Ngươi muốn ngăn ta?!
Đế Nguyên Quân ánh lạnh lẽo nhìn Hoàng phủ chủ mà không hề giấu diếm sát ý của mình.
Thấy Hoàng phủ chủ lộ ra vẻ căng thẳng, Phùng Bảo lúc này bước lên mấy bước rồi lên tiếng. “Hoàng phủ chủ, ngươi là người thông minh nên biết chuyện gì nên làm còn chuyện gì là không nên?”.
“Ta không biết vị đại nhân đó là ai và cũng không cần biết người đó là thần thánh phương nào”.
“Đối với ta thì những người, những việc, những thứ ta nhìn thấy là chính xác”.
“Trăm nghe không bằng một thấy?”.
Nhìn Phùng Bảo đứng ra, Hoàng phủ chủ sắc mặt dần trầm xuống. Gương mặt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng nói. “Phùng Bảo, ngươi nói vậy ý là gì?”.
“Ngươi muốn bảo vệ hắn sao?”.
“Bảo vệ?”. Phùng Bảo bật cười một cái, vẻ mặt trào phúng nhìn nói. “Ngươi nghĩ ta nên bảo vệ ai?”.
“Đại sư hay là ngươi?”.
“Ngươi nói vậy ý là gì?”. Hoàng phủ chủ khẽ nhíu mày, gương mặt lộ ra vẻ khó hiểu.
Phùng Bảo tiếp tục bước về phía trước vừa lắc đầu thở dài. “Hoàng phủ chủ, ngươi bình thường là một người thông minh. Nhưng sao bây giờ lại ngu ngốc, tầm nhìn hạn hẹp như vậy?”.
“...”. Hoàng phủ chủ gương mặt không vui nhìn chằm chằm Phùng Bảo.
“Ta nể mặt vì ngươi là thành chủ nên ta cũng nói thẳng”. Phùng Bảo bước chân dừng lại, ánh mắt chắc chắn nhìn về phía Đế Nguyên Quân nói. “Hoàng phủ trông cũng mạnh đó, mạnh hơn so với Tiết gia, Ngô gia nhiều nhưng ta cũng phải nói thẳng”.
“Ngươi làm gì, muốn đối đầu với ai thì cần phân biệt đúng sai, ai mạnh ai yếu. Còn không thì tự lĩnh hậu quả”.
“Ngươi đang cảnh cáo ta?”. Hoàng phủ chủ gương mặt lộ rõ vẻ tức giận nói.
“Cảnh cáo?”. Phùng Bảo ánh mắt giễu cợt, khóe miệng khẽ nhích lên rồi nở một nụ cười nhẹ nói. “Cũng có thể”.
Nhìn Hoàng phủ chủ sắc mắt u sầu suy nghĩ, Ảnh Sát đứng ở ngoài xa đang từ từ đi lại gần. Lão đứng bên cạnh Phùng Bảo rồi hướng mắt nhìn về phía Hoàng phủ chủ nói.
“Ta thấy Phùng Bảo nói đúng”.
“Ta chắc ngươi cũng đã chứng kiến thực lực Nguyên Quân công tử là như thế nào?”.
“Chưa kể, hắn bây giờ còn rất trẻ. Hắn mới chỉ mười tám mười chín tuổi mà đã có thực lực, cảnh giới, tầm nhìn, suy nghĩ vượt xa người thường. Thậm chí còn vượt xa những người ở đây”.
“Nguyên Quân công tử hiện tại đã mạnh như vậy rồi, thử hỏi trăm năm rồi ngàn năm sau hắn sẽ thành người như thế nào thì không ai biết được”.
“Bây giờ ngươi gây thù chuốc oán với hắn thì ngươi nghĩ trăm năm sau Hoàng phủ còn tồn tại được không?”.
Ánh Sát nói từng câu từng chữ nặng nề vang vọng khiếu bầu không khí căng thẳng nay càng não nề hơn. Hoàng phủ chủ sau khi nghe thấy thì sắc mặt dần dần chùng xuống rồi thở dài một hơi.
“...”. Hoàng phủ chủ suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. “Hai vị nói đúng, ta suy nghĩ kỹ rồi”.
“Đa tạ”.
Hoàng phủ chủ quay người nhìn về phía Dương gia chủ và mười vị trưởng lão nói. “Các vị, ta không phải không muốn giúp nhưng ta không muốn vì lần mạo hiểm này mà ảnh hưởng đến Hoàng phủ sau này”.
Bị từ chối, đại trưởng lão lo lắng nhìn nói. “Hoàng phủ chủ, vị đại nhân đó tuyệt đối sẽ giúp Hoàng phủ ngươi trở thành một đại gia tộc, nếu ngươi làm đại nhân cảm thấy vui và thưởng thức thì cả Hoàng phủ có khả năng đặt chân đến kinh đô”.
