả gian phòng sáng trưng, y khoanh chân ngồi trên giường, tay thì cầm sách nhưng mắt lại nhìn sang Lương Tuyển ngồi ở bàn bên kia.
"Ta cũng muốn uống trà."
Lục Trường An nói xong định xuống giường, không ngờ chân y đột nhiên bị chuột rút.
"A! Đau!"
Lương Tuyển lập tức đứng dậy đi tới đỡ y rồi nắm lấy bàn chân Lục Trường An nắn gân xoa bóp cơ bắp căng cứng trên đùi.
Nửa người trên Lục Trường An chống trên giường, một chân bị Lương Tuyển kéo lên cao, thế là áo bào mỏng trượt vèo đến hông Lục Trường An, lộ ra bờ mông lấp ló trong qυầи ɭóŧ ngắn cũn.
Tay Lương Tuyển run lên một cái rồi vội vàng bóp tiếp chân cho Lục Trường An mà không hề liếc mắt.
Khóe miệng Lục Trường An nhịn không được nhếch lên khiến y phải vất vả đè xuống, thấy Lương Tuyển muốn thả chân mình ra thì lập tức khổ sở nói: "Vẫn còn đau quá a, ngươi xoa chân cho ta đi."
Dứt lời y trực tiếp đem bàn chân trắng nõn giẫm lên ngực Lương Tuyển, ngón chân mềm mại hơi vểnh lên, chỉ cần Lương Tuyển cúi đầu xuống là có thể hôn trúng.
Lương Tuyển mang ghế tới ngồi xuống đặt chân Lục Trường An lên đầu gối, kéo lại áo bào chỉnh tề cho y rồi mới bắt đầu dùng sức xoa chân Lục Trường An.
Trong lòng Lục Trường An cười to, nghĩ thầm được lắm, đây là ngươi tự chuốc đấy nhé!
Y cẩn thận cảm nhận động tác của Lương Tuyển, chuẩn bị chờ hắn ấn vào chỗ đau sẽ lập tức hành động.
Lục Trường An bẩm sinh ít lông, da thịt trơn láng non mềm, Lương Tuyển luôn cảm thấy mình rất dễ làm bị thương chân y, vì vậy động tác trên tay càng dè dặt cẩn thận hơn.
Đợi đến khi Lương Tuyển xoa đến bắp chân, Lục Trường An giả bộ như không chịu nổi, thống khổ kêu một tiếng, sau đó bàn chân không nặng không nhẹ đạp tới phía trước, ngay giữa hông Lương Tuyển!
"A a ~ Đau quá a!" Lục Trường An giả vờ than vãn, thanh âm thốt ra xoay vòng trăm ngàn lần, giọng mũi và tiếng thở dốc chui thẳng vào tai Lương Tuyển!
Nhưng cái này cũng chưa tính là gì! Bàn chân Lục Trường An đang giẫm lên bộ phận quan trọng của hắn, đã thế còn dây dưa không bỏ trái ép phải mài!
Lương Tuyển mặt đỏ tới mang tai chụp chân Lục Trường An quát khẽ: "Đừng quậy!"
Lục Trường An mờ mịt nhìn hắn: "Ư ư, sao thế, tại chân ta bị ngươi xoa đau chứ bộ."
Ha ha ha!
Trong lòng Lục Trường An chết cười, đồng thời hồi tưởng lại cảm giác bàn chân giẫm lên chỗ căng phồng kia của Lương đầu gỗ, y lén nhìn xuống dưới hông Lương Tuyển, sau đó kích động phát hiện chỗ đó hình như phồng to ra!
Lương Tuyển cầm chân y đặt lên giường, sau đó trở về ngồi cạnh bàn, uống cạn trà lạnh trong chén.
Lục Trường An cố nén ý cười trên khóe miệng rồi giả vờ như bị tiếng sấm ngoài cửa làm giật bắn mình: "A, sấm to quá."
Giờ Lương Tuyển mới nhớ lúc nãy Lục Trường An nói muốn uống trà, hắn đè xuống xao động trên người rồi ân cần giúp Lục Trường An phân tâm: "Không phải ngươi nói khát nước sao?"
Lục Trường An ngồi dậy sẵng giọng: "Chân ta còn đang bủn rủn đây này, ngươi đem tới cho ta đi."
Lương Tuyển nhìn y, Lục Trường An bĩu môi hừ một tiếng.
Lương Tuyển không còn cách nào nên đành phải sửa sang vạt áo rồi bưng trà tới cho Lục Trường An.
Lục Trường An cầm chén trà, khóe miệng hiện lên ý cười ngọt ngào: "Cám ơn nhé."
Y lén lút thò chân về phía cuối giường, ngón chân nhanh nhẹn hất mở một cái hộp nhỏ.
"A a a!!!" Lục Trường An hoảng sợ hét lên một tiếng rồi quăng chén trà, hoảng hốt nhào lên người Lương Tuyển: "Có có có gián kìa!"