Định Mệnh Dẫn Lối

Chương 53-: Bóng dáng quen thuộc

Đã 4 năm trôi qua, mọi người ai cũng là sinh viên năm cuối của đại học, dù lịch học ngày càng bận rộn, ngày càng dày đặc hơn nhưng tình cảm giữa họ vẫn không phai nhòa, họ vẫn luôn vui vẻ, vẫn luôn đi chơi với nhau.

- Tomoyo à, thời gian trôi nhanh quá nhỉ, chưa gì mà chúng ta sắp phải tốt nghiệp rồi - Sakura vừa bước đi vừa nhẹ nhàng nói với Tomoyo

- Ừ, cũng nhanh thật, đã 4 năm rồi - Tomoyo mỉm cười - Syaoran và Meiling vẫn hay gọi cho hai cậu chứ

- Vẫn gọi cho tụi mình, chỉ là do trong thời gian này họ bận nên ít liên lạc thôi

- Vẫn còn liên lạc được là tốt rồi, mà Syaoran có nói bao giờ Syaoran về không

- Cậu ấy không nói gì với mình cả, Meiling cũng thế

- Tomoyo - có tiếng từ đằng xa gọi Tomoyo, một cậu con trai đang đứng đó vẫy tay

- A Eriol - Tomoyo cười vui vẻ chạy lại

Sakura nhìn cặp đôi trước mặt, đôi môi vẽ lên một nụ cười nhưng nhanh chóng lại thấy có chút cô đơn, cô lại nghĩ tới anh rồi.

Không nói gì cũng như nán lại lâu, cô nhanh chóng bước đi để cho cặp đôi đó có chút riêng tư. Đi qua lối rẽ, đột nhiên có một người xuất hiện trước mặt cô.

- Hù Sakura

- A - Sakura bất ngờ nhìn người đó - Kenji, cậu làm gì lâu thế, sao giờ mới ra

- Haha, tại mình mải chép bài quá nên quên mất thời gian, vậy giờ mình đi chơi không

- Đi - Sakura cười rồi chạy đi cùng Kenji

Từ khi Syaoran và Meiling đi, Sakura và Kenji cũng hay đi chơi chung với nhau, thỉnh thoảng thì đi cùng Tomoyo với Eriol, nhưng nhiều lúc hai con người sến súa đó cứ đi chơi với nhau mà quên mất bạn bè, nhiều lúc còn thể hiện tình cảm mà không biết rằng có hai đứa bạn đang nhìn đằng sau nữa chứ.

- À đúng rồi, Meiling có nói với mình là cậu ấy sắp về rồi đấy

- Thật sao, khi nào cậu ấy về

- Mình cũng chưa chắc, cậu ấy không nói rõ

Bỗng nhiên một cô gái từ đâu chạy tới, giơ món quà ra trước mặt Kenji, khuôn mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp.

- Ken... Kenji, mong... mong anh hãy nhận món quà này từ em

- Cám ơn em, nhưng anh không thể nhận, hãy tìm người khác thích hợp hơn mà tặng em nhé - Kenji nói cứ như thể anh đã quá quen với chuyện này

Cô gái đó có chút thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu cảm ơn rồi chạy đi. Sakura đứng kế bên thấy vậy liền trêu chọc.

- Ái cha, được một cô em xinh đẹp tỏ tình cơ đấy, nói, lần thứ mấy rồi hả anh chàng đẹp trai

- Cậu thôi đi - Kenji cười khổ - Meiling mà biết chuyện này thì mình chết mất

- Hihi, đẹp trai cũng là một cái tội nhỉ

- Chứ không phải có lần cậu cũng đã được tỏ tình bởi một soái ca rồi hay sao

Nghe tới đây, Sakura giật mình.

- Cái... cái gì, sao cậu biết

- Tomoyo kể

- Hứ, thì sao, còn đỡ hơn cậu, được mấy chục em tỏ tình rồi chứ ít gì

- Nhưng dù sao ít nhất cậu cũng đã được một người tỏ tình, nói chung cậu cũng có

- Một lần thì nói làm cái gì, một lần vẫn là số ít

- Mình có, cậu cũng có, nói chung là huề, cậu mà còn mở miệng tiếng nào là có tin mình báo cho Syaoran biết không

- Cái gì, tưởng mình sợ cậu chắc, ngon thì báo thử xem, mình cũng sẽ cho Meiling biết chuyện này

Hai người cứ thế vừa đi vừa cãi qua cãi lại mà không hề biết rằng có hai người khác cũng đang đi theo.

------------------------------------------

- Syaoran, anh xem này - Meiling tay cầm điện thoại, tay kia vẫy Syaoran lại

- Sao thế - Syaoran lại gần Meiling, ngó đầu vào xem cái điện thoại

Sau khi coi xong thì Syaoran như tức điên lên, máu ghen đã nổi lên chút ít, còn Meiling coi xong mà nằm cười đau cả bụng.

-------------------------------------------

Sau khi chơi chán chê, Sakura và Kenji mới chịu về nhà. Sakura quăng cặp một chỗ rồi mệt mỏi nằm trên giường, đôi mắt nhắm hờ lại, tiếng điện thoại chợt vang lên, cô tặc lưỡi rồi nhấc máy nghe mà không thèm nhìn điện thoại.

