Định Mệnh Dẫn Lối

Chương 54-: Nỗi lòng của người anh

Sakura nhíu mày nhìn kỹ bóng đen trước mặt, ngay sau đó cô liền nhận ra, đó là người con trai đã từng tỏ tình với cô nhưng lại bị cô từ chối, nhưng mà sao trông dáng đi của hắn lại lạ thế kia, chả lẽ hắn say rượu.

Sakura có chút bối rối, một nửa muốn chạy trốn, một nửa muốn dừng lại hỏi thăm, trong lúc cô còn đang loay hoay thì hắn ta đã tới gần cô, trong cơn say rượu, hắn lờ mờ thấy bóng dáng Sakura liền chạy tới nắm lấy tay cô làm cô giật bắn lên.

- Sakura, ai cho em từ chối tôi, nói mau, tôi có điểm nào chưa tốt, điểm nào chưa làm em hài lòng

Hắn uất ức lên tiếng, hắn là một người cũng đẹp trai khiến nhiều sinh viên nữ muốn rạp đổ, trong một lần đang nói chuyện với đám bạn vô tình nhìn thấy cô, hắn đã muốn chiếm hữu cô cho riêng mình vì cô rất đẹp, đó là vẻ đẹp của một thiên thần.

Hắn đã hẹn hò với một nửa sinh viên nữ trong trường, cho nên khi bị cô từ chối hắn đã rất sốc, hắn không ngờ trên đời có một người con gái lại từ chối hắn.

- Cậu say quá rồi đấy, mau tỉnh lại đi, đừng nói nhảm nữa

- Tôi không say, tôi đủ tỉnh táo để nói chuyện với em, nói, có phải em chưa hài lòng điểm nào ở tôi đúng không - hắn la lên, tay bóp chặt cằm cô khiến cô có chút khó khăn nói chuyện

- Này... bỏ...

Lời chưa nói xong, đột nhiên hắn buông tay khỏi cô, người ngã xuống đằng sau, cô cũng mất đà mà ngã xuống, nhưng mà cơ thể còn chưa kịp chạm đất thì có vòng tay đã ôm lấy cô, đỡ cô lại, người cô dựa hẳn vào vòng tay ấy, cảm giác quen thuộc xuất hiện, cô ngước đầu lên.

- Anh... anh Touya - cô ngạc nhiên, sao anh trai cô lại ở đây vào giờ này

- Em có sao không, hắn đã làm gì em chưa

- Không, em không sao - cô mỉm cười lắc đầu sau đó đứng lên - Sao anh lại ở đây

- Anh mới từ công ty về, định tạt qua mua đồ ăn thì thấy quái vật đang đánh nhau với người ta - Touya nhếch môi cười đểu, tay đút túi quần

- Không giỡn nha, em đánh nhau với người ta hồi nào chứ

- Ai biết được, thế sao hắn có vẻ tức giận với em thế

Nghe tới đó, cô như cứng họng chả biết trả lời thế nào, chả lẽ lại đi nói sự thật cho anh Touya biết.

- Chuyện... chuyện riêng của em, anh đừng để ý

- Haha, chắc quái vật lại làm chuyện xấu chứ gì, chậc chậc, quái vật mà

- Anh giỡn dai quá đó - cô tức giận giậm lên chân anh một cú thật mạnh

- Đau! Cái con nhỏ này

- Xí, tại ai hả - cô khoanh tay hất cằm lên, cố tình trêu tức anh, sau đó nhớ ra gì đó cô lại quay ra hỏi anh - Mà sao anh không ăn cơm ở nhà, đi mua đồ ăn làm gì

- Anh thích, lâu lâu thay đổi bữa có gì đâu

- Vậy cho em đi với được không, em mới từ trường về, lại chưa ăn gì cả nên bây giờ đói lắm - cô hớn hở xin đi cùng, lâu lâu có dịp được ăn miễn phí thế này, ngu gì không chớp lấy

- Được, nhưng em ăn gì phải tự trả tiền đấy nhá, anh chỉ đủ tiền cho anh thôi, chứ trả thêm tiền cho phần ăn của em là anh nghèo rồi

