Muôn Vàn Lệ Quỷ Xếp Hàng Tỏ Tình Với Tôi

Chương 79

Lúc Cố Vô Kế bưng đĩa thức ăn từ trong bếp ra, trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên, lâu ngày mới được trổ tài bếp núc đã khiến tâm tình cậu vui lên trông thấy.

Đến Trình Gia cũng đều nghĩ khó mà thấy được bộ dạng vui vẻ như vậy của Cố Vô Kế, nên hắn lại càng thêm mong đợi về món ăn mà lát nữa mình sẽ được thưởng thức, trong lòng thầm cảm thấy may vì trước đó vẫn chưa ăn gì.

Một lúc sau, khi Cố Vô Kế đem đĩa thức lên đặt trước mặt hắn, khuôn mặt Trình Gia bỗng cứng đờ.

Hắn không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung về món ăn đang được bày ra trước mặt mình.

Tại sao lại như vậy nhỉ!!

Có thể ăn cơm với Cố Vô Kế, một người mà hắn luôn ngưỡng mộ, lại còn được ăn những món ăn do đích thân Cố Vô Kế xuống bếp làm cho mình, hai việc tốt đẹp đan xen lẫn nhau như vậy, sao tự nhiên lại xuất hiện cái hiện thực đáng sợ như thế này chứ.

Hắn thậm chí còn không biết cái thứ mà hắn nhìn thấy kia liệu có thể cho vào miệng được hay không.

“Sao thế?” Cố Vô Kế nhìn hắn, “Anh không ăn hả?”

Vừa nói, Cố Vô Kế vừa tự gắp một miếng bỏ vào miệng mình, vẻ mặt cậu trông rất dửng dưng như không có chuyện gì.

“Không có, tôi ăn ngay đây!” Trình Gia nhìn thấy Cố Vô Kế cứ điềm nhiên như không mà ăn những món ăn đó, bỗng hắn cảm thấy hổ thẹn trong lòng và tự phỉ nhổ chính bản thân mình.

Sao hắn lại có thể nghi ngờ tài nghệ nấu nướng của Cố Vô Kế chứ, chắc chắn là khi nhìn thì có vẻ thê thảm vậy thôi, nhưng biết đâu khi ăn vào lại là một món ăn mỹ vị cũng nên!

Nghĩ vậy, Trình Gia đưa tay cầm lấy đôi đũa, chính hắn cũng không nhận thấy được bàn tay đang cầm đũa của mình có hơi run rẩy đang đưa ra gắp cái thứ không thể tả được kia, rồi lại chậm chạp bỏ vào miệng mình.

Trong khoảnh khắc đó, Trình Gia như cảm thấy ý thức của hắn đều trở nên mơ hồ, thậm chí còn cảm nhận được hồn phách của bản thân dường như trong chớp mắt đã bị rút ra khỏi cơ thể mình, khi hắn nhìn khắp xung quanh căn phòng lại có thể nhìn thấy hết biết bao nhiêu thứ mà ngày thường hắn không thể thấy được.

Cho dù là hồn ma đang cầm giẻ lau trong tay đứng bên cạnh cái tủ, hay là hồn ma đang treo người trên trần nhà, hoặc là hồn ma đang co rút người lại ở phía sau vật dụng trong nhà…. Những hồn ma này đều là ‘người nhà’ của Cố đại sư sao….

Nhưng khi tầm mắt của Trình Gia rơi vào trên người Cố Vô Kế, lại cảm thấy một sự khủng khϊếp đột nhiên dâng trào khó nói thành lời.

Cố Vô Kế đương nhiên vẫn như vậy, nhưng phía sau cậu lại là một mảng đen kịt sâu thăm thẳm, những hồn ma ở xung quanh đều đứng cách rất xa cậu, dường như còn có chút sợ sệt, không dám tùy tiện đến gần cậu.

Mảng đen kia đã mang đến một nỗi đáng sợ từ sâu trong tiềm thức của Trình Gia, thậm chí hắn còn không có đủ dũng khí để mà nhìn thêm một lần nữa, thế nhưng chính sự hiếu kì lại thúc giục hắn phải cố ngước đầu lên xem, khi tầm mắt của hắn gần như chạm vào đôi con ngươi đỏ rực mà lạnh lùng kia ___ ___

“Trình Gia, Trình Gia!”

