Bùi Yên đứng dậy đi vệ sinh.
Vì nhớ thương bạn trai nên cô chỉ đơn giản rửa sạch tay, dùng nước lạnh vỗ vỗ gương mặt hồng nhuận rồi trở về.
Trước đây người này chưa từng uống say, không biết khi say sẽ có dáng vẻ gì.
Lúc đang đi trên hành lang, cô đυ.ng phải một người quen cũ -- Vệ Diễn. Cô lễ phép gật đầu thăm hỏi, đang muốn lướt qua thì anh ta tiếp tục đi đến phía trước, sau đó cô nghe thấy tiếng gọi.
“Bùi Yên, anh có một giấc mơ.”
Bùi Yên ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện người con trai ấy không nhìn mình, anh nhìn chằm chằm về phía trước, mái tóc ngắn che đi đôi mắt không để người khác đoán được anh đang nghĩ gì.
Anh ta lẳng lặng đứng dưới dưới ánh đèn hành lang, sự cô đơn bao trùm xung quanh người thiếu niên.
Vệ Diễn quay đầu nhìn về phía cô, thần sắc không rõ trong đôi mắt dần biến mất, hóa thành cảm giác dịu dàng, anh cười nói:
“Có thể nghe anh kể xong một câu chuyện xưa, chỉ vài phút thôi. Nếu anh nói cho người khác, chắc chắn họ sẽ cho rằng anh điên rồi.”
Có lẽ là câu chuyện xưa trong miệng anh đã hấp dẫn Bùi Yên, cô do dự hai giây liền gật đầu.
Cô và người bạn trai thích ăn dấm kia đã kết hôn, nghe người khác nói vài lời hẳn là không có chuyện gì.....
Trợ lý công ty của anh còn là một cô gái cơ mà...
*
Trên ban công tầng ba mươi của khách sạn, nhìn xuống cảnh đêm thành phố không sót gì, toàn bộ ánh đèn được mở lên, chiếu sáng lên không trung một màu hồng phấn.
Vệ Diễn đứng ở ban công, đưa lưng về phía Bùi Yên. Gió đêm hơi lạnh thổi nghiêng lướt qua tóc mái của chàng trai, thổi bay áo sơ mi đang buông thõng, phất đến trên cánh tay của cô.
Anh cúi đầu nhìn sự liên kết duy nhất của bọn họ hiện giờ, nhìn góc áo đánh nhẹ phất lên trên làn da cánh tay trắng nõn.
Thật lâu sau, mới bắt đầu kể về câu chuyện kia.
Chuyện xưa, anh cùng cô, hai người sống hạnh phúc, bọn họ gặp nhau ở Kính Hồ, anh nhảy xuống hồ giúp cô nhặt bức tranh bị gió thổi bay, cũng là anh nhất kiến chung tình.
Về sau anh là người mở lời tỏ tình cô, cứ thế hai người ở bên nhau. Anh nắm tay cô đi khắp mỗi góc sân trường, anh vô lại lén lút nắm tay cô trong giờ học. Sáng sớm anh đứng ở dưới cây liễu của căn chung cư kia, nhìn thân ảnh nho nhỏ chạy về phía anh ta.....
Xuân đi thu tới...
Kết thúc của câu chuyện, bọn họ kết hôn, có ba đứa con, con cháu viên mãn.
Lúc về già, anh ta nắm tay cô, hai người đi trên cánh đồng ngô, cô cười nhạo trên mặt anh lại nhiều thêm nếp nhăn nữa rồi.
Vệ Diễn nói xong, anh không quay đầu lại, chỉ yên lặng nhìn bên ngoài, ánh mắt mờ mịt như nơi phương xa.
Bùi Yên nhạy bén, cô nhận thấy được giọng anh khi nói chuyện, giọng nói khàn khàn sầu bi.
Cô không quá để ý, cười nhạt, bình luận về câu chuyện này. “Thật là một câu chuyện xưa hạnh phúc, mặc kệ là thật hay giả cũng rất viên mãn.”
“Ừ.” Vệ Diễn rũ mắt, rũ đôi lông mi dài. Ngay khi cô đang do dự không biết có nên nói cô có việc gấp cần phải đi hay không, người con trai xoay người lại, khóe môi cong lên một chút.
“Đúng rồi, còn chưa chúc mừng em tân hôn vui vẻ, nguyện em cùng Dịch Phong.... Bạc đầu giai lão, vĩnh viễn hạnh phúc.”
“Cảm ơn!”
Lời chúc phúc đơn giản lại chân thành, tha thiết làm ý cười trên mặt Bùi Yên lộ rõ hơn không ít, lông mi cong cong, nghĩ đến người kia, con ngươi liền không tự giác tràn đầy ánh sáng.
Vệ Diễn nhìn cô mặt đầy ngọt ngào, hốc mắt anh dần ướŧ áŧ, bóng đêm tối tăm lấn át cảm xúc của thiếu niên, giống như nó chưa từng bị ai phát hiện.
Tiếng nhạc chuông du dương đánh gãy bầu không khó hài hoà giữa hai người, Bùi Yên cầm lấy điện thoại, bạn cùng phòng gọi?
Cô gái buồn bực nhíu mày, ngón tay ấn xuống trực tiếp nghe.
“Yên Yên, cậu mau trở lại, Lâm học trưởng uống say, anh ấy một mực kêu tên cậu cho bằng được!”
Trong sảnh tiệc ồn ào, Từ Uyển lớn tiếng nói chuyện, sau đó đưa điện thoại di động đẩy tới phía trước, để bên cạnh người đàn ông đang say xỉn kia.
Lâm Dịch Phong uống mấy chai rượu vang đỏ đã say hoàn toàn, anh yên ổn dựa lên bàn, cách điện thoại một tiếng một tiếng kêu Yên Yên, Yên Yên...
Âm thanh khàn khàn giống chiếc lông vũ đang cọ vào lòng Bùi Yên, trong lòng mềm mại, cảm giác tê tê dại dại lan tràn khắp tứ chi. Bùi Yên ngẩng đầu nhìn Vệ Diễn, nói cô đi trước.
Sau đó xoay người chạy về sảnh tiệc...
Ánh mắt Vệ Diễn bám chặt theo thân ảnh nhỏ nhắn chạy đi, cho đến khi càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, cho đến khi hoàn toàn biến mất không thấy.
Anh ta vẫn nhìn chỗ rẽ không một bóng người, môi nhẹ nhàng mấp máy.
Bùi Yên, anh từng có một giấc mơ, trong giấc mơ kia em bỏ anh đi xa, mà anh lại kết hôn với người khác.....
Kết cục thật không thể nào tốt đẹp, nếu đó là sự thật thì sẽ có bao nhiêu tiếc nuối đây.
Bây giờ thì tốt đẹp rồi. Em ở chỗ đó, anh có thể nhìn thấy em hạnh phúc, cười vui sướиɠ, cho dù em đã thuộc về người khác.
Đôi mắt lấp lánh ánh nước chực khóc, mang theo cảm giác thoải mái không thể nào diễn tả được.
“Tôi từng dùng toàn bộ nhiệt tình của mình thích một cô gái, nguyện cho cô ấy một đời vui vẻ hạnh phúc, vạn sự vô ưu...”
***
Tác giả có lời muốn nói: Vệ Vệ tái kiến, chuẩn bị tới hôn lễ của Lâm cẩu và Yên Yên rồi.