Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 126: Dị tượng

Chết!

Đế Nguyên Quân lời nói nặng nề vừa dứt, chỉ thấy hắn đưa tay phải lên cao rồi mạnh mẽ đánh xuống. Đế Nguyên Quân ý niệm vừa động thì khu vực xung quanh đám người Dương gia hiện lên một vòng tròn đen kỳ lạ.

Nhận thấy có chuyện không ổn sắp xảy ra, đám người Dương gia muốn nhảy ra khỏi vòng tròn kỳ dị này nhưng khi họ chuẩn bị nhảy ra thì Đế Nguyên Quân cũng đã động.

Đế Nguyên Quân bóp mạnh tay một cái liền khiến vòng tròn ma khí nồng đậm bùng phát lên cao rồi tạo thành một quả cầu nhốt họ ở bên trong.

Ta có một quyết có thể vây nhốt thế gian vạn vật!

Thiên Ma Nhất Đế Quyết!

Thiên Ma Tù Lung!

Bị vây nhốt ở bên trong, mười một người nhìn xung quanh với một bầu không khí lãnh đạm, vừa âm trầm vừa lạnh lẽo. Khu vực xung quanh lâm vào bóng tối, họ không thể nhìn thấy gì cả, cho dù có người đứng trước mắt nhưng họ không thể nhìn thấy. Thậm chí họ không thể nghe thấy được gì cả, cho dù bản thân có nói gì thì họ cũng chẳng thể nghe thấy. Nơi này giống như một thế giới tối tăm vậy.

Quá hoảng loạn, toàn bộ bọn họ bắt đầu điên cuồng đánh ra xung quanh. Họ muốn phá vỡ l*иg giam này nhưng công kích của họ đều bị hấp thụ, không có một công kích nào có thể phá vỡ được.

Đứng ở trên cao, Đế Nguyên Quân ánh mắt hững hờ nhìn vào bên trong quả cầu liền nở một nụ cười lạnh. Đám người bị nhốt ở bên trong đang cố gắng vùng vẫy giống như một con kiến đang cố gắng thoát ra.

Đế Nguyên Quân ý niệm khẽ động, quả cầu dần bay lên khỏi mặt đất và dần thu nhỏ rồi bay về phía Đế Nguyên Quân. Đế Nguyên Quân đưa tay bắt lấy quả cầu ở trong lòng bàn tay rồi nhìn ngắm thì thấy mười một ngươi đang sợ hãi vô cùng.

Đế Nguyên Quân nở một nụ cười kỳ dị ở trên gương mặt rồi hắn mạnh tay bóp nát, cùng với đó là những tiếng kêu thảm thiết vừa bi ai từ bên trong vang vọng ra ngoài.

Đế Nguyên Quân phất tay rồi vòng hai tay ra sau lưng, ánh mắt nhìn liếc qua Hoàng phủ chủ rồi sau đó nhìn về phía Phùng Bảo nói.

“Phùng Bảo, Dương gia ta giao lại cho ngươi xử lý, toàn bộ chuyển thanh linh thạch, linh dược và đan dược rồi trao cho ta”.

“Đại sư yên tâm, chuyện này ta sẽ giải quyết một cách triệt để”. Phùng Bảo vui mừng nở một nụ cười nhẹ rồi niềm nở đáp.

Đế Nguyên Quân gật đầu một cái rồi ngoái đầu rời đi mà không thèm để ý đến Hoàng phủ chủ đang nhìn chằm chằm hắn giống như đang định nói chuyện gì.

Một tiếng sau!

Đế Nguyên Quân đang ngồi nhâm nhi linh trà ấm nóng và quan sát ba người Lâm Tuyết Nhi tu luyện.

Lúc này, một tiếng bước chân từ bên ngoài cùng với thanh âm Phùng Bảo truyền vào. “Đại sư”.

Đế Nguyên Quân một hơi uống hết linh trà rồi đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, ánh mắt mong đợi nhìn Phùng Bảo nói. “Thế nào rồi?”.