Tiếng gọi của Cố Vô Kế đột nhiên làm cho Trình Gia tỉnh táo lại.

Lúc này hắn mới nhận ra mặt mình đầy mồ hôi, tay chân chẳng có lấy một chút sức lực, nhưng so với những điều đó lại là một cảm giác sợ hãi đột nhiên bao trùm lên tâm trí hắn.

Thật sự quá đáng sợ, nếu như lúc nãy hắn nhìn kĩ thêm một chút nữa, thì có lẽ bây giờ hắn đã không còn được đứng ngay tại chỗ này nữa rồi! Đó rốt cuộc là thứ gì vậy chứ?

“Anh không sao chứ?” Cố Vô Kế lo lắng nhìn Trình Gia, “Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà sao mặt anh đổ nhiều mồ hôi quá vậy, có cần đi bệnh viện khám không?”

“Tôi, tôi không sao.” Trình Gia rút một tờ khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán mình, lúc này mới đột nhiên ý thức được điều gì đó.

Vừa rồi lẽ nào là bởi vì hắn đã ăn thức ăn do Cố Vô Kế nấu mà suýt chết nên hồn mới lìa khỏi xác?! Món ăn này lại đáng sợ đến vậy sao! Thậm chí Trình Gia còn không nhớ được mùi vị của món ăn nữa, giống như đó chỉ là một hồi ức nhỏ nhặt.

“Nhìn anh không giống không có chuyện gì.” Cố Vô Kế lại hỏi: “Nếu có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Chẳng lẽ anh gặp quỷ rồi? Nhìn sắc mặt của anh bây giờ so với lúc trước rất không bình thường đó.”

Nếu nói quỷ thì trong căn nhà này không phải toàn là quỷ cả sao!

“Không có!” Trình Gia như có hơi chột dạ nên vội lắc đầu mà nói, “Chỉ là do sắp được chuyển tới đây, tôi quá kích động nên tối qua không cách nào ngủ được, thấy mệt quá mà thôi, tóm lại cảm giác như cơ thể có hơi chống đỡ không nổi ấy mà.”

“Vậy thì anh mau đi ngủ một giấc đi.” Cố Vô Kế không hề nhìn thấy được điểm khác lạ của Trình Gia, “Lớn như vậy rồi mà chẳng khác nào một đứa trẻ cả.”

“Ừm.” Trình Gia nghĩ đến việc hắn vậy mà lại đi nói dối để lừa Cố Vô Kế, hai mắt đều không khỏi ngấn lệ, hận không thể tự chém cho mình một nhát, sao hắn lại có thể làm ra cái việc quá đáng như thế chứ!

Cố đại sư chắc chắn không phải cố tình làm ra những món ăn như thế, có lẽ đối với những thế ngoại cao nhân như bọn họ mà nói, thì mấy món ăn này cũng đều chỉ là mĩ vị hết sức bình thường, nhưng hắn thân là một người bình thường có thể sẽ ăn không quen những mĩ vị này mà thôi.

Vì tính mạng của mình, hắn không thể không làm như vậy!

Lúc này Trình Gia đã bắt đầu thấy đau bụng, cơ thể hắn hơi chao đảo liền vội vàng đi ra ngoài, vì sợ nếu còn ở trước mặt Cố Vô Kế sẽ để lộ ra sơ hở.

Mà lúc này, trong một căn phòng ở tiểu khu bên cạnh, có một người đang dùng ống nhòm để quan sát tình hình của Cố Vô Kế.

Trong căn nhà có vài người đang ngồi, họ đều là mấy tên đàn ông trung niên lúc trước đã tới đây cùng với Ninh Dương của Ninh gia.

Mặc dù tên Ninh Dương kia không biết đã chạy đến nơi quỷ quái nào, nhưng mấy người bọn họ vẫn luôn tận chức tận trách mà đi điều tra Cố Vô Kế và Trình gia.

Chỉ là Trình gia hiện nay đang được canh giữ quá cẩn thận, lại thêm gần đây luôn gặp nhiều rắc rối, nên Trình gia cũng đã tăng thêm rất nhiều nhân thủ để phòng vệ, nếu bọn họ không dùng đến thủ đoạn cuối cùng thì khó mà có thể trà trộn được vào bên trong.

Không ngờ Cố Vô Kế đột nhiên lại chuyển ra ngoài ở, điều này khiến cho đám người Ninh gia đều rất kích động, thế nhưng sau đó họ lại phát hiện… nơi ở của Cố Vô Kế thật khó mà thăm dò được.

