Trái Tim Của Tuyết

Chương 59: Sự yếu đuối của sát thủ

Ngồi một mình bên cửa sổ, Kazumi bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp Sakura cũng là ngày hạnh phúc của cô vụt khỏi tầm tay.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, cha mẹ cô quay lại với nhau sau nhiều năm xa cách vì một chuyện hiểu lầm do người đàn bà độc ác Shimizu gieo rắc vào đầu mẹ cô, rằng cha cô nɠɵạı ŧìиɧ với một người phụ nữ khác làm mẹ cô – em gái bà Shimizu – ly hôn với chồng mình. Nay hiểu lầm được tháo gỡ họ quay về bên nhau thì lại một lần nữa người đàn bà kia chính tay hại chết em rể mình.

Bà ta cho người bắt cóc ông ấy, đúng lúc Kazumi đi học về, cô bám theo chiếc xe bắt cóc ba cô. Chiếc xe dừng lại tại một công trình bị bỏ hoang, bà ta cho người đánh đập, hành hạ một cách tàn nhẫn. Cô núp sau một thùng hàng chứng kiến mọi chuyện, nhiều lần cô muốn ra mặt giúp đỡ ba nhưng không hề có một miếng võ thuật hay cái gì để giúp ba mình, ngay cả điện thoại cô cũng bỏ quên ở nhà.

Cô vừa nhấc chân định đi gọi người giúp đỡ thì nghe một tiếng "đoàng", cô khựng người quay đầu lại thấy ba mình đã nằm trên vũng máu loang lỗ. Kazumi khóc nấc rồi thét lên:

- BA !!!

- Con bé kia ở đâu ra vậy, bắt nó cho tao.

- Bà dám gϊếŧ ba tôi, tôi sẽ gϊếŧ bà – bọn thuộc hạ của Shimizu đưa cô tới trước mặt bà ta, cô mất bình tĩnh vùng vẫy.

- Ra là con gái của tên bất tài này, vậy tao sẽ cho mày thấy ba mày chết như thế nào.

- Bà...

Bà ta đem thùng xăng lớn đổ vào người ba cô, rồi bắt đầu châm lửa thiêu rụi , cô không thể đứng yên được nữa càng vũng vẫy hơn:

- Mụ đàn bà độc ác, mau thả ba tôi ra. Đê tiện. Buông tôi ra bọn chết tiệt này.

- Hahahahahaaaaaa.... Xử con bé cho tao – bà ta cười hả hê rồi bỏ đi.

- Bà hãy nhớ lấy, sẽ có một ngày tôi trở lại trả thù.

- Hahahahaaaaaaaa.....

- AKASHI !!! – tiếng một người phụ nữ từ bên ngoài xông vào ngọn lửa đang cháy cứu chồng mình khiến mụ Shimizu quay người lại.

- NATSUKI !! Bọn bây còn đứng đó làm gì mau cản em tao lại.

- Akashi, anh không được xảy ra chuyện gì đâu. – người phụ nữ tên Natsuki kia liên tục cầm chiếc áo khoác của mình dập lửa nhưng ngọn lửa càng ngày càng cháy to hơn.

- Mẹ ơi, đừng mà mẹ ơi, mau ra khỏi đó đi

Kazumi đạp vào chân tên bắt giữ cô một cái đau điếng, hắn buông cô ra, ngay lập tức cô và bọn thuộc hạ lao vào cứu người phụ nữ kia. Bà ấy càng ngày càng mất bình tĩnh khi chứng kiến chồng mình nằm trong biển lửa mà bản thân chỉ có thể đứng nhìn. Natsuki thật sự rơi vào trạng thái tuyệt vọng, ánh mắt bà trở nên sắc lạnh nhìn người chị độc ác của mình đứng dậy nắm cổ áo bà ta:

- Cô không phải con người, cô ra tay gϊếŧ chồng tôi không gớm tay, anh ấy đã làm gì khiến cô căm ghét, hết lần này đến lần khác hãm hại gia đình tôi vậy, thưa chị hai ? À không, cô không phải chị của tôi. Tôi không có người chị phù thủy như cô.