“Mọi chuyện ta đã tính toán xong rồi”. Phùng Bảo gương mặt niềm nở nở một nụ cười nhẹ rồi đưa tay mời Đế Nguyên Quân nói. “Đại sư, mời”.

Đế Nguyên Quân gật đầu, sau đó cùng Phùng Bảo đi vào bảo khố Phùng Bảo Các. . Kiếm Hiệp Hay

Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn xung quanh thì liền có chút bất ngờ vì bảo khố vừa rộng lớn vừa trang hoàng và vừa có nhiều món bảo vật từ vũ khí, linh phù, đan phương, đan dược đến tinh huyết hung thú được sắp xếp đều đặn và gọn gàng trên từng bệ đỡ dài với số lượng gần ngàn cái.

Đế Nguyên Quân hít nhẹ vào một hơi thì cảm nhận được một mùi hương dược lực nồng đậm và tinh huyết tinh thuần. Cảm nhận thêm một lúc thì đột nhiên, hai mắt Đế Nguyên Quân mở lớn, ánh mắt nhìn vào trong góc. Trên gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói.

“Huyền cấp thượng phẩm đan dược, tinh huyết tứ cấp hung thú?”.

Thấy vẻ mặt kinh ngạc Đế Nguyên Quân, Phùng Bảo liền nở một nụ cười vui mừng, trên gương mặt lộ ra vẻ tự hào nói. “Đại sư phát hiện rồi sao?”.

“Thực không dám dấu, hai thứ này là ta phát hiện ở trong một bí cảnh gần đây mà ta đi vào, nhờ vào sự may mắn nên ta tìm thấy được một lượng đan dược và linh dược lớn”.

“Ừm”. Đế Nguyên Quân khẽ gật đầu một cái nói. “Ngươi tính cho ta đi, trừ linh thạch và bảo vật của Dương gia ra thì ta còn phải tốn bao nhiêu mới sở hữu được”.

Phùng Bảo đứng lẩm nhẩm một lúc nói. “Tính ra linh thạch thì được khoảng ba trăm vạn, so với hai thứ này thì hơi thấp một chút”.

“Nhưng không sao, nếu xét về lâu dài thì mỏ linh thạch của Dương gia không nhỏ, khoản còn thiếu đó có thể bù vào”.

Đế Nguyên Quân ánh mắt thâm thúy nhìn Phùng Bảo rồi gật đầu nói. “Vậy thì ta lấy hai thứ đó”.

Đế Nguyên Quân khẽ động tinh thần lực, chợt có một làn gió nhẹ thổi khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng rồi từ từ nâng bình đan dược huyền cấp thượng phẩm và bình tinh huyết tứ cấp hung thú lên cao rồi bay thẳng một mạch về phía Đế Nguyên Quân.

Thu cả hai vào trong nhẫn giới chi, Đế Nguyên Quân quay người. Trước khi rời đi, Đế Nguyên Quân quay đầu nhìn lại nói. “Ta không muốn nợ ân tình nên ngươi có chuyện gì cần thì báo ta”.

Nhìn Đế Nguyên Quân đi ra, Phùng Bảo hai tay đưa lên trường ngực, trên gương mặt lộ ra vẻ vui mừng nói. “Đa tạ đại sư”.

Đi lên tầng cao nhất, Đế Nguyên Quân nắm hai bình đan dược và tinh huyết vào trong tay. Trên gương mặt hắn lộ ra vẻ mong đợi nói. “Không biết ta có thể đột phá mười trượng được không?”.

Đế Nguyên Quân thở ra một hơi rồi ném hai bình đan dược lên cao, sau đó hai tay đưa ra trước ngực rồi bắt đầu kết ấn. Đồng thời bắn ra ra mười viên linh thạch bay đến từng ngóc ngách trong căn phòng.

Đế Nguyên Quân ánh mắt lóe lên, khóe miệng lẩm nhẩm khẽ quát.“Tụ Linh Trận”.

“Dẫn Linh Trận”.

“Khai”.

Ngay sau tiếng quát, hai vòng trận pháp ẩn ẩn hiện lên.