Cho dù có miễn cưỡng đột nhập vào trong cũng sẽ cảm thấy một luồng âm khí khác thường, còn có cả cảm giác khắp người như đang bị ai đó dòm ngó, làm cho toàn thân trở nên tê dại, thậm chí bọn họ còn cảm nhận được tính mạng của mình dường như đang bị uy hϊếp, nên liền vội vàng rời khỏi, không dám đến gần nửa bước, chỉ có thể chọn cách quan sát ngay tại chỗ này.

“Thế nào rồi? Tên Cố Vô Kế đó có để lòi ra sơ hở gì chưa? Có thể nhìn ra là gia tộc nào đang đứng đằng sau hắn hay không?”

“Không biết.” Một người lắc đầu, thần sắc có vẻ nghiêm trọng mà nói, “Có điều, sau khi hắn bưng lên mấy đĩa thức ăn kì dị kia, hình như âm khí trong nhà liền đột nhiên tăng vọt… mà tên nhị thiếu gia Trình gia đó lại còn dám cho cái thứ kì dị đó vào miệng mới ghê chứ… ”

“Xem ra bọn họ rất có khả năng là đang cử hành một nghi thức gì đó.” Một người khác nói: “Tôi còn để ý thấy sau khi tên nhị thiếu gia Trình gia ăn thức ăn, âm khí trong căn nhà thậm chí còn nồng đến mức khó mà quan sát được từ bên ngoài, hơn nữa còn khiến cho người ta nảy sinh ra một cảm giác khϊếp sợ trong lòng, tôi e rằng người đứng đằng sau này không hề đơn giản chút nào.”

Bọn họ lẽ nào không nghĩ tới mấy món ăn đó đều chỉ là do Cố Vô Kế tùy tiện nấu bừa thôi sao, đùa gì vậy chứ! Những thứ đó có thể ăn được chắc, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy đáng sợ đến mức nào rồi, thậm chí còn khiến cho người ta phải nghi ngờ liệu có phải nó được làm ra bởi một phương pháp hết sức man rợ không có tình người hay không nữa.

“Chúng ta vẫn nên từ từ quan sát thêm đi, nếu có cơ hội lấy được một đĩa thức ăn đó chính là cách tốt nhất.” Người này lên tiếng với suy nghĩ thâm sâu: “Nói không chừng còn có thể suy tính được bọn họ đang làm cái nghi lễ kì quái gì.”

……………….

………

Cố Vô Kế không hề hay biết nhất cử nhất động của mình đều đang bị người khác theo dõi, cậu đem thức ăn chưa ăn hết bỏ vào trong tủ lạnh, dù sao thì lãng phí thức ăn cũng là việc làm không tốt.

Sau đó, Cố Vô Kế ra phòng khách, lấy điện thoại di động của mình ra bắt đầu ngồi chơi game.

Nói sao đi nữa thì cũng xem như cậu đang bận, mà trò chơi đó thì lại không thể không chơi, hơn nữa cuộc sống của cậu cũng đều đã bận bịu đến vậy rồi, thế nên chắc chắn cần phải giải trí một chút.

Gần đây Cố Vô Kế đã tải về một trò chơi mới, game này vô cùng kịch liệt, mà cậu đối với nó lại còn đang trong giai đoạn đam mê, thậm chí thường xuyên phải dành ra một khoảng thời gian rất lâu để mà chơi vài ván.

Mà chỗ phức tạp ở trò chơi này chính là cần chút thao tác kĩ thuật, do đó Cố Vô Kế cầm cái điện thoại trong tay mà chân mày không khỏi nhíu lại, thái độ vừa nhìn thì thấy rất chăm chú, giống như đang làm một việc gì đó hết sức quan trọng.

“Hắn lại đang làm gì thế?” Hành động của Cố Vô Kế một lần nữa lại thu hút sự chú ý của đám người đang theo dõi cậu.

“Thoạt nhìn thì chỉ là đang cầm điện thoại chơi game mà thôi.” Một người khác nói.

“Không, nếu chỉ là chơi game thôi thì hắn việc gì phải chăm chú đến vậy. Bên trong chắc chắn có khó khăn gì đó!” Người này nói với ngữ khí vô cùng chắc chắn.