- Alo, ai đấy

- Là anh đây Sakura, em sao thế, nghe giọng em có vẻ mệt, có lẽ anh gọi không đúng lúc rồi

Nghe thấy giọng đó cô gần như tỉnh lại, vội ngồi dậy.

- À Syaoran hả, em không sao, mà anh gọi em có chuyện gì không

- Không có gì hết, chỉ là nhớ em nên gọi cho em thôi

Sakura phải phì cười trước sự lãng mạn của anh, anh lúc nào cũng thế, cũng biết cách làm cô vui vẻ cả, mà công nhận anh cũng sến quá đấy.

------------------------------------

Tại nhà Kenji, hiện giờ anh đang nằm than vãn với bạn gái anh.

- Meilingggggggg, anh đóiiii

- Đói thì kệ anh chứ, đâu liên quan gì đến em

- Nhưng mà anh đói thật mà, chả lẽ em không lo gì cho anh sao

- Đói thì tự xuống bếp lấy đồ ăn, em không có rảnh mà bay về nấu cho anh đâu

- Anh không chỉ đói đâu, anh mệt nữa

- Mệt thì tự lo cho mình đi, không phải em đã kêu anh giữ gìn sức khỏe rồi sao, giờ còn kêu cái gì - dù nói vậy, nhưng cô có chút mủi lòng khi nghe anh nói thế

- Anh mệt, anh nhớ em nữa, bao giờ em mới về đây Meiling, anh sắp chịu không nổi rồi

Nghe tới đây, bao cảm xúc trong trái tim cô òa ra, sóng mũi cô cay cay, khóe mắt bắt đầu chảy nước, cô cũng nhớ anh chứ bộ.

Nghe tiếng hức hức bên kia điện thoại, Kenji giật mình vội nói.

- Sao... sao thế Meiling, anh làm gì em à, hay là thằng nào chọc em, sao em khóc thế

- Kh... không sao - Meiling cười, cố nén tiếng nấc lại nói chuyện với anh - Chỉ là em cũng nhớ anh thôi, anh yên tâm, khi nào về em sẽ nói cho anh biết mà

- Ừ, thôi em đừng khóc nữa Meiling - Kenji tự trách mình, vì đã lỡ để cô khóc mà không thể bên cô được

----------------------------------------

Cuối cùng cũng tới lễ tốt nghiệp, cả sân trường bắt đầu rộn rã lên, mọi người vội vã chuẩn bị mọi thứ. Sakura và mọi người đều khoác trên mình bộ áo tốt nghiệp xanh, đỏ sau đó rủ nhau cùng chụp hình.

- Sakura, cười tươi lên nào - Tomoyo cầm máy ảnh mà tâm trạng cứ như pháo bông nở rộ

- To..Tomoyo à, nhìn cậu vui quá nhỉ

- Dĩ nhiên, Sakura biết không, được chụp hình cho cậu là một trong những hạnh phúc của mình đó, trời ơi cậu ăn ảnh lắm luôn nè - Tomoyo hí hửng coi mấy tấm hình

Sakura cố nén tiếng thở dài, không ngờ bao năm rồi mà Tomoyo vẫn chả thay đổi gì hết. Lễ tốt nghiệp xong xuôi, mọi người gần như ra về hết, chỉ còn vài người ở lại, trong đó có cô, cô tranh thủ ở lại để làm nốt một số tài liệu mà anh Touya nhờ làm dùm, thiệt tình cái ông anh hai này, đúng là đồ lười mà.

-------------------------------------------

Kenji hai tay đút túi quần, đôi chân chậm chạp bước đi trông thật uể oải, lễ tốt nghiệp đã xong, sau này anh sẽ có một công việc tại công ty gia đình, cuộc đời sắp nhàm chán rồi đây, nhất là khi không có Meiling nữa chứ. Mà nhắc tới Meiling là anh nhớ cô quá, không biết bao giờ cô mới quay về đây.

Đang đi đột nhiên anh dừng lại, quay đầu nhìn về một hướng, chợt trong trái tim anh xuất hiện một cảm giác thân quen. Anh bất giác buột miệng gọi cô.

- Meiling...

------------------------------------------

Sakura cuối cùng cũng làm xong việc của mình, cô hí hửng chạy ra khỏi trường đại học, bước đi trên con đường vào buổi tối thế này thật khiến cô dễ chịu, nhưng đồng thời cũng mang lại cho cô cái cảm giác buồn ngủ, cô nhanh chóng chạy về nhà, thôi thì sáng mai đưa tài liệu cho anh Touya sau vậy.

Đang trên đường về nhà, bất chợt cô thấy có bóng đen trước mặt, cô nhíu mày lại để nhìn kĩ hơn và nhận ra đó là ai liền.

Chap mới cuối cùng cũng ra rồi, tiện đây Mai xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện luôn. Đó là một oneshot về Sakura và Syaoran (dĩ nhiên do Mai sáng tác ^^). Oneshot có tên là "Hai trái tim gặp lại nhau" nhé, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.