Giải quyết cái vụ bao nuôi xong, Giản Ngân cảm thấy bản thân sắp gục ngã đến nơi. Bao nuôi, video xxx,... đủ thứ ập đến. Cô thề, cô mà biết được người nào làm cô lột da hắn ra.
Lâu rồi không gặp Giản Ân nên cô quyết định đi đến đó. Giản Ngân gõ cửa một hồi lâu nhưng không thấy ai trả lời. Linh cảm chẳng lành, cô liền đạp cửa xông vào.
Trên sàn, nhiều đồ vật nằm ngổn ngang chứng tỏ bọn chúng đã đột nhập vào và bắt cô bé đi.
Giản Ngân nhìn về cái bàn trên phòng khách, có một tờ giấy trên đó.
[Khi thấy tờ giấy này, trong vòng 10 phút đến biệt thự Moon. Trễ 1 phút, chặt 1 ngón tay. Còn nữa, nếu cô nói với ai thì tất cả sẽ chết.]
Mẹ kiếp, bọn khốn khϊếp...
Giản Ngân không nhắn tin cho Đường Tấn và Lãnh Thiên Hàn, mà bản thân đi đến đó.
Bây giờ lại là giờ cao điểm, xe lại đông. Sợ cô bé có việc gì nên cô dứt khoát xuống xe mà chạy đến đó.
Cũng may, khi đến đó thì còn dư tận hai phút. Bọn canh gác bên ngoài đã nhận lệnh, khi cô đến đã bắt cô giao điện thoại ra. Chúng cảm thấy 1 người như cô tay trói gà không chặt nên không rà soát cơ thể.
Giản Ngân giả vờ phối hợp, cô tháo túi đeo chéo xuống, ngay khi bọn chúng đưa tay nhận lấy thì cô đá 1 cước vào đầu 1 tên, nhanh chóng lấy từ trong túi quần hắn 1 dùi cui điện.
"..." Đáng lẽ phải là súng chứ, cô có cận chiến đâu sao mà sử dụng cái này. Nhưng để đây thì phí lắm, tịch thu!
Mấy tên còn lại thấy đồng đội mình bị hạ, chúng cử 1 tên vào bẩm báo, còn lại đều tiến về phía cô.
Giản Ngân nhanh chóng lấy súng từ bên hông mình ra, bắn vào tên đó. Bao giờ cũng vậy, đánh nhau phải ưu tiên mấy thằng tình báo. Nó mà về nói lại thì khổ.
Cô nhẹ nhàng giải quyết mấy tên kia. Dù sao bọn này cũng chỉ là tép riu, những kẻ mạnh mới thực sự đang ở bên trong.
Giản Ngân cất súng, hít một hơi dài, điều chỉnh lại tâm tình rồi tiến vào trong.
Vừa mở cửa ra, cô đứng chết lặng, bàn tay cũng nắm chặt lại phát ra âm thanh "rắc rắc".
Giữa sảnh, Giản Ân, viện trưởng cô nhi viện cùng những đứa trẻ khác đang bị trói trên những cái cột nhân tạo. Cô còn nhìn thấy vài vết thương trên tay và chân bọn họ.
Lâm Minh Vũ đang ngồi ở vị trí cao nhất, bên cạnh hắn là Kỷ Tuyết và Bạch Y Y. Trên lầu, hơn hai mươi tên sát thủ được huấn luyện nghiêm ngặt đang đồng loạt chĩa súng về phía cô.
Thấy cô, mấy đứa trẻ khóc òa lên. Giản Ân và viện trưởng cũng la lên:
"Sao chị lại đến đây? Về đi, bọn chúng không dám làm gì đâu."
Giản Ngân nhìn mọi người, cô cười khẽ: "Không sao, con đến cứu mọi người đây." Sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bọn người Bạch Y Y.
"Kỷ Tuyết, chị chơi tôi vài vố thật đau đấy."
"Quá khen quá khen, cô thật là làm tôi mở mang tầm mắt đấy. Một cô nhi như cô lại có thể quen biết được Lãnh tộc."
Giản Ngân nhíu mày. Chị ta nói cô là cô nhi, vậy chắc chắn không biết được cái tên Jane của cô. Suy ra cô ta cũng không được tín nhiệm cho lắm.
"Tôi cũng rất bất ngờ khi thấy chị đứng bên cạnh anh ta đấy. Truyền thuyết của giới giải trí bây giờ lại đi làʍ t̠ìиɦ nhân của Lâm gia chủ."
"Cô..."
Giản Ngân nhếch miệng châm biếm. "Sao, tôi nói gì sai à? Ai ai cũng đều biết anh ta là hôn phu của Bạch Y Y, vậy mà chị bây giờ lại cùng họ đứng chung. Bạch Y Y, cô muốn xài chung hàng với loại người như chị ta à?"
Bạch Y Y mặc dù rất ghét Giản Ngân, nhưng cô ta lại hận Kỷ Tuyết. Đây là người đàn ông của cô ta, con khốn này lại chạy đến giành.
Khó chịu hơn, Lâm Minh Vũ không cho cô ta làm gì ả, nếu không diệt toàn bộ Bạch gia.