[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 20: Thực chiến

Rời khỏi khu biệt thự chính là công viên trước mặt. Trước đây chính là khu dân cư xuống cấp mà cô gặp được Tử Hoàng. Gần một năm trôi qua nơi này đã được giải toà và xây dựng thành công viên có hồ thuỷ mặc mang lại cảm giác thoải mái vô cùng.

Thời gian diễn ra mạt thế vào buổi sáng đầu tuần nên công viên tập trung rất ít người, nơi này chỉ lát đát vài tang thi đang vật vờ.

May rằng khi nhiễm virus tang thi ở thế giới này thì những tang thi đó không thể nhìn thấy mà chỉ dựa vào thính lực nên nếu không ngu ngốc thì mạt thế này không đến nỗi khó sống.

Hai người đi nhẹ nhàng giữa những tang thi đang vật vờ kia.

"Rắc"

"..."

Thanh Nguyệt nhà ta cảm thấy cạn lời không nói nổi Hoàng Vân. Đường đi rộng vậy sao cô không đi nhẹ nhàng chui qua bọn chúng được rồi. Mắc cái gì đi chui chui như chuột chũi để rồi đạp nhánh cây dưới đất đây?

"Ahihi" - Hoàng Vân đang làm tư thế kẻ trộm nhưng bị phát hiện quay lại cười nhìn Thanh Nguyệt.

"..." - Cô chắc chắn đây là sự bù trừ việc cô và Thanh Triệt trọng sinh. Tại sao bạn cô có thể ngáo như vậy?

Không để Thanh Nguyệt kêu khổ xong thì tang thi đã bị tiếng động thu hút nhào qua chỗ hai người.

Một con đưa móng vuốt đen ngòm và sắt như dao về phía cổ của Thanh Nguyệt nhưng móng vuốt chưa chạm tới người cô đã bị kiếm nhật trong tay một nhát rớt xuống đất.

“Cậu nhìn đây, phải biết tang thi có hai bộ phận sắt bén nhất là móng và răng. Để giảm thiểu lực sát thương của chúng ta cần một dao nhanh gọn cắt phăn nó đi”

Thanh Nguyệt lại thêm một dao cắt nốt bàn tay còn lại. Tang thi nhìn thấy hai tay bị nhân loại ngu xuẩn cắt giận dữ gào rú thu hút thêm tang thi ngoài khu vực công viên đến. Gào rút kêu đồng bọn xong nó biết bản thân vẫn còn hàm răng sắt nhọn liền nhào đến trả thù.

“Hai cậu có thể cắt rớt nhưng tang thi vốn không biết đau. Cách nhanh gọn nhất để chúng không gào rú thu hút thêm những tang thi phụ cận là một đao nhanh gọn”

Lấy kiếm nhật chặt rớt nửa miệng trên của tang thi xuống, thân thể đang tiến đến như nỏ hết đã ngã bịch trước mặt. Thanh Nguyệt không ngừng lại mà tiếp tục lấy kiếm bổ đôi đầu nó đưa lấy vào lấy ra một thứ tinh thể hình thoi màu trắng đυ.c còn dính trên đó óc của tang thi, dùng thuỷ hệ tẩy rửa lại đứa đến trước mặt Hoàng Vân

“Cái này gọi là tinh hạch, mỗi tang thi đều có. Tang thi cấp một không thuộc tính ai cũng có thể hấp thu. Từ cấp hai sẽ chia theo dị năng như nhân loại”

Giảng dạy Hoàng Vân xong thì cô bạn nhà ta bị những thứ bầy nhầy kia doạ sợ quay đầu nôn khang.

“Không có thời gian cho cậu sợ đâu, bọn nó tới rồi.” - Thanh Nguyệt quay người Hoàng Vân lại cho thấy bọn tang thi xung quanh đã bị thu hút - “Cậu không nhanh lên đồ ăn sẽ bị lấy mất”

Như một ma chú, Hoàng Vân mặt đang xanh ngắt lập tức như được bơm máu gà. Tay cầm kiếm nhật đang run lẩy bẩy như tiếp thêm sức mạnh.

“Xoát..”

Kiếm ra khỏi chuôi. Hoàng Vân bất chấp tất cả nhào vào bọn tang thi đang tiến lại chém lung tung cả lên. Không biết cô còn nhớ những lời mình dặn không nhỉ?

Hoàng Vân cứ vung kiếm về phía tang thi, một số con xui xẻo bị cô chém rớt đầu ngã ngay tại chỗ. Nhưng đa số thì chỉ bị cô chém rớt tay, có con thì đã bị chém đứt một nửa cổ lộ rõ xương bên trong nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía hai người.

“Haizzz” - Đúng là sức mạnh của đồ ăn mà. Có điều lần đầu chiến đấu hơn mười tang thi cùng lúc có chút quá sức.

Nhìn thấy Hoàng Vân sắp bị bọn tang thi bao lại làm bữa sáng thì Thanh Nguyệt cũng ra tay. Kiếm nhật trong tay bay múa cắt qua đầu từng tang thi một, xác chất xung quanh họ ngày càng nhiều nhưng không có tang thi kêu gọi nên chỉ khoảng chừng hai mươi con đã giải quyết xong.

