Cửa phòng đông lạnh nhanh chóng được Hoàng Vân mở ra, cũng may đây chỉ là một cửa hàng quy mô nhỏ nên không hề dùng mã bảo mật. Trong kho lạnh có khoảng bốn bịch gà đông lạnh khá lớn, ước chừng mỗi bịch cũng phải 10 kg.
Cảm xúc buồn phiền của Hoàng Vân nhanh chóng biến mất thay vào đó là vui sướиɠ chạy lại chỗ bốn bao gà thu hết vào không gian, cả khoai tây được cắt sẵn cũng gôm nốt, kho đông nhanh chóng sạch sẽ không còn gì. Trở lại gian bếp tìm kiếm xem còn gì không thì Hoàng Vân phât hiện có ba can dầu 5 lít và một vài can đựng tương chấm cũng không kén chọn thu toàn bộ.
"Cậu định để cả nhà ăn gà rán suốt tuần à?" - Thanh Nguyệt có chút bất lực nhìn Hoàng Vân đang vui vẻ ra khỏi cửa hàng.
"No no. Mình vẫn chưa lấy bánh snack, kẹo..." - Hoàng Vân bắt đầu liệt kê 100 thứ muốn ăn - " Nên giờ tụi mình ghé cửa hàng tiện ích đi"
Một lần nữa Hoàng Vân quen đường quen lối dẫn Thanh Nguyệt đi kiếm cửa hàng tiện ích. Trên đường đôi lúc sẽ xuất hiện một ít tang thi tấn công bọn họ nhưng đã được Hoàng Vân nhà ta giải quyết. Không phải cô đã hết sợ mà mỗi lần chém rớt đầu tang thi cô không hề nhìn lại mà cứ đi tiếp, mắt không thấy sẽ không sợ.
Một đường đi phía sau Thanh Nguyệt rất nhàn nhã thu gôm tinh hạch, nhanh chóng túi vải nhỏ bên trong cũng đã có khoảng năm mươi viên rồi. Địa điểm đến tiếp theo của hai người không quá xa, cửa hàng cách đây hai ngã tư, bình thường sẽ mất khoảng 10 phút đi lại nhưng bây giờ tang thi cứ nhào đến kiếm ăn làm tâm tình Hoàng Vân không được vui mà ra tay càng nhanh.
Trước cửa hàng tiện ích có một xác chết nằm chắn lối, cửa tự động vì vậy cứ đóng vào mở ra liên tục bị cấn phải cái xác. Xác nam đó vẫn chưa bị thi biến có lẽ là một trong những kẻ xui xẻo chết khi đang lẫn trốn, đầu hắn be bét máu chảy dài trước cửa tiện. Quen thuộc mồi một ngọn lửa tiễn người đó đi chặn đường cuối.
Cửa vào không bị chặn lập tức thông thuận hơn, hai người nhanh chóng đi vào bên trong. May mắn khi vào trong cửa hàng không hề thông báo âm thanh hoan nghênh nên bọn tang thi đang vật vờ trong cửa hàng cũng không chạy qua chỗ bọn họ. Nơi này có cũng phải 6-7 tang thi từ nhân viên cho đến khách hàng.
Hàng hoá trên các kệ hàng rơi rớt trên nền đất, một số bị dính máu đã khô tạo thành một mảng đỏ thẩm trên nền đất. Hoàng Vân mặc kệ bọn tang thi lượn lờ trong cửa hàng mà đi thẳng đến cửa kho hàng ở kế bên quầy thu ngân. Không cần Hoàng Vân nói thì Thanh Nguyệt cũng biết cô bạn nhà ta chê trên kệ quá ít hàng hoá nên vào hẳn trong kho lấy.
"Vυ't" - cửa nhà kho vừa mở một cái ghế trong gốc tối bay thẳng đến trước mặt Hoàng Vân.
Cũng may Thanh Nguyệt phản ứng lẹ liền tạo ra một bóng nước bao cái ghế lại mà vẫn không gây ra tiếng động chú ý bọn tang thi xung quanh. Thanh Nguyệt nhanh chóng kéo tay Hoàng Vân vào bên trong sẵn tiện đóng cửa nhà kho lại.
Bên trong nhà kho hàng hoá được chất thành từng thùng cao đυ.ng cả trần nhôm, một số vỏ chai và bánh đã bị sử dụng gom lại trong một xó, kho hàng này bao gồm cả toilet cho nhân viên nên ba ngày trôi qua nơi này không bị dính mùi xú uế.