“Một cơ hội tốt như này mà ngươi muốn bỏ qua sao?”.
Kinh đô?!
Hai chữ vừa ra liền khiến sắc mặt Hoàng phủ chủ thay đổi, ánh mắt bất ngờ nhìn về phía đại trưởng lão mà không giấu diếm được sự vui mừng.
“Lời ngươi nói là thật?”.
Đại trưởng lão thở nhẹ một hơi, lão cố gắng kiềm chế rung động ở trong người rồi nở một nụ cười nhẹ, gương mặt lộ ra vẻ đắc thắng nói. “Tất nhiên, chuyện này ta không dám nói sai một lời”.
Thấy đại trưởng lão nói chắc chắn, Hoàng phủ chủ âm thầm gật đầu. Trong đầu Hoàng phủ chủ cũng đã thầm đồng ý. Vì được đặt chân lên kinh đô là một điều cực kỳ tốt đối với gia tộc cũng như bản thân trên con đường tu luyện...
Nhưng Hoàng phủ chủ chưa vui mừng được bao lâu thì Phùng Bảo lớn tiếng cười khinh thường rồi nói. “Hahaha”.
“Hoàng phủ chủ?”.
“Ta không hiểu sao ngươi bây giờ có thể ngu dốt như vậy?”.
“Ngươi nghĩ ngươi và Hoàng phủ có thể đặt chân vào kinh đô nhờ một người?”.
“Ta thấy ngươi đang mơ mộng hảo huyền”.
Đại trưởng lão ánh mắt lộ vẻ tức giận nhìn Phùng Bảo nói. “Ngươi thì biết gì về đại nhân và về kinh đô mà nói như vậy?”.
“Hahaha”. Phùng Bảo lắc đầu cười nói. “Ta phải gọi ngươi là người thiển cận hay đầu óc có vấn đề đây?”.
“Ngươi nghĩ muốn đặt chân vào kinh đô mà dễ sao?”.
“Đừng nói là Hoàng phủ, cho dù cả Hà Châu thành vào cũng không được”.
“Các ngươi nghĩ kinh đô là nơi mà những người tầm thường có thể vào được sao? Hay các ngươi muốn vào làm tay đánh xe, làm nô bộc?”.
“Các ngươi có biết một gia tộc của kinh đô rộng lớn như nào không?”.
“Biết cường giả ở đó mạnh như thế nào không?”.
“Một gia tộc nhỏ nhất của kinh đô đã lớn mạnh hơn Hà Châu thành gấp trăm lần rồi”.
Phùng Bảo vừa nói, vừa nhìn Hoàng phủ chủ bằng ánh mắt khinh thường. “Hoàng phủ chủ, ngươi muốn vào làm chó của kinh đô sao?”.
“...”. Hoàng phủ chủ gương mặt trầm xuống nhìn Phùng Bảo mà không nói một lời nào.
“Ngươi...”. Đại trưởng lão hạ giọng nói.
Đế Nguyên Quân đạp không đứng ở trên cao, ánh mắt hững hờ nhìn xuống đám người Dương gia rồi nở một nụ cười lạnh nói. “Đúng là buồn cười thật, các ngươi nghĩ người mà ngươi gọi là “Đại nhân” đó sẽ đưa các ngươi lên kinh đô sao?”.
“Các ngươi nghĩ người đó ở trên kinh đô là hạng người gì?”.
“Dựa vào các gia tộc thấp kém để làm bàn đạp ở kinh đô thì đẳng cấp chắc cũng không ra gì?”.
Nghe những lời nói nặng nề của Đế Nguyên Quân, sắc mặt đại trưởng lão và những người khác đều lâm vào trầm mặc. Đại trưởng lão sắc mặt tối sầm nhìn Đế Nguyên Quân nói. “Ngươi dám nói đại nhân như vậy?”.
Đế Nguyên Quân cười hằn một tiếng nói. “Ta nói không đúng sao?”.
“Ngươi...”. Đại trưởng lão phất tay, ánh mắt vừa run run nhìn Đế Nguyên Quân mà không nói nên lời.
Hoàng phủ chủ ngoái đầu nhìn lại thì hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn đại trưởng lão, hỏi. “Lời hắn nói là thật?”.
“...”. Bị ánh mắt của Hoàng phủ chủ dọa sợ, đại trưởng lão cắn chặt răng rồi hít vào một hơi thật sâu để ổn định tâm thân rồi lắp bắp nói. “Không… Lời hắn nói không đúng”.
“Ồ”. Bị đại trưởng lão gạt bỏ, Đế Nguyên Quân khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười rồi lạnh giọng nói. “Ngươi có dám thề với đạo tâm của ngươi không?”.
