Trước khi đề nghị chế tác riêng với Hệ thống, Lâm Uyên hàn huyên với Kim Mộc một hồi: “Hiện tại viết tiểu thuyết gì mới kiếm được nhiều tiền?”
“Kiếm tiền?” Kim Mộc thật sự chỉ cho rằng hai người đang tán gẫu với nhau. “Viết hay là kiếm tiền được thôi.”
“Ý ta là tiểu thuyết dài kỳ ấy.”
Kim Mộc hiểu ý nói: “Ý của ông chủ là muốn chọn thể loại cho tiểu thuyết dài kỳ mới?”
Lâm Uyên gật đầu.
Kim Mộc trầm ngâm một lát rồi nói: “Trước đây thể loại hot nhất là truyện dài thuộc nhóm dị giới phiêu lưu mạo hiểm, bây giờ thị trường đã trở nên phong phú hơn nhiều bởi vì việc thống nhất các châu lục, người đọc không còn kén chọn như trước, gần như là trăm hoa đua nở. Chỉ cần đừng cố ý chọn các thể loại ít ai viết…”
Nói đến đây, Kim Mộc sửa lời: “Ít ai viết cũng không thành vấn đề, chỉ cần ông chủ muốn viết là được.”
Kim Mộc sửa lời đương nhiên có lý do, ai mà không biết Sở Cuồng là một tên cuồng ma thích viết thể loại ít ai dòm ngó tới nhất?
Sở Cuồng thường xuyên viết các thể loại bị đóng băng trên thị trường, thậm chí còn làm khai sơn lão quái, tạo ra những thể loại mới như thi đấu vận động, tu tiên, trộm mộ…
Đối với Sở Cuồng mà nói thì thể loại cũng không có bao nhiêu ý nghĩa.
Lâm Uyên ngẩn người. Hắn ngẫm nghĩ một chút, cũng cảm thấy không cần phải cân nhắc tới chuyện thể loại làm gì. Tác phẩm do Hệ thống cung cấp thì dù là thể loại ít ai biết tới cũng có thể hot rần rần.
“Thực ra ta cảm thấy…” Kim Mộc đề nghị, “Nếu là loại tác phẩm dài kỳ như Ma Thổi Đèn, mỗi tập đều có tính độc lập không phụ thuộc nhau, vậy chúng ta không cần phải nghiêm khắc phát hành mỗi tháng một quyển làm gì, có thể canh một đoạn thời gian lại ra một quyển.”
“Canh một đoạn thời gian lại phát hành một quyển…”
Lâm Uyên suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy đây là một biện pháp tốt.
Càng ngày hắn càng bận rộn, mà kiểu ra sách liên tục trong một năm quả thật rất hao phí tinh thần. Chẳng hạn như tám quyển trong bộ Ma Thổi Đèn, mỗi quyển đều có thể được xem là một cuốn truyện dài.
Lâm Uyên nói: “Nếu là như vậy, ngươi cảm thấy thể loại nào thích hợp với kiểu viết này nhất?”
“Đương nhiên là trinh thám!” Kim Mộc đáp không chút do dự. “Trinh thám ở Tần tỉnh chúng ta hơi thiếu không khí, nhưng từ khi có Sở tỉnh gia nhập, trinh thám đã trở thành trào lưu mới trên thị trường rồi.”
“Trinh thám…” Lâm Uyên nhíu mày.
Dù hắn không mấy khi chú ý tới thị trường tiểu thuyết thì cũng cảm nhận được thể loại trinh thám đang làm mưa làm gió, dường như bây giờ độc giả thích đọc tiểu thuyết trinh thám càng ngày càng nhiều.
“Ta chỉ đang nói về thị trường…”
Kim Mộc theo bản năng cho rằng Lâm Uyên sẽ không viết tiểu thuyết trinh thám, dù sao từ trước tới nay tác phẩm của Sở Cuồng đều không có yếu tố trinh thám trong đó.
Mà muốn viết tiểu thuyết trinh thám thì cần phải có kỹ năng viết rất tốt, nếu vụ án thiết kế không chất lượng và cao tay thì độc giả sẽ không thèm đọc tới.