Đế Nguyên Quân ngồi xếp bằng xuống đất, hai bình đan dược và tinh huyết từ từ rơi xuống rồi đồng thời mở nút. Đế Nguyên Quân trực tiếp nuốt xuống cả hai rồi bắt đầu luyện hóa.

Đan dược và tinh huyết vừa xuống bụng liền bộc phát ra hai cỗ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đang xung khắc lẫn nhau.

“Ở Thanh Lan thành sẽ có không ít cường giả và thiên kiêu nên ta bây giờ cần phải có chuẩn bị thật tốt nếu không sẽ gặp không ít khó khăn”.

Cảm nhận hai cỗ lực lượng đang bạo loạn ở trong cơ thể, Đế Nguyên Quân ánh mắt âm trầm cùng gương mặt lạnh tanh không một chút biểu cảm. Hắn mặc kệ hai loại lực lượng đó bạo loạn mà trực tiếp lấy ra viên Ngũ Hành Tinh Thạch rồi bóp nát.

Đế Nguyên Quân nhìn ngũ hành lực lượng trôi nổi ở trước mắt thì nở một nụ cười nhẹ, trên gương mặt lộ ra vẻ mong chờ nói.

“Mong ngươi đừng làm ta thất vọng”.

Đế Nguyên Quân hít vào một hơi rồi toàn lực thúc dục chân nguyên và huyết khí trong cơ thể lên đến đỉnh điểm và đồng thời thúc dục hai đại công pháp.

Thập Nhị Thiên Công Đồ, Côn Bằng Công Đồ!

Ngũ Hành Bá Thể Quyết!

Toàn khai!

Hai đại công pháp vừa ra thì ở sau lưng hắn hiện lên một tôn côn bằng cao tám trượng dài hơi mười lăm trượng mờ ảo đang bay lượn xung quanh. Chỉ thấy tôn Côn Bằng há lớn miệng liền nhìn thấy ở trong đó là một lỗ đen vô tận điên cuồng thôn phệ linh khí, dược lực và tinh huyết. Và bên cạnh là một vòng ngũ hành tiên luân có cao gần một trượng đang phát ra vô vàn tinh quang ngũ sắc sáng chói xoay chuyển sau lưng.

Chưa dừng lại ở đó, Đế Nguyên Quân hai mắt đóng mở, ánh mắt xa xăm nhìn ra xa như đang có tiếng lòng. Đế Nguyên Quân cảm nhận ba loại lực lượng đang bị thôn phệ triệt để nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ.

Thiên Ma Phần Diễm Quyết!

Khai!

Đế Nguyên Quân hai tay đưa ra trước ngực rồi tiếp tục kết ấn, dần dần ở trên trán hiện lên một đạo ấn ký hình ngọn lửa màu đen cùng với những đao ma văn bao bọc cơ thể.

Đồng thời thúc dục ba loại lực lượng với ba loại công pháp khác nhau khiến đầu hắn đau nhức vô cùng, cảm giác này giống như đại não đang bị hàng ngàn hàng vạn đạo tiểu kiếm đánh trúng. Nhưng tâm cảnh hắn quá vững chắc, chỉ với loại cảm giác đau đớn này vẫn chưa đủ thành đạo.

Thời gian cứ thế trôi qua, Đế Nguyên Quân bế quan cũng được một đoạn thời gian và trong thời gian này hắn đã luyện hóa triệt để.

Ngồi ở trung tâm đại trận, Đế Nguyên Quân bị một màn sương trắng mờ ảo bao phủ trông huyền ảo vô cùng và nó toát ra một cỗ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ và tươi mới.

Đế Nguyên Quân hai mắt từ từ mở ra, trên gương mặt hắn nở một nụ cười nhẹ rồi sau đó hắn đưa hai tay ra trước ngực rồi kết ấn. Dần dần, ngũ hành tiên luân cao hơn một trượng hiện lên sau lưng hắn. Đế Nguyên Quân hai mắt từ từ khép lại, hắn đợi ngũ hành tiên luân dần ổn định lại và ép vòng tiên luân thu nhỏ lại bằng một gang tay.