- Anh hai! - cô nhăn mặt hét lên, cái con người này, sao lúc nào cũng tìm cách chọc người ta thế hả, làm cô tưởng sắp có một bữa ngon lành chứ

- Haha, anh đùa thôi quái vật, anh biết với số tiền em có hiện giờ không đủ cho nhu cầu ăn uống của em mà, để anh trả cho - Touya cười phá lên rồi kẹp cổ đứa em gái mình lôi đi

- Ơ khoan khoan, vậy còn tên kia? - Sakura bối rối nhìn hắn, hắn đang say rượu lại nằm ngoài trời thế này lỡ bị trúng gió rồi chết thì sao, ai chịu trách nhiệm

- Không sao, anh chỉ đẩy hắn ra thôi, không làm gì cả - Touya nhìn cái tên đang lơ mơ nằm dưới đất, đúng rồi, hồi nãy là anh chỉ "đẩy" hắn ra khỏi người Sakura thôi, không làm gì cả

- Thế có sao không

- Anh đã nói là không sao mà, yên tâm, có gì anh bảo kê - anh tiếp tục kéo cô đi, trước khi ra khỏi nơi đó, anh khẽ liếc mắt ra đằng sau, nơi hồi nãy có bóng đen đứng cạnh bức tường

----------------------------------------

- A, đồ ăn ngon quá - Sakura vừa thở ra một hơi vừa xoa bụng

- Khϊếp, ăn nhiều quá đó quái vật

- Mặc kệ em, lâu lâu có dịp mà

- Thế bây giờ về được chưa - Touya vừa hỏi vừa nhìn đồng hồ, đã 8h tối rồi

- Ừm, về được rồi - cô uống nốt ly nước của mình sau đó đứng lên, nhưng lại chưa bước đi

- Sao thế, ăn no quá không đi nổi nữa à quái vật

- Hì hì, anh cõng em được không, em lười quá - Sakura nhe răng cười

- Haizz, chịu thua em rồi, lên đây - Touya chán nản lắc đầu nhưng cũng cuối người xuống cho cô leo lên

Được anh đồng ý, cô vui vẻ nhảy một phát lên lưng anh, sau khi sửa lại tư thế của mình, cô mới thoải mái dựa đầu vào vai anh.

- Sakura, em nặng quá, hồi nãy anh suýt gãy chân rồi

- Kệ anh, có gãy chân cũng phải cõng em về

Touya khẽ cười vì những câu nói của Sakura, im lặng cõng em gái về, anh đi thật chậm để kéo dài thời gian được gần Sakura, vì anh biết, sẽ có một ngày Sakura không còn ở nhà nữa, sẽ có một ngày Sakura sẽ có thêm người cha, người mẹ thứ hai, sẽ có một ngày Sakura sẽ thoát ra khỏi sự bảo bọc của gia đình mà tự bước đi trên con đường đời và sẽ có một ngày có thằng nhóc CHẾT TIỆT nào đó cướp đi em gái anh. Hai đứa vốn thân nhau từ nhỏ nên Sakura xa nhà thì anh buồn cũng là điều dễ hiểu, nhưng anh biết đó là hạnh phúc của em gái mình, anh không thể cản trở, chỉ có thể theo dõi nó từ xa và xuất hiện khi nó cần, nhưng dù sao đi nữa, dù Sakura có xa nhà xa quê tới đâu, dù Sakura có làm dâu nhà nào đi nữa thì Sakura vẫn mãi là em gái anh, điều đó không bao giờ thay đổi.

- Sakura này, sao im thế - Touya lên tiếng hỏi, nãy giờ chả thấy cô nói gì, cẩn thận quay đầu ra sau thì cô đã ngủ mất

-----------------------------------

Syaoran đi về căn biệt thự của mình, khuôn mặt có chút nhăn nhó và tâm trạng có chút bực bội. Anh thở dài, để cơ thể tự do rơi xuống giường, nằm lăn qua lăn lại vẫn chưa hết khó chịu, anh lấy luôn tấm chăn trùm kín hết người.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa mở ra xuất hiện một bóng ảnh nhỏ.