Những người khác cũng bị lời của gã thuyết phục, “Không sai, nói không chừng game này trông thì rất bình thường, nhưng trên thực tế lại ẩn giấu tin tức mà tổ chức bọn họ dùng để trao đổi.”

Nghe thế thần sắc mọi người đều trở nên nghiêm trọng.

“Kẻ đứng sau này lại có thể ẩn nấp kín đáo đến vậy, xem ra thân phận chắc chắn không đơn giản, nói không chừng chính là người của Bạch gia, gần đây bọn họ không phải cũng đang rục rịch rồi sao?”

“Nói ra thì cái game này cũng là do Bạch gia đầu tư…”

Nói đến đây, mấy người đàn ông trung niên hình như đã phát hiện ra được một bí mật kinh thiên động địa gì đó, liền bắt đầu vội vàng lấy điện thoại di động của mình ra để tải trò chơi đó về, dù có hơi không được thành thạo mấy nhưng trong lòng mọi người ai nấy cũng đều khá kích động, cảm thấy mình đã nắm bắt được cơ hội để trèo lên!

Nếu như có thể lật tẩy được Bạch gia thật sự đã động tay động chân gì đó, thì địa vị của bọn họ ở Ninh gia nhất định sẽ được nâng cao!

………

Khi thiếu gia Ninh Dương từ bên ngoài đã vui chơi đủ quay trở về, cuối cùng lúc đến chỗ này lại phát hiện thấy mấy thành viên trong gia tộc trước giờ vốn luôn hành xử theo quy tắc, thậm chí đến tài khoản mạng cũng chẳng có, lúc này lại đang ngồi ở đó chơi game.

Hơn nữa còn là cái game hot nhất gần đây!

Ninh Dương: “……???”

Hắn đã bỏ lỡ điều gì rồi sao?

____________

Cố Vô Kế bên này chẳng hề mảy may hay biết chỉ vì có liên quan đến mình mà trò chơi này lại có thêm mấy người chơi nữa.

Sau một hồi kiếm được vị trí xếp hạng trong game, tâm tình Cố Vô Kế cũng trở nên sảng khoái hẳn ra, cậu liền về phòng nằm xuống giường, mở không gian hệ thống lên.

Vừa mở lên Cố Vô Kế đã nhận được không ít tin nhắn.

Tin hiện ra đầu tiên chính là thông báo của hệ thống.

[Chúc mừng người chơi đã nhận được điểm chia sẻ của video.]

[Chúc mừng giá trị nhân khí của người chơi được nâng cao, nhận được một vài quyền hạn độc quyền, bạn có thể chọn xem những trang đặc biệt.]

Cố Vô Kế có hơi kinh ngạc vì không ngờ đoạn phim ghi hình của mình lại có người xem.

Cậu vừa mở ra xem liền thấy không chỉ có độ hot của đoạn video đã được đứng đầu trong bảng xếp hạng, mà còn nhận được không ít lời đề cử của mấy người chơi nổi danh, hơn nữa trong lúc cậu còn chưa biết thì lượng fan dường như cũng đang dần tăng lên.

Hình ảnh này thực sự quá đỗi quen thuộc, khiến cho Cố Vô Kế có cảm giác dù cho mình có ở bất cứ nơi nào thì cũng đều là một người điên cuồng, có lẽ đây chính là người trong giới giải trí.

Mà lời bình luận của đoạn video cũng tương đối nhiều, Cố Vô Kế cũng liền tùy tiện nhấn xem một vài dòng.

‘Thật sự quá lợi hại! Lúc đầu khi vừa nhìn thấy lão đại Hiểu Oánh giới thiệu, tôi còn không tin đó, ai mà biết được hắn thật sự lại có thể ghê gớm đến vậy.’

‘Lão đại Tôn Thời ơi, anh thấy mình có cần thêm một đứa con trai nữa không vậy, a, không cần con trai, chỉ cần cho tôi ôm cái bắp đùi anh là được rồi!’

‘Trò chơi mà mấy người chúng ta cùng chơi đều là cùng một loại sao? Tại sao không có nữ quỷ xinh đẹp nào đến yêu tôi hết vậy? Bình thường ở trong phó bản đám ma quỷ đó không trực tiếp gϊếŧ chết tôi đã là may mắn lắm rồi đấy!’

