Trái Tim Của Tuyết

Chương 58: Chàng trai bí ẩn

Uống hết 4 chai rượu mạnh, nó bắt đầu ngà ngà say, tiếp tục kêu thêm. Chàng trai tóc nâu kia cầm ly rượu của mình đi đến chỗ nó ngồi, anh lịch sự hỏi nó:

- Xin lỗi cô, tôi có thể ngồi cùng cô được chứ ?

- ... - lúc đó nó đang cúi mặt xuống bàn không để ý người đối diện, chìa tay mời anh ngồi.

- Lúc nảy cô hát hay lắm đấy.

- ... - nó ngước mặt nhìn chai rượu tiếp tục rót đưa lên miệng rồi lại cúi mặt xuống.

- Hình như cô đang có chuyện gì phải không ? – anh hỏi tiếp.

- Anh đã từng yêu ai chưa ? – nó hỏi rồi lại tu thêm 1 ly nữa.

- Cô đang thất tình phải không, phụ nữ thất tình thường hay như vậy.

- Tôi không thất tình – đôi mắt nó bây giờ không còn nhìn rõ người đối diện là ai và tiếp tục uống.

- Cô đừng uống nữa, cô say rồi đấy – anh cầm chai rượu giật lại.

- Anh thì biết cái gì chứ, trả chai rượu cho tôi.

- Vậy thì tôi uống với cô – anh bắt đầu rót rượu cho anh và nó.

Cứ thế cho đến khi hết chai thứ 7, Sakura nằm gục xuống bàn, anh chàng kia thì ngà ngà say cố lay cô dậy:

- Này, cô gái, ngồi dậy đi

- ... - nó nằm im bất động không biết trời trăng gì.

- Cô ấy say thật rồi, mình không thể để cô ấy nằm đây được. Chắc phải đưa cô ấy về, nhưng mình có biết cô ấy ở đâu đâu mà đưa về.

Anh chàng cõng Sakura trên vai, vừa đưa tới cửa chính liền đυ.ng phải Kazumi, anh bị cô chặn lại:

- Xin thứ lỗi nhưng cậu không thể đưa cô gái này ra khỏi đây được.

- Cô ấy say rồi, tôi đưa cô ấy về.

- Anh giao cô ấy lại cho tôi, cô ấy là chị hai của tôi.

- Làm sao tôi biết được cô là em gái cô ấy ?

- Anh nghi ngờ tôi ? – Kazumi nhìn anh chàng với ánh mắt sắc lạnh.

- Tôi không nghi ngờ ai cả, cô muốn tôi giao người thì phải có bằng chứng chứng minh đi chứ.

- Vậy tôi sẽ gọi quản lý để xác minh – cô nhìn quanh rồi vẫy tay một waiter

- Chào chị, chị cần gì ạ ?

- Vào gọi anh Sahi ra đây cho chị.

- Dạ chị - cậu waiter kia vào văn phòng sau sân khấu gọi Sahi

- Chị Kazumi cần gặp anh ở ngoài cửa ạ.

- Được rồi, cậu đi làm việc tiếp đi.

- Kazumi – Sahi bước ra cửa giả vờ chào hỏi – sao hôm nay chị tới đây, công việc ở nhà sao rồi ?

- Mọi việc đều ổn, chị tới lấy ít tài liệu sẵn tiện đưa chị ấy về - nói rồi chỉ tay về phía người con gái nằm trên lưng anh chàng tóc nâu kia.

- Vậy chị gọi em ra đây có chuyện gì ?

- Tôi hỏi cậu đây có phải chị hai của cô ta không ? – anh chàng kia lên tiếng.

- À phải, 2 cô gái này thường xuyên tới quán nên tôi quen họ.

- Được rồi, cô đưa chị gái mình về đi. Đừng để cô ấy uống nhiều rượu như vậy không tốt đâu.

- Cám ơn anh đã quan tâm và chăm sóc chị ấy. Tôi tự biết chăm sóc chị mình.

- Vậy tôi đi trước đây.

- Cậu đi làm việc tiếp đi, về nhà chúng ta sẽ nói chuyện sau – Kazumi cõng Sakura trên lưng lướt ngang qua Sahi nói nhỏ.

- Được rồi, chị cứ đưa chị hai về đi.

Chàng trai kia đứng nhìn cô gái vừa trên lưng mình xuống, rồi mỉm cười quay đi. Bắt một chiếc taxi, anh ngồi vào xe ra lệnh cho tài xế đến sân bay rồi rút điện thoại ra bấm số:

- Alo, chào anh hai.

- Còn nhớ tới thằng anh của chú sao ?

- Nhớ chứ, anh là người anh duy nhất của em mà.

- Mẹ vẫn khỏe chứ ?

- Mẹ và em ở bên Mỹ sống rất tốt, anh đừng lo. Mọi việc bên này ổn chứ anh ?

- Uhm, vẫn ổn. Qua đây cũng 2 ngày rồi sao chú không về nhà ?

- Thằng em ham chơi xin lỗi anh, em bận tiếp khách hàng nên không thể về được, bây giờ em chuẩn bị bay rồi nên gọi điện cho anh biết 1 tiếng – anh chàng liền cười phá lên.

- Đừng ham chơi quá, lo chăm sóc mẹ và công ty cho anh thật tốt là được rồi, đặc biệt là Darknight.

- Mọi chuyện của Darknight anh cứ tin tưởng ở em – nghe đến Darknight mặt anh bỗng nghiêm túc lại.

- Được rồi, anh gửi lời thăm mẹ.

- Anh hai bảo trọng, có dịp em sẽ về thăm anh. – anh cúp máy.

Sau khi cúp máy anh cứ nghĩ đến cô gái anh gặp tối nay, khuôn mặt xinh đẹp với giọng hát trời cho làm con tim anh không khỏi rung động. "Một cô gái có cá tính mạnh mẽ, mình chưa bao giờ bị cuốn hút bởi một người phụ nữ như vậy". Một người mới gặp mặt lần đầu lại có thể làm lay động trái tim của một thiếu gia lạnh lùng, ham chơi; không lẽ anh bị trúng tiếng sét ái tình hay sao, ngay cả tên người ta là gì anh cũng không biết.

- Ta sẽ chờ đến lúc chúng ta gặp nhau lần nữa, cô gái xinh đẹp. Đến khi có dịp quay lại nơi này em phải là của ta, cô gái.

Kazumi cõng Sakura ra xe rồi chở nó về biệt thự hoa hồng, đưa nó vào phòng ngủ. Cô nhẹ nhàng đặt Sakura xuống giường, rồi đi lấy một cái khăn lạnh lau mặt cho nó. Savan và Eriol về Băng Long giải quyết một số chuyện, Sahi thì đến quản lý Winter, Tomoyo bận rộn với hợp đồng đối tác của Daidouji nên hôm nay không đến. Trong biệt thự lúc này chỉ có cô và Sakura nên rất im ắng không ồn ào như mọi ngày.

Kazumi lấy ghế ngồi bên cạnh giường buông ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, từ đó có thể nhìn thấy cảnh toàn thành phố về đêm. Cảnh đêm thật tuyệt nhưng lại khiến con người rơi vào trạng thái cô đơn nếu chỉ có một mình, cô cũng vậy, cô cũng từng là người có một gia đình vô cùng hạnh phúc nhưng hạnh phúc ấy tồn tại không bao lâu lại vụt tắt.