- Syaoran, anh làm sao thế

Con người trong chăn vẫn chưa có dấu hiệu động đậy.

- Này, anh làm gì mà mặt mũi trông khó chịu vậy, lại liên quan đến Sakura đúng không

Lúc này chiếc chăn mới có chút cử động, cái đầu màu nâu chui ra, khuôn mặt chưa hết nhăn nhó.

- Haizz, công nhận, tình yêu giữa anh và Sakura trông mệt thật nhỉ - Meiling cười đểu, một bên tay chống hông - Thôi, anh nghỉ ngơi đi, để dành sức cho ngày mai nữa - nói rồi cô đi ra ngoài

- Tình yêu nào mà chả mệt mỏi, đừng quên là em cũng đang yêu một thằng nào đó nhé - Syaoran liếc mắt về phía cánh cửa sau đó tắt đèn, chui vào chăn cố mà ngủ

Chả là sáng hôm nay anh đã đáp sân bay về Nhật, nghe cô nói hôm nay là lễ tốt nghiệp nên anh đến trường nhưng chưa dám gặp cô, định khi nào cô chỉ còn một mình mới xuất hiện, nhưng anh không ngờ là cô lại ở trường muộn như vậy. Cô đi ra khỏi trường anh đi theo, trên đường anh lại thấy cô gặp phải cái thằng đã từng tỏ tình với cô nữa khiến anh nhớ lại đoạn video mà Tomoyo gửi cho anh mấy ngày trước, thật muốn làm anh tức sôi máu mà, video đã quay lại hết cảnh Sakura và Kenji cãi nhau và anh được biết một điều là Sakura đã được một thằng tỏ tình, là một thằng có gan lớn nào đó tỏ tình cô trong lúc anh không ở gần cô đó!

Định xuất hiện đánh cho thằng đó một trận nên người thì lại có bóng dáng khác xuất hiện khiến anh vội dừng bước lại, nhìn kĩ thì đó là anh Touya. Sau khi mọi việc ổn thỏa thì anh miễn cưỡng đi về, phải miễn cưỡng lắm đó. Anh tin nếu Sakura mà đi chung với Touya thì không sao rồi.

---------------------------------------------------

Trên con đường trong thành phố, không ít nhưng cũng chả nhiều dòng người qua lại, hôm nay đâu phải ngày lễ hay chủ nhật nên cũng không có nhiều người ra ngoài vào buổi tối, đa số là những người đi làm về muộn. Touya vẫn bước đi hòa nhập vào dòng người, trên lưng là đứa em gái, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.

- Sakura này, em có thích lấy chồng không?

- Thích cũng được, không thích cũng không sao, anh sẽ nuôi dù hơi tốn tiền tốn gạo

- Nhưng mà anh nghĩ không thích có khi lại tốt đấy, em mà làm dâu nhà nào chắc nhà đó lỗ mất vì có đứa con dâu vừa lười vừa không biết làm gì, với lại em không lấy chồng thì nhà đỡ tốn tiền để tổ chức đám cưới

- Em thích thì thích thằng nào anh không cấm nhé, dù nó giàu nghèo, đẹp trai xấu trai hay gì đó thì kệ xác em, anh không quan tâm...

- Nhưng... nếu thằng đó nó không thương em, không chăm sóc cho em tốt thì em chuẩn bị cuốn gói về nhà là vừa rồi đấy, phần còn lại để anh xử lí

Đột nhiên anh cảm nhận được có thứ gì đó âm ấm chảy trên vai mình, thì ra đó là nước mắt của Sakura.

- Cái con nhỏ này, tự nhiên khóc là sao, đừng nói đã nghe thấy hết rồi đó nhé, mai mốt về làm vợ nhà người ta không biết có làm ăn gì nổi không đây, hay là toàn ngồi một chỗ mà khóc

- Nhưng... chắc là em không bao giờ khóc vì buồn đâu nhỉ, vì anh biết thằng đó sẽ không bao giờ để em khóc