Thanh Nguyệt thuần thục dùng kiếm bổ đầu lấy ra bên trong tinh hạch rửa sạch rồi bỏ vào túi nhỏ đã chuẩn bị bên trong.

Hoàng Vân nhìn thấy cảnh tượng này lại chạy đến một góc ói ra toàn bộ bữa sáng của ngày hôm nay. Bây giờ cô thật sự đói lại rồi.

Nhanh chóng ổn định lại tinh thần, hai người tiếp tục đi vào khu vực đường lớn. Cũng may khu biệt thự bọn họ ở trung tâm thành phố chỉ cần đi qua công viên lại đi thêm 5 phút đã xuất hiện các quán cà phê và thức ăn nhanh.

“Tiều Nguyệt vào đây đi” - Hoàng Vân dẫn đường chỉ vào tiệm gà rán còn tang thi đã có Thanh Nguyệt dọn dẹp.

Cửa vào tiệm gà rán dính đầy máu tươi trên kính thuỷ tinh. Bàn tay đầy máu của ai đó đã chạm trên mặt kính mong muốn sự giúp đỡ nhưng có lẽ chưa được vào bên trong đã bị tang thi xâu xé, trên tay nắm cửa vẫn còn lưu lại bàn tay của một người phụ nữ, có lẽ đang cố bấu víu lấy cơ hội sống cuối cùng.

Thanh Nguyệt một lần nữa dùng thuỷ hệ đi len qua cửa kính mờ khoá cửa.

“Cạch”

Hai người đầy cửa vào bên trong không quên khoá trái cửa lại cho chắc chắn. Bàn ghế bên trong được sắp xếp ngay hàng và thẳng lối. Cửa tiệm này sớm đã bị ngắt điện nên khi hai người vào không có âm thanh báo “chào mừng quý khách”.

Thoang thoảng trong không khí vẫn còn gắt mùi dầu chiên. Hai người nhanh chóng đi vào sau bếp thì đập vào mắt hai người một cảnh tượng kinh hoàng.

Ca trực ngày hôm đó có lẽ có ba nhân viên và một quản lý. Người mặc đồng phục đen tượng trưng cho quản lý kia cả nửa người trên đã bị nhúng trong thùng dầu chiên, hai tay hắn còn để buông lỏng bên ngoài. Theo hiện trạng có thể thấy người quản lý có lẽ đã trở thành tang thi vào bị mấy người nhân viên nhúng vào thùng dầu chiên còn đang nóng vì vậy mà đi đời nhà ma, có lẽ do chiên tên này làm điện trong thùng quá tải dẫn đến xụp nguồn điện.

Ba nhân viên còn lại tình trạng cũng không lạc quan hơn là bao nhiêu. Một người bị cây dao mài đâm trúng tim mà chết ngay tại chỗ.

Hai người cuối cùng là một đôi nam nữ chết trong tư thế đang ôm nhau. Người nam đang trong quá trình biến thành tang thi đang ôm người con gái vào lòng tư thế vô cùng âu yếm. Sau lưng hai người là hai con dao cấm thẳng vào tim cho thấy hai người đã quyết định chết cùng nhau.

“Hic...” - Hoàng Vân nhìn thấy hai người âu yếm không khỏi xúc động - “Có phải con người đã làm quá nhiều chuyện sai trái nên mẹ thiên nhiên quyết định trừng phạt không?”

“Không phải” - Thanh Nguyệt vỗ lưng Hoàng Vân trấn an - “Là lòng tham của con người mới thành ra như vậy, mẹ thiên nhiên sẽ không gϊếŧ đứa con của mình, chính con người mới gϊếŧ chết con người”

Không phải như vậy sao? Băng trên nam bán cầu tan làm tăng mực nước biển. Khai thác quá đà làm sạc lờ đất đồi. Thải khí độc hại lên trời gây mưa axit. Dầu mỏ và các chất khó phân huỷ trôi dạt trên biển gây ra cái chết bao nhiêu sinh mạng.

Ngay cả mạt thế này cũng vậy. Đây không phải là thành quả nghiên cứu của một tổ chức cải tiến gen nào đó sao. Nếu là đời trước có lẽ cô đã cùng Hoàng Vân ôm nhau khóc vì sự thật tàn khóc này. Nhưng nhờ bốn năm mạt thế khiến nhiều chuyện chôn dấu được mọi người phát hiện.

Nhìn những người chết trước mắt Thanh Nguyệt đành đánh một mồi lửa biến bọn họ thành tro bụi. Chỉ còn lại vết máu đã khô chứng minh nơi này từng có người.

“Giờ cậu muốn lấy gì? Thịt đã để qua hai ngày sớm đã hư rồi” - Thanh Nguyệt chỉ vào kệ chất đầy những phần gà được chiên vàng óng nhưng đã sớm không còn mùi thơm.

“Mình đâu đến để lấy mấy thứ này” - Hoàng Vân thở dài để bình ổn tâm trạng rồi đi đến phía cuối quán, một căn phòng đông lạnh - “Mình để ý thứ này a”