‘Lầu trên này có phải bạn chưa xem hết video không vậy, nữ quỷ xinh đẹp đó là đàn ông đấy. Hơn nữa lão đại Tôn Thời lại đẹp trai như vậy, đến làm minh tinh còn được nữa là, bị một con quỷ nhìn trúng cũng là việc hết sức bình thường mà thôi.’

‘Cái này vẫn chưa chắc, người chơi đẹp trai cũng đâu có ít, nhưng có thấy ai có được đãi ngộ như vậy đâu chứ.’

Lúc đầu, bình luận đều là kinh ngạc vì không biết Cố Vô Kế này rốt cuộc đã làm thế nào mà quét được phó bản, đến lúc sau thì lại đang tranh luận mấy vấn đề chẳng ra làm sao, họ cãi nhau tại sao quỷ hồn lại nhìn trúng Cố Vô Kế các kiểu, hình như trong đó còn có fan hâm mộ của một người chơi vô cùng đẹp trai khác đang cùng những người khác cãi nhau.

Cố Vô Kế chỉ tùy tiện xem vài cái rồi tắt đi, trong lòng cậu có loại cảm giác rất thành công.

Thế nên cậu cũng không nhìn thấy, những bình luận phía sau còn nói về Tề Vân Tu, chỉ trích về vấn đề cậu ta là gay.

Sau đó Cố Vô Kế xem tin nhắn, liền phát hiện thấy rất nhiều lời mời từ những người lạ, còn là không ít những người tự tiến cử mình. Dù sao thì Cố Vô Kế vừa đẹp trai vừa tài giỏi như vậy, lại thêm năng lực nhìn thấu bằng mắt cũng rất lợi hại nên ôm được cái bắp đùi lớn của cậu chính bản thân họ cũng được lợi.

Cố Vô Kế đương nhiên trực tiếp không thèm đếm xỉa đến mấy tin nhắn đó. Dẫn đến mấy lời mời cậu gia nhập tổ chức cậu cũng chẳng quan tâm.

Rồi Cố Vô Kế lại mở tin nhắn của Tề Vân Tu ra.

“Thời tiết bên anh…thế nào?”

Tề Vân Tu đó vốn dĩ là một người ngoài mặt thì lúc nào cũng lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại rất tình cảm, cậu ta không giỏi thể hiện bản thân. Lúc còn ở trong phó bản, Tề Vân Tu có thể bày tỏ thiện cảm đối với một người đã là giới hạn của cậu ta rồi! Nhưng mà cũng đành chịu, ngày cả những người chơi khác ai nấy cũng đều nghi ngờ cho rằng cậu ta là gay, thì Cố Vô Kế lại nghĩ họ chỉ là những người bạn thông thường.

Sau đó, vì cậu không online, Tề Vân Tu lại càng ngại biểu đạt hơn để rồi phải nhịn cả nửa ngày trời, cậu ta rõ ràng rất muốn được nói chuyện với Cố Vô Kế, nhưng lại sợ mình nói phải những lời không hay làm mất đi hảo cảm giữa hai người, đến cuối cùng cậu ta vẫn chỉ đành viết ra mấy chữ.

Cố Vô Kế: “??” Gì vậy chứ, biết được chuyện này có ý nghĩa gì sao? Có điều dù sao Tề Vân Tu cũng đã hỏi như thế, nên cậu cũng chỉ tự nhiên mà trả lời lại cho đối phương, nói rằng rất tốt.

…….……..

…….

Tại một khu biệt thự cao cấp trong thành phố nào đó lúc này.

Mọi người đều đang nơm nớp lo sợ nhìn về phía người đàn ông đẹp trai bị che mất một con mắt ở trước mặt, họ đều bị dọa sợ đến nỗi không nói nên lời, đặc biệt là cái người toàn thân mặc một bộ âu phục cao quý ở đằng trước, khắp mặt hắn đều toát đầy mồ hôi lạnh.

“Các người lại cả gan dám phản bội tôi, đã nghĩ xong cái giá phải trả là thế nào rồi chứ.” Người đàn ông đứng đầu nói với vẻ mặt lạnh lùng.

Bọn họ đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí lạnh đến tận xương tủy, thậm chí còn cảm thấy cứng đơ hết cả người.

Mọi người đều biết người thừa kế của Tề gia chẳng qua cũng chỉ là một con ma bệnh yếu đuối, đương nhiên ai nấy cũng đều rất xem thường hắn…dù sao thì đến doanh nghiệp của gia tộc mà còn phải tìm một người ngoài tới quản lí, thì người như thế có gì mà khiến họ phải nể nang.