- Natsuki, em bình tĩnh lại đi, chị làm vậy chỉ muốn tốt cho em thôi.

- CÂM MIỆNG !!! – bà ấy hằn giọng chỉ thẳng mặt mụ ta – Tốt cho tôi bằng cách gϊếŧ chồng tôi, biến tôi thành một góa phụ và con gái tôi mồ côi cha là tốt sao.

- Em yêu lầm người rồi, hắn ta yêu em chỉ vì tiền thôi, vì gia sản nhà chúng ta, hắn muốn thâu tóm tập đoàn.

- BỐP !!! – Natsuki cho chị mình một cái tát rõ đau làm khóe miệng bà ta rướm máu - Cô còn dám nói anh ấy như thế sao ? Từ lúc chùng tôi lấy nhau có lấy một đồng nào của tập đoàn không, đừng nói tới tập đoàn, tiền của cha của mẹ của chị, chúng tôi chớ hề lấy một xu. Sau khi đám cưới anh ấy tự mình đi kiếm tiền gầy dựng nên một công ty nhỏ, các người cũng không buông tha chúng tôi, xác nhập công ty cỏn con đó vào thành chi nhánh của Corsiva, anh ấy có oán trách một câu nào không mà nói anh ấy đào mỏ.

- Natsuki, em mù quáng thật rồi, chị....

- Cô yêu thương cô em gái này lắm phải không ? Được tôi cho cô nếm mùi mất đi người thân là như thế nào – Natsuki nhanh tay rút được súng từ trong túi quần của môt tên thuộc hạ đứng gần đó chỉa thẳng vào đầu.

- KHÔNG, ĐỪNG MÀ MẸ ƠI.

- ĐOÀNG !!! – một phát súng khiến ai nấy đều đứng hình.

- NATSUKI ?? – phát súng kia làm cây súng trên tay bà Natsuki rơi xuống đất.

- Là kẻ nào ??? – bà Shimizu quay mặt theo hướng viên đạn bay đến.

Một chiếc xe thể thao màu đen chạy vào công trình xoáy vòng tròn, làm bọn thuộc hạ lẫn bà Shimizu phải tránh sang một bên. Bước xuống xe là một cô gái tóc mái tóc ngắn nâu trà với đôi mắt lục bảo nhìn mụ Shimizu sắc lẻm, khuôn mặt đeo một chiếc mặt nạ tuyết. Bà ta nhìn Sakura một cách khinh bỉ ra lệnh cho thuộc hạ bắn chết nó, trong lúc 2 bên bắn nhau, Kazumi nhân cơ hội dìu mẹ mình đi.

Bà ta thấy vậy liền nổ súng bắn Kazumi nhưng mẹ cô đã lấy thân mình che chở cho con gái, cơ thể bà trở nên nặng trĩu nằm vật xuống đất. Kazumi đỡ lấy mẹ cô ngồi xuống không quan tâm mụ ta đang chỉa súng về phía mình, Sakura thấy vậy lao đến đỡ đạn cho cô. Lập tức Eriol và Tomoyo nổ súng càng dữ dội hơn, Kazumi yếu đuối bắt đầu khóc nức nở, Sakura bước đến bên cạnh cô nói: "Mạnh mẽ lên cô gái, không được khóc, dù mọi chuyện thế nào cũng không được khóc".

Thấy tình hình cứ tiếp tục thế này không thể chống cự được nên mụ Shimizu ra lệnh rút lui, Tomoyo chạy đến dìu Sakura, Eriol cõng mẹ Kazumi vào trong xe rồi lái xe đi mất. Bà Natsuki bị trúng đạn ngay chỗ hiểm vì mất máu quá nhiều nên đã qua đời trong vòng tay của cô con gái. Sau khi xử lý vết đạn sau lưng, Sakura làm đám tang cho bà đàng hoàng trang trọng, kể từ đó Kazumi theo nó cho đến tận bây giờ. Từ khi theo Sakura, cô không ngừng nổ lực trở thành một sát thủ để trả mối hận năm xưa, cô luôn tự trách mình quá yếu đuối không thể bảo vệ được người thân