Đế Nguyên Quân hít vào một hơi thật sâu, hai mắt thình lình mở lớn. Đế Nguyên Quân toàn thân thúc dục hai đại lực lượng rồi quát lớn một tiếng. “Phá”.

Ở bên dưới!

“Hắn bế quan hơn một tháng rồi, chắc sẽ xuất quan sớm thôi”. Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt chờ đợi nhìn Phùng Bảo nói. “Ngươi tìm bọn ta có việc gì sao?”.

Phùng Bảo gật đầu, ánh mắt nhìn ba người nói. “Quả thật, lần này ta đến tìm ba người là vì một việc”.

“Kỳ thực, Phùng Bảo ta đã đến Hà Châu thành hơn hai mươi năm, ta đã trải qua không ít chuyện cùng với Hà Châu thành nhưng thời gian càng xa thì ta càng nhận thấy Hà Châu thành hiện tại không còn phù hợp với ta nữa”.

“Thế nên ta muốn thời gian tới đợi dại sưa và Lâm tiểu thư ổn định ở Thanh Lan thành thì nhờ tiểu thư sắp xếp giúp Phùng Bảo một chuyến”.

“Ngươi muốn chuyển đến Thanh Lan thành?”. Lâm Tuyết Nhi ánh mắt kinh ngạc nói.

“Đúng là vậy”. Phùng Bảo gật đầu. “Ta đã muốn rời Hà Châu thành và đến một thành khác rộng lớn hơn nhưng đó là chuyện của mấy chục năm sau nhưng nay có đại sự nên ta mới quyết định rời đi sớm”.

Lạc Tuyết Dung khẽ nhíu mày, cô nhìn Phùng Bảo nói. “Chuyện ngươi đến Thanh Lan thành thì ta không biết nói sao nhưng ngươi muốn có một chân ở trong thành không phải chuyện dễ và ở đó còn có những thế lực lớn khác nữa”.

“Đế lúc đó chỉ sợ ngươi không đối phó được thôi”.

“Lạc tiểu thư yên tâm”. Phùng Bảo nở một nụ cười nhẹ đáp. “Ta chỉ cần có một chân ở trong thành, còn những chuyện khác thì ta tự có tính toàn”.

“...”.

Ba người Lâm Tuyết Nhi và Phùng Bảo đang bàn chuyện thì đột nhiên họ cảm nhận Phùng Bảo Các truyền đến những rung động mạnh và hàng loạt tiếng động lớn từ trên cao truyền xuống. Cùng với đó là những tiếng ồn ào ở bên ngoài truyền vào.

“Có chuyện gì vậy?”. Phùng Bảo các vẻ mặt lo lắng thốt ra. “Nhanh, đi ra ngoài nhìn xem”.

Đi ra ngoài, Phùng Bảo cùng ba người Lâm Tuyết Nhi nhìn theo chỉ tay của những người xung quanh nhìn lên cao thì bị khung cảnh trước mắt dọa sợ. Đây là một dị tượng kinh khủng nhất mà họ nhìn thấy từ trước đến giờ.

Ở trên đỉnh Phùng Bảo Các, từng tầng lôi vân đen ngòm kéo đến. Phạm vi bao phủ của nó lớn đến mức có thể bao trùm toàn bộ Hà Châu thành. Bị bóng tối bao trùm, đám người đứng ở bên dưới cảm tưởng giống như sắp đối mặt với một thứ gì đó cực kì kinh khủng hoặc cũng có thể là điềm báo đến sự diệt vong.

Trong lúc đám người đang hoang mang thì thình lình, ở trên căn phòng cao nhất Phùng Bảo Các bùng phát một đạo tinh quang ngũ sắc sáng chói rồi xông thẳng lên trời. Một cột sáng ngũ sắc đâm xuyên tòa lôi vân giống như đang nghịch thiên.

Trong ánh mắt của đám người thì cột sáng này trông không khác gì trụ trời đang chèo chống ở Hà Châu thành. Cùng với đó là một thanh âm vừa huyền bí vừa cổ lão vang lên.

“Tán”.

- --