Ngày hôm sau, ăn cơm trưa xong Lục Trường An liền vào thư phòng vẽ tranh, nhưng đang vẽ nửa chừng thì ánh mắt y bắt đầu không tự chủ được dán lên người Lương Tuyển đang sửa ghế nằm trong sân.
Đêm qua y tự xử rồi nhân tiện bôi thuốc cao phía sau, nhưng thật ra đã tính đúng thời gian chờ Lương Tuyển tắm rửa về sẽ biểu diễn cho hắn xem.
Lúc ấy cổng sân mở ra, y liền tập trung tinh thần, khóe mắt liếc tới chỗ cổng sân, tay lại bắt đầu châm lửa khắp nơi trên người mình để dụ dỗ Lương Tuyển cũng bốc hỏa.
Nghĩ không ra là nghĩ không ra, quả nhiên Lương Tuyển có ý chí cực lớn, hắn chỉ dừng lại mấy giây ngắn ngủi rồi xoay người đi ngay!
Tên đầu gỗ đáng chết này!
"Lương Tuyển!" Lục Trường An chống cằm gọi vọng ra ngoài.
Thấy Lương Tuyển lập tức quay lại nhìn mình, y mới thong thả nói: "Ngày mốt sẽ có khách tới nhà, là bạn học với ta ở thư viện, hắn tên Lý Mộng Ngư."
Lương Tuyển gật đầu, lát sau thấy y không còn chuyện gì khác lại xoay người tiếp tục làm việc.
Lục Trường An dứt khoát lê guốc gỗ cộc cộc đi tới ngồi cạnh nhìn hắn sửa ghế: "Đầu gỗ, sao ngươi cái gì cũng biết thế? Cả nghề mộc mà cũng giỏi như vậy."
Lời khen này của y là thật tâm thật lòng.
Lương Tuyển vẫn tỏ vẻ không quan tâm thiệt hơn như mọi khi, chuyên tâm đẽo gọt một khối gỗ để lắp vào ghế nằm.
Lục Trường An lại ân cần quạt cho hắn, thật ra chỗ này gió núi lớn và nhiều cây cối nên không hề nóng bức chút nào.
"Lý Mộng Ngư nghe nói ngươi biết điều chế thuốc cao nên muốn nhờ ngươi chế cho hắn một phần." Lục Trường An bưng mặt nói.
Lương Tuyển nhíu mày thầm nghĩ chuyện bí mật như dưỡng hậu đình mà ngươi lại đi kể với người ngoài, chẳng lẽ...... hắn chính là nam tử phù hợp mà lúc trước ngươi nói đó sao.
Lương Tuyển trong lòng chùng xuống, dao đυ.c suýt nữa cắt vào ngón tay.
Lương Tuyển còn chưa phản ứng thì Lục Trường An đã hoảng sợ nhảy lên: "Á! Ngón tay có sao không!"
Y sốt ruột kéo tay Lương Tuyển lật qua lật lại kiểm tra mấy lần mới an tâm, Lục Trường An bình tĩnh lại nhưng vẫn kéo tay Lương Tuyển không chịu buông.
Y nắm chặt ngón tay thô to của Lương Tuyển sẵng giọng: "Thật là bất cẩn quá đi, lỡ cắt trúng ngón tay thì làm sao bây giờ! Sau này còn phải hầu hạ ta nữa đấy!"
Ngón tay Lương Tuyển bị lòng bàn tay mềm mại ấm áp của Lục Trường An cầm lấy, nhất thời không nỡ giật ra.
Lục Trường An cũng phát hiện sự khác thường của hắn, bình thường Lương đầu gỗ bị y chấm mυ'ŧ sờ mó thế này thì đã sớm né tránh giống như hoàng hoa đại khuê nam muốn đi xin bảng hiệu trinh tiết vậy!
Lục Trường An vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ chẳng lẽ Lương đầu gỗ rốt cuộc đã khai sáng rồi sao?
Nhưng một giây sau, Lương khuê nam thanh bạch liền rút ngón tay về.
Lục Trường An nghiến răng: "......"
Chạng vạng tối, hai người đều có tâm sự nên yên lặng ăn cơm, sau đó Lương Tuyển thu dọn bát đũa rồi bưng chậu gỗ đến thác nước bên kia như thường lệ.
Trong lòng Lục Trường An nhảy dựng lên, y cắn răng thầm cổ vũ mình, toàn bộ núi Thạch Oa đều là của y, y muốn tới thác nước thì cứ tới!
Lục Trường An hăng hái về phòng lấy một chiếc trường bào rộng rãi và khăn tắm, vẻ mặt đầy hiên ngang chính trực đi tới thác nước bên kia.
Ta ta ta cũng là đi tắm mà thôi!
Lục Trường An đi dọc theo đường nhỏ tới phía trước, bắt đầu nghe thấy tiếng thác nước đổ ào ào xuống đầm sâu dưới chân núi, sườn núi của bọn họ ở trên đỉnh thác, bên cạnh thác nước có một hồ đá cạn, nước chảy vào đây nên có thể ngâm tắm bên trong.
Lục Trường An vần một tảng đá lớn, nhìn qua khe hở liền thấy Lương Tuyển trong hồ cạn, hơn nữa còn là toàn thân trần trụi!
Lục Trường An khựng lại, hai mắt trợn to, ánh mắt dính chặt vào lưng trần của Lương Tuyển!
Tấm lưng to rộng rắn chắc màu đồng của Lương Tuyển dưới ánh hoàng hôn đỏ rực sáng lấp lánh!
Lục Trường An kìm lòng không đặng nuốt nước bọt, trong lòng mặc niệm đứng lên đi a! Tảng đá đáng chết, sao lại che mất nửa người dưới của Lương đầu gỗ thế chứ!
Có lẽ Lương Tuyển cũng cảm nhận được sự bất mãn của Lục Trường An nên hắn vặn cổ rồi đứng lên thật!
Lục Trường An mở to mắt nhìn, ánh mắt trượt từ vòng eo nhỏ săn chắc của Lương Tuyển xuống dưới, cẩn thận mô tả đường cong nóng bỏng trên cặp mông rắn rỏi và bắp đùi cường tráng của Lương Tuyển.
Quá oai hùng! Quá cường tráng! Hắc hắc!
Hai mắt Lục Trường An rực sáng, bị sắc đẹp đầy vẻ nam tính này làm cho ngẩn ngơ!
Nhưng vẫn chưa hết!
Lương Tuyển đứng dậy, một tay chống vào vách đá bên cạnh, một tay hướng xuống sờ mó......
Lục Trường An: "!!!" Hắn hắn hắn thế mà muốn tự xử!
Ánh mắt Lục Trường An hoàn toàn dính chặt vào người Lương Tuyển không thể dời đi!
Đặc biệt là khi Lương Tuyển vô tình nghiêng người sang bên, vật oai hùng tráng kiện lấp ló bên dưới càng khiến y kích động vạn phần!
Lục Trường An ôm khuôn mặt nóng bừng dựa vào tảng đá, hai mắt long lanh, trên mặt lộ ra nụ cười đầy quyết tâm, ý chí sớm kéo Lương Tuyển lên giường càng thêm sục sôi!