"Cô bây giờ thân mình còn chưa lo xong, quản chuyện của tôi làm gì?”
"Tôi chỉ đang thông cảm cho cô thôi. Thử nghĩ xem, có ai lại chấp nhận chuyện mình bị cho ra rìa bởi 1 ả thấp kém hơn. Tôi nói đúng không?”
Một giọng nói lạnh như băng vang lên: "Nháo đủ chưa?”
Bạch Y Y liền lập tức im lại. Giản Ngân nhìn về phía Lâm Minh Vũ, ánh mắt đầy sát khí. Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh ta liếc nhìn một cái.
Mọi người cảm nhận được khí tràng của hai người, có chút rùng mình. Đáy mắt hắn lộ vẻ ngạc nhiên. Người phụ nữ này vậy mà sát khí thật dữ dội!
"Giản Ngân, tôi nhớ lúc trước đã cảnh cáo cô.”
“Lâm Minh Vũ, tôi cũng nhớ đây là ân oán riêng của chúng ta, hà tất gì lôi người ngoài vào? Thân là người đứng đầu Lâm gia lại đi uy hϊếp phụ nữ. Anh không thấy nhục à?”
Như nghe được điều gì buồn cười lắm, hắn ta cười to: “Vì như vậy mới hành hạ cô được. Nói xong hắn sai người đến trói cô lại. Giản Ngân lắc lắc thân mình một cái, liền đánh nhau với mấy người kia. Cmn cấp S+...
Nếu chỉ ba bốn tên thì cô còn có thể đánh lại. Nhưng bây giờ lại đến 10 thằng, sức cô dù có trâu cỡ nào cũng không làm lại.
Chỉ khoảng 1 phút sau, cô liền thất thế. Lâm Minh Vũ cảm thấy đã đủ, liền bảo bọn họ dừng lại. “Một người vừa có kĩ năng hack máy tính, lại vừa có thân thủ tốt như thế này, cô có thật sự là cô nhi không?”
“Anh đoán xem.”
“Nhưng mà, theo như tài liệu tôi thu thập được, Giản Ngân vốn rất tự ti, nhút nhát, nhưng từ lúc cô đến Mỹ thì lại trở thành một con người khác. Hơn nữa, công phu này... lại có chút giống của Lâm gia. Cô giải thích thử xem.”
Nếu không phải đang bị trói cô đã bắn hắn rồi. “Anh là ai mà tôi lại phải giải thích?”
Lâm Minh Vũ bỗng cười phá lên. “Cô thật sự không ý thức được hoàn cảnh của mình. Được thôi, bây giờ cô muốn cứu bọn họ phải không?”
Giản Ngân nghe câu nói, dự cảm không lành. Bản thân cô rất hiểu tính cách tên điên này, hắn không bao giờ chấp nhận giao dịch lỗ vốn. “Nói nghe thử xem.”
“Tổng cộng ở đây có 12 người, cứ mỗi một đòn roi thì tôi sẽ thả một người. Ok chứ?”
Giản Ngân chưa kịp nói gì thì Giản Ân đã hét lên: “Không được chị ơi, chị sẽ chết đấy.”
Viện trưởng cũng gật đầu. “Con đừng quan tâm chúng ta. Giản Ngân, con là niềm tự hào của mọi người. Phải sống thật tốt.”
Nghe những lời đó, trái tim cô dần ấm áp lên. Cô nở một nụ cười thật tươi rồi nói với mọi người: “Chuyện này là con làm liên lụy mọi người, con xin lỗi. Đừng lo cho con, con khỏe lắm nha~”
“Ta nuôi con mười mấy năm, con như thế nào sao ta không biết được. Cậu muốn gì thì cứ nhắm vào tôi, tại sao lại bắt con bé phải chịu đựng?”
Lâm Minh Vũ không trả lời. Giản Ngân nhìn về phía anh ta, hỏi: “Anh nói thật không?”
“Đương nhiên.”
“Được, vậy sau một lần tôi muốn tận mắt thấy họ ra khỏi đây an toàn. Đồng thời sau khi tất cả mọi người về đến cô nhi viện, anh phải cho tôi xem họ.”
“Đơn giản thôi, tôi đồng ý.”
Cô hít một hơi dài, nói tất cả nhắm mắt lại. Giản Ân không cam lòng, vẫn la lên. Cô nhìn về phía Lâm Minh Vũ. “Phiền đánh ngất hết cả giùm tôi.”
“Tôi lại muốn để họ thấy dáng vẻ nhếch nhác của cô.”
Ánh mắt cô lạnh đi, miệng châm biếm. “Không phải anh muốn hành hạ tôi à? Bọn họ ồn như vậy sẽ làm anh và tôi mất hứng đấy.”
Hắn ta không cam lòng nhưng vẫn sai thuộc hạ xịt thuốc mê lên người họ. Sau đó hắn nhếch miệng: “Bắt đầu.”