Nhưng lại không ngờ, bọn họ bất quá cũng chỉ mới hơi động tay động chân có một tí đã liền bị phát hiện, còn bị bắt tới cái chỗ này.

Lại nhìn cái người thừa kế Tề gia kia mà xem, cậu ta nào có giống một con ma bệnh chứ, rõ ràng chính là một tên ác ma!

“Tôi biết sai rồi!” người thanh niên mặc tây trang đều đã mềm nhũn cả hai chân mà quỳ sụp trên mặt đất, mồ hôi trên mặt toát ra như mưa, “Xin ngài hãy tha cho tôi, lần sau tôi nhất định sẽ không dám nữa______”

“Các người nghĩ mình còn có cơ hội lần sau?” Tề Vân Tu lạnh lùng liếc nhìn về phía mấy người bọn họ.

Cũng giống như Cố Vô Kế, tên và bộ dạng ở hiện thực của Tề Vân Tu đều không giống với trong không gian hệ thống.

Vốn dĩ Cố Vô Kế vẫn không trả lời tin nhắn của cậu ta, đã khiến cho cậu ta tâm tình rối loạn, ra ngoài còn được biết có mấy tên đang động tay chân vào doanh nghiệp của mình, lại càng khiến cậu ta càng khó nhịn, thậm chí còn muốn gϊếŧ người.

Dù sao đối với mấy người chơi như bọn họ, một khi đã lún sâu vào trong cái loại phó bản xem thường tính mạng người, thì quan niệm sống của họ ít nhiều cũng đều sẽ phát sinh sự thay đổi, thường xuyên có mấy người chơi vì nhất thời kích động mà ra tay, dẫn đến việc bị bắt vào tù.

Đương nhiên nếu Tề Vân Tu đã ra tay, thì cậu ta đã nắm chắc việc sẽ khiến cho mấy người này đến cái xác cũng không còn, chứ đừng nói đến chuyện để cho người ngoài biết được.

Nhưng ngay lúc cậu ta chuẩn bị ra tay, chuông báo trong hệ thống đột nhiên vang lên, biểu thị ý có tin nhắn mới gửi đến.

Đám người còn đang nơm nớp lo sợ quỳ ở trên mặt đất kia, liền đột nhiên phát hiện vẻ mặt của Tề Vân Tu dường như đã dịu hơn nhiều.

Mấy tên bảo vệ đứng ở bên cạnh cũng đều kinh ngạc đến phát ngốc, bọn họ cũng khó mà thấy được cái dáng vẻ dịu dàng này của cậu ta… dù sao thì kể từ sau khi Tề Vân Tu xảy ra vấn đề đó, bộ dạng cậu ta lúc nào cũng luôn lạnh lùng như thế, giống như tất cả tình cảm trên người cậu ta đều đã biến mất.

“Bắt hết bọn họ lại, đồng thời đem những việc họ đã làm giao hết cho cảnh sát.” Trong khẩu khí của Tề Vân Tu đều mang theo một chút gấp gáp, “Dù sao việc mà bọn họ làm cũng đủ để kết tội rồi. Tôi bây giờ còn có việc, đi trước đây.”

Sau khi nói xong, cậu ta bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của mọi người mà quay người rời khỏi phòng khách.

Tề Vân Tu liền vội vàng vào không gian hệ thống để xem tin nhắn của Cố Vô Kế, trong lòng cậu ta không khỏi kích động, cậu ta đã nghĩ hết cả nửa ngày trời, mới nhắn lại: “Vậy anh đừng mặc nhiều quần áo quá đó.”

Xét về mặt tình cảm, từ một góc độ nào đó mà nói thì Tề Vân Tu quả thực còn là một trai thẳng hơn cả Cố Vô Kế.

……..

Cố Vô Kế vừa tán dóc với Tề Vân Tu, vừa mở hộp tin nhắn đến của Lục Nguyên Châu.

Cậu cảm thấy mình quả thật cũng rất vất vả khi nhận được quá nhiều sự yêu thích chào đón như vậy.

Lục Nguyên Châu đương nhiên là nói với Cố Vô Kế về chuyện của tổ chức, hơn nữa anh còn khuyên cậu chớ nên đồng ý, dù sao thì với thực lực của Cố Vô Kế còn có thể vào được một tổ chức khác tốt hơn nữa.