Nhìn quanh kho hàng Thanh Nguyệt nhìn thấy trong góc nhỏ có hai người đang trốn, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục quản lý cửa hàng đang che cho một cô gái đang mặc đồng phục cao trung run lẩy bẩy trong góc.
"Mấy người vào đây làm gì?" - Người đàn ông trung niên lên tiếng.
"Chúng tôi vào đây lấy ít thức ăn, ngoài kia quá ít không đủ" - Hoàng Vân trả lời xong thì bắt tay vào tìm các thùng có loại bánh ăn vặt mình thích.
"Đừng lo, chúng tôi không lấy hết của hai người" - Thanh Nguyệt đứng ra che cho Hoàng Vân cất vật tư vào không gian không bị họ phât hiện.
"Dựa vào cái gì chứ? Chúng tôi ở đây trước, chỗ này là của tụi tôi. Mấy người lập tức cút ra ngoài" - Cô gái nhỏ nhìn thấy có người đàn ông kia bảo vệ đưa đầu ra nhìn hai người cao giọng nói.
"Cô nghĩ bây giờ là thời đại nào?" - Thanh Nguyệt nhìn cô gái có khuôn mặt thanh tú kia không khỏi cười lạnh - "Bây giờ đã là mạt thế, dù tôi gϊếŧ chết hai người cũng không ai làm được gì"
Thanh Nguyệt rút kiếm nhật trong tay ra chém cảnh cáo một nhât, lập tức trước mặt hai người kia xuất hiện một vết chém sâu gần một gang tay.
"Mình lấy đủ rồi. Đi thôi" - Không gian bên trong của Hoàng Vân chỉ khoảng 20m2 nên rất nhanh đã đầy, hôm nay đúng là một ngày thu hoạch đậm.
"Được" - Thanh Nguyệt thu kiếm quay đi không quên nói - "Hai người nghĩ có thể trốn ở đây cả đời? Mạt thế đên không chỉ lương thực mà ngay cả nước, điện cũng sẽ biến mất. Thay vì ngồi một chỗ chờ chết thì tự cầm kiếm lên chiến đấu, thêm một phần sống còn hơn là chết"
Hai người ngay sau đó mở cửa đi ra ngoài để lại ánh mắt khinh thường của cô gái nhỏ. Chỉ cần bọn họ trụ ở đây vừa nước vừa có thức ăn, sẽ có người tới cứu bọn họ, mắc gì phải ra ngoài kia chịu chết, làm như ai cũng ngu như ai người. Khác hoàn toàn với cô gái nhỏ, người đàn ông trung niên thoáng bị lời nói của Thanh Nguyệt đá động đã có chút suy nghĩ muốn ra ngoài.
Mặc kệ hai người kia đang nghĩ gì thì ngoài cửa hàng đã được Thanh Nguyệt tẩy rửa qua một lần, túi nhỏ bên hông lại có nhiều thêm vài viên tinh hạch.
"Bây giờ đến mình dẫn đường” - đi khỏi cửa hàng tiện ích Thanh Nguyệt kéo tay Hoàng Vân đang tính đi về kia đi theo một hướng khác - “Nãy giờ là món cậu thích, còn bây giờ là đồ ăn của cả nhà”
Hoàng Vân nhà ta làm sao có thể phản bác được, dù sao các nào cũng là ăn không phải sao?
Người dẫn đầu là Thanh Nguyệt nên một đường hai người đi Thanh Nguyệt gϊếŧ không ít tang thi và đổi ngược lại người thu thập tinh hạch phải là Hoàng Vân.
/“Bây giờ đổi ý còn kịp không nhỉ?”/ - Hoàng Vân trong lòng bão táp mưa sa nhưng vẫn phải kiềm nén không được ói ra mà đi mổ đầu bọn tang thi lấy tinh hạch.
Thanh Nguyệt dường như lường trước được việc Hoàng Vân sợ nên khi cô vừa lấy ra một viên lại có một đầu tang thi bay lại ngay dưới chân. Đúng là khóc không ra nước mắt. Từ từ Hoàng Vân cũng có chút thích nghi với việc lấy trong não tang thi ra tinh hạch như mặt cô vẫn xanh mét