Có thể nói là, độc giả đọc tiểu thuyết trinh thám là loại độc giả kén chọn nhất Lam Tinh. Bọn hắn rất soi mói, chỉ cần có chút xíu sơ hở là sẽ bị phóng đại tới vô hạn.
Viết loại tiểu thuyết này cần có năng lực suy luận kín kẽ, năng lực logic cường đại và sắp xếp tội ác một cách hoàn mỹ. Đây là đề tài mà các tác giả chuyên về huyền huyễn không thể nào khống chế nổi.
Nhưng Kim Mộc không biết, trong lòng Lâm Uyên đã có ý định viết tiểu thuyết trinh thám từ lâu.
Viết đề tài nguội mãi rồi, lần này nên thử viết đề tài nóng nhất đi chứ nhỉ?
Nếu coi trọng trinh thám thì đương nhiên phải làm nghiên cứu thị trường. Lâm Uyên mất vài ngày để thám thính thị trường tiểu thuyết trinh thám ở Lam Tinh.
Đúng như Lâm Uyên tưởng tượng, đa số trên thị trường là loại tiểu thuyết trinh thám phong cách truyền thống, cũng chính là kiểu trinh thám hình thành từ lúc ban đầu.
Những tiểu thuyết này dựa vào việc suy luận để tìm ra lời giải, các tình tiết hung hiểm ly kỳ và đủ loại âm mưu quỷ kế, người phá án thông qua việc suy luận để giải mã toàn bộ tình tiết, thường ở dạng gϊếŧ người trong phòng kín hoặc gϊếŧ người trên hòn đảo hoang bị cô lập…
Nói cách khác, độc giả Lam Tinh thích trinh thám thuần tuý.
Nếu là trinh thám thuần tuý thì đương nhiên phải chọn các tác phẩm viết theo kiểu truyền thống.
Trên Địa Cầu thì hai đại lão Agatha Christie và Conan Doyle chính là biểu tượng của dòng trinh thám này.
Trinh thám truyền thống có thể thoả mãn thú vui giải đố của độc giả, bình thường sẽ để độc giả đứng ở góc nhìn của người phá án, đưa ra một số manh mối cho bọn họ suy đoán, một số quyển tiểu thuyết còn có tuyên ngôn “khiêu chiến với độc giả”.
Chẳng hạn như đại lão Quinn trên Địa Cầu rất thích làm như vậy.
Trong loại tác phẩm này thường sẽ có yếu tố nói rõ cho độc giả biết, “đoán đi, ngươi đã nắm giữ toàn bộ manh mối cần thiết để giải câu đố này rồi”.
Đây là đang khiêu chiến độc giả xem bọn họ có thể giải được vụ án này không. Vì vậy điểm đặc thù của loại hình tiểu thuyết này chính là chú trọng vào công bằng và suy luận lý tính.
Sau khi hiểu rõ về thị trường và biết được phương hướng cần đi, Lâm Uyên đã có thể yêu cầu Hệ thống chế tác riêng.
Lần này không cần nghĩ cách tiết kiệm tiền rồi. Bởi vì gần đây Andhadhun làm mưa làm gió rạp chiếu phim đã khiến Lâm Uyên kiếm được rất nhiều tiền.
Nhiều đến mức khiến hắn có hơi tự đắc.
Mà hậu quả của việc này chính là, Lâm Uyên trực tiếp chỉ đích danh với Hệ thống: “Ta muốn chế tác riêng một bộ tiểu thuyết trinh thám của Agatha Christie.”
Cái tên này hẳn là không xa lạ với mọi người, bà là nữ trinh thám nổi tiếng của nước Anh, được xem là một trong ba tác giả tiêu biểu của thể loại văn học trinh thám!
Người nổi danh ngang hàng với Agatha chính là Conan Doyle với series Sherlock Holmes mà gần như ai cũng biết tới, kể về vị thám tử tài ba sống trong căn hộ số 221B, phố Baker ở Luân Đôn.
Vị thứ ba là Seichō Matsumoto đến từ Nhật Bản, các tác phẩm của Matsumoto đã tạo ra một bước đột phá mới khi l*иg ghép thêm các yếu tố tâm lý con người và cuộc sống đời thường vào tiểu thuyết trinh thám.