Cố Vô Kế đều chưa từng nghĩ tới sự việc lại đi đến mức này, cậu cũng liền thừa nhận mình chính là Tôn Thời và bày tỏ lời cảm ơn đối với Lục Nguyên Châu.

Sau khi Lục Nguyên Châu biết được sự thật Cố Vô Kế chính là Tôn Thời, anh vẫn là có hơi ngạc nhiên, xem ra thực lực của Cố Vô Kế lại tiến bộ nữa rồi… nếu đã vậy thì…

“Còn có chuyện mà tôi nói lần trước.” Lục Nguyên Châu vội nói liền một hơi: “Tôi có thể mời cậu cùng tham gia một phó bản hay không? Đương nhiên phó bản này độ khó rất cao, nếu cậu đồng ý tôi sẽ gửi cho cậu thông tin của phó bản đó, cậu có thể suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định đi hay không đi.”

Dù sao thì việc mời người khác vào trong một phó bản vô cùng nguy hiểm như thế, thậm chí còn có thể mất cả mạng sống, không ít người đều vì vậy mà cảm thấy không hài lòng.

Nhưng Cố Vô Kế lại chẳng hề có cái suy nghĩ đó, ngược lại cậu còn rất sảng khoái mà đồng ý Lục Nguyên Châu, “Chính là việc mà lúc trước anh nói đó sao, không vấn đề gì, cứ gửi thông tin cho tôi đi.”

Lục Nguyên Châu rất ngạc nhiên, lại cảm thấy mình thật sự đã suy nghĩ quá nhiều rồi, Cố Vô Kế là người thế nào anh chẳng phải đã quá rõ rồi hay sao?

“Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.” Lục Nguyên Châu vội vàng nói, “Gần đây tôi còn nghe ngóng được thông tin về người chơi cao cấp, để tôi gửi luôn cho cậu nhé.”

“Cảm ơn anh nhiều nhé!” Cố Vô Kế liền rất phấn khởi mà nói.

“Nhưng cậu cũng nên cẩn thận một chút, mấy người chơi cao cấp này thật sự ít tiếp xúc với họ sẽ tốt hơn… tôi cũng chỉ nghe ngóng thôi, mà xém chút nữa đã phạm phải điều cấm kị rồi đó.” Lục Nguyên Châu lo lắng nhắn nhủ thêm với Cố Vô Kế vài câu.

Cố Vô Kế đương nhiên ngoài mặt thì gật đầu đồng ý.

Nhưng trên thực tế, dù cậu có không muốn tiếp xúc với mấy người chơi cao cấp kia, thì họ cũng chưa chắc đã bỏ qua cho cậu.

Cố Vô Kế vẫn hoàn toàn không hay biết mấy người Ninh gia vẫn đang luôn giám sát mình, bây giờ lại vì một nguyên nhân vốn chẳng hề tồn tại nào đó mà bắt đầu chơi game một cách điên cuồng.

Có điều so với mấy người chơi cao cấp kia, Cố Vô Kế vẫn là chọn xem thông tin mà Lục Nguyên Châu gửi đến trước.

[Phó bản trung cấp: Yến hội quỷ hút máu.

Các người vô tình xông vào một bữa tiệc thượng lưu, lại bất ngờ phát hiện ra đó thực chất là một bữa tiệc hút máu của các quý tộc, các người chính là những tế phẩm được dâng lên ngay trong bữa tiệc đó, nếu không kịp thời trốn thoát, các người sẽ…]

Khi nhìn thấy cái tên này, Cố Vô Kế liền ngây cả người, bởi vì tên của phó bản này chính là cái tên đã từng được xuất hiện nhiều lần trong phần lựa chọn phó bản của hệ thống lúc trước, đến cả lời giới thiệu cũng đều giống nhau như đúc.

Đây có được xem là một sự trùng hợp nào đó hay không? Nhưng vẫn luôn có cảm giác như chính mình đang bị tính kế.

“Thôi vậy, dù sao cũng là lựa chọn bắt buộc, trước sau gì chẳng có ngày mình phải đi vào cái phó bản này chứ.”

Sau đó, Lục Nguyên Châu lại gửi tiếp những tư liệu chi tiết về phó bản này, hiển nhiên đều là những điểm tiêu hao mà anh nghe ngóng được.