Đại trưởng lão giật mình một cái, khóe miệng run lên liên hồi đáp. “Ta… ta...”.
“Hoàng phủ chủ, ngươi bây giờ còn muốn bảo vệ những người này nữa không?”. Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn về phía Hoàng phủ chủ nói.
“...”. Hoàng phủ chủ phất tay, hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay người đạp không rời đi. “Hừ”.
“Hoàng phủ chủ, ngươi phải tin ta...”. Đại trưởng lão đưa tay theo hướng Hoàng phủ chủ rời đi, trên gương mặt lộ ra vẻ sợ hãi thốt ra.
“Người cũng đã rời đi rồi, các ngươi bây giờ còn có lời trăn trối gì nữa không?”. Đế Nguyên Quân từng bước tiến lại gần, ánh mắt hững hờ sâu lắng nhìn xuống khiến đám người cảm giác bản thân đang chìm sâu vào trong một biển nước màu đen vừa kinh khủng và đáng sợ.
Bị khí thế áp bức của Đế Nguyên Quân dọa sợ, đám trưởng lão bắt đầu nháo nháo cả lên. Ánh mắt lo sợ và mong muốn nhìn Đế Nguyên Quân nói.
“Nguyên Quân công tử, chỉ cần ngươi tha chết cho ta thì ta nguyện làm bộc của ngươi cả đời”.
“Đúng đúng, ta nguyện thề trung thành với ngươi”.
“Cả ta nữa”.
“Ta nữa”.
Dương gia mười vị trưởng lão lúc này đã có sáu người lên tiếng quy thuận. Còn Dương Phương và bốn người đại trưởng lão cảm thấy khóe miệng đắng chát, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm đám người tam trưởng lão, quát.
“Các ngươi, các ngươi...”.
“Dương gia hưng thịnh cả ngàn năm nay sao lại có những trưởng lão yếu kém như các ngươi”.
“Sao các ngươi dám quỳ trước mặt kẻ đã gϊếŧ hết toàn bộ đệ tử. Các ngươi làm vậy không cảm thấy có lỗi với liệt tổ, liệt tông?”.
“Địch mạnh thì ta càng phải đoàn kết lại với nhau, sao các ngươi có thể làm điều này”.
Bị đại trưởng lão lớn tiếng trách mắng, tam trưởng lão liếc mắt nhìn lên. Trên gương mặt lộ ra vẻ chế giễu nói. “Đại trưởng lão?”.
“Cần gì nói nặng lời như thế?”.
“Ta cũng chỉ muốn giữ lại cái mạng nhỏ này của ta thì có gì sai?”.
“Liệt tổ, liệt tông nhiều đời nhưng họ đã trải qua chuyện diệt tộc như này bao giờ chưa? Nếu bây giờ ta không quy phục thì Dương gia sẽ bị tiêu diệt, đến lúc đó ngươi gặp liệt tổ liệt tông phải ăn nói như thế nào?”.
“...”.
Đúng lúc này, Đế Nguyên Quân nhìn xuống giống đang đứng xem kịch rồi dè bỉu nói. “Muốn làm bộc của ta?”.
“Đám lão già các ngươi nghĩ các ngươi có xứng không?”.
“Con người ta từ trước đến giờ vẫn thế, ta ban đầu đã nhắm mắt bỏ qua cho những hành động mờ ám của Dương gia nhưng các ngươi không biết yên phận, nhiều lần có ý hãm hại ta và Lâm Tuyết Nhi”.
“Ta nghĩ, các ngươi sẽ biết sợ khi ta diệt Tiết gia và Ngô gia. Nhưng mà ta không ngờ, các ngươi không biết sợ mà ngày càng lấn tới”.
“Nên bây giờ các ngươi phải đón nhận hậu quả mà các ngươi đã gây ra”.
Đế Nguyên Quân vừa nói vừa đưa tay phải lên cao, lòng bàn tay úp xuống hướng về phía dám người Dương gia rồi lạnh giọng nói.
“Chết”.
Một chữ vừa ra khiến toàn trường gần như bị đóng băng, một cảm giác lạnh lẽo từ sâu thẳm trong người. Đế Nguyên Quân sát ý dạt dào và cuồn cuộn giống như sóng lớn, nó sẵn sàng cuốn băng tất cả mọi thứ ở trong tầm mắt.
Ps: Vì tình hình dịch bệnh nên tình hình tài chính của ad đang gặp nhiều khó khăn nên... và các bạn thấy truyện mình hay và mong muốn ad ra thêm nhiều chương hơn và ra đều hơn nữa thì các bạn có thể donate để tiếp thêm động lực để ad chạy chương nha.