“Nhân vật Boss mà chúng ta phải đối mặt trong phó bản này có thể là quỷ hút máu với thực lực không thua kém gì một quỷ vương, thứ này hẳn là sẽ rất khó đối phó, nhưng còn một điều nữa càng quan trọng hơn, chính là thuộc hạ của hắn. Chúng đều là những tên rất trung thành có thực lực cao vô cùng, thế nên nếu dùng sức mạnh để đối phó với chúng là điều vô cùng khó khăn.”

“May ở loại phó bản này thường có hạn chế về mặt quy tắc, dù sao đây cũng chỉ là một phó bản trung cấp, nên chúng ta chỉ cần tuân thủ quy tắc, hoàn thành tuyến nhiệm vụ chính mà hệ thống yêu cầu, đại khái vẫn có thể giữ được toàn mạng. Cửa ải khó khăn nhất đoán chắc là bữa tiệc sau cùng, đến lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ bắt buộc phải đối mặt với bọn quỷ hút máu kia.”

“Đương nhiên chúng cũng rất nguy hiểm. Với lại quỷ hút máu và những quỷ hồn bình thường cũng không giống nhau, những thủ đoạn trước đây có lẽ không thể đối phó được, nên cần phải chuẩn bị thêm nhiều đạo cụ đặc biệt…”

Sau khi xem hết những thông tin mà Lục Nguyên Châu gửi qua, trong đầu Cố Vô Kế dường như cũng đã nghĩ ra một cách, cậu liền vào ứng dụng mua sắm của hệ thống bắt đầu tìm xem có thứ gì thích hợp có thể đối phó được với tên quỷ hút máu đó hay không.

Sau một hồi tìm kiếm, những thứ mà cậu chọn được đều có giá rất cao, chẳng hạn như cái gì mà huyết thống của thợ săn quỷ hút máu, phải cần tới 5000 điểm tích lũy mới có thể mua được, đương nhiên huyết thống đó cũng có công dụng rất mạnh… thế nhưng một người bình thường thì đào đâu ra nhiều điểm tích lũy như vậy đây!

Cố Vô Kế cảm thấy không bằng cậu trực tiếp rút thăm xem thử vận may thế nào.

Sau khi 5000 điểm tích lũy rớt xuống, hệ thống liền nhấp nháy cả một hồi, một cây bút máy xuất hiện ngay trước mặt Cố Vô Kế.

[Bút máy không biết tên: Hoàn toàn không biết nó có công dụng đặc biệt gì, có lẽ trong trường hợp đặc thù mới có thể xuất hiện phản ứng, cũng có lẽ nó chỉ là một cây bút máy thông thường.]

Cố Vô Kế: “…” Đạo cụ này nghe thì thấy chẳng có tí công dụng nào, xem ra lần này vận may của cậu không được tốt lắm, sau này nếu chơi game tuyệt đối cậu sẽ không rút thẻ nữa!

Cuối cùng, Cố Vô Kế đành phải tiêu hao điểm tích lũy để mà mua về mấy thứ đồ đại loại như võ thuật tốc hành để làm tăng thêm ưu thế hiện nay của mình.

Lúc kiểm kê lại đạo cụ, Cố Vô Kế bất ngờ phát hiện thấy một đạo cụ mà lần trước mình đã rút trúng, chính là giấy ghi chú tình yêu, một loại đạo cụ có thể khiến cho quỷ hồn yêu mình.

Cậu đột nhiên nghĩ tới chuyện lúc ở trong phó bản trước, khi bản thân cậu gặp được vị sơn thần vì bị oán niệm làm cho vấy bẩn mà năng lực ngưng tụ lại thành một tên quái vật khổng lồ, nếu như cậu dùng tới cái này thì liệu có phải đã bớt được chút chuyện rồi chăng.

Thôi bỏ đi vậy. Cố Vô Kế vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, lại cảm thấy loại chuyện như thế vốn sẽ không thể xảy ra nữa đâu, cho dù cậu gọi lệ quỷ rồi bị nó gϊếŧ chết thì cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới việc nảy sinh tình cảm gì đó với một con quái vật như thế.

Hy vọng cái phó bản quỷ hút máu gì đó sau này cũng sẽ không gặp phải tình trạng buộc phải dùng tới thứ này.

Rất nhanh đã đến ngày phải vào phó bản.