Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 297: Cách trở thành khúc phụ

“Đào tạo ca vương ca hậu?”

“Đúng vậy, hoặc là đào tạo hai ca vương hoặc hai ca hậu cũng được. Tóm lại là sau khi thành công sẽ trực tiếp trở thành khúc phụ. Chẳng hạn như Trịnh Tinh lão sư, nàng đã đào tạo một vị ca vương, một vị ca hậu. Nhưng đó chưa phải là khúc phụ lợi hại nhất.”

Lâm Uyên hỏi: “Lợi hại nhất là gì?”

Cố Đông nói tiếp: “Còn có hai cách để trở thành khúc phụ. Một là giành được giải thưởng Nhạc Thánh trong buổi Âm Nhạc Thịnh Điển hàng năm, nhưng giải thưởng này đã bị bỏ không mấy năm nay rồi, rất khó có thể đạt được. Còn cách cuối cùng, cũng là cách bạo lực nhất, chính là đoạt được chức Đại Quán Quân trên bảng xếp hạng âm nhạc cả năm! Cách này có độ khó cao nhất, từ xưa tới nay trên Lam Tinh chỉ mới có ba người làm được.”

Lâm Uyên kinh ngạc nói: “Đại Quán Quân…”

Cố Đông cảm khái xuýt xoa: “Đúng vậy, chính là Đại Quán Quân, cũng tức là đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc trong suốt cả mười hai tháng, mỗi tháng đều đoạt giải quán quân, người bình thường làm sao có thể làm nổi!”

Lâm Uyên gật đầu một cái.

Muốn đoạt được Đại Quán Quân là chuyện khó khăn bậc nào… nhưng không phải là không làm được.

Có hệ thống là có hy vọng.

Nhưng muốn đứng nhất thì phải liên tục chế tác riêng, tốn rất nhiều tiền. Dựa theo tính tình và sáo lộ của Hệ thống, chắc chắn nó sẽ tính thêm tiền giá trị của khúc phụ, gia tăng thêm phí tổn khi chế tác riêng cho xem.

Lâm Uyên ta đã nhìn thấu Hệ thống nhà ngươi!

Lâm Uyên cũng có ý muốn trở thành khúc phụ, nhưng nghe Cố Đông giải thích xong hắn tạm thời không nghĩ tới việc này nữa.

Bây giờ còn rất nhiều chuyện phải làm, không cần nóng nảy, cứ từ từ.

. . .

Chưa tới một tuần sau, Lâm Uyên đã đến phòng thu âm để hỗ trợ Lam Nhan thu âm bài Mặt Trời Đỏ.

Bài hát này không khó hát, Lam Nhan tập dượt mấy ngày nên đã rất quen thuộc với nhịp điệu của nó, việc thu âm trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Mà một trong những nguyên nhân khiến việc thu âm trở nên suôn sẻ chính là phát âm Tề ngữ của Lam Nhan rất chuẩn.

Vợ Lam Nhan là người Tề tỉnh, hai người thường sử dụng Tề ngữ để trò chuyện nên phát âm của hắn mới tốt như vậy. Việc này cũng cho Lâm Uyên thấy được thực lực của một ca vương là như thế nào.

Chính là làm việc rất có hiệu suất!

Tôn Diệu Hoả không thể so sánh với Lam Nhan, ngay cả năng lực chuyên môn của Trần Chí Vũ cũng không bằng được Lam Nhan, chẳng trách hắn lại là ca vương.

Ca vương không chỉ là người may mắn gặp được ca khúc tốt, hát nhiều thành hot. Hắn còn phải am hiểu rất nhiều về âm nhạc, nắm vững năng lực chuyên môn đến trình độ đỉnh cao, có thể hát bài hát của nhạc sĩ một cách hoàn mỹ.

Đúng rồi.

Nhắc Tôn Diệu Hoả mới nhớ, lần trước Lâm Uyên đã định viết bài hát mới cho học trưởng Tôn Diệu Hoả hát. Không ngờ lần này lại vô tình hợp tác với ca vương rồi.

Năm nay xem ra không kịp. Sang năm hắn nhất định phải bồi thường cho học trưởng nhiều hơn mới được.

Lâm Uyên có thể nhìn ra học trưởng Diệu Hoả rất yêu thích sự nghiệp ca hát, chỉ là khổ nỗi không gặp được bài hát tốt, mà thứ này Lâm Uyên lại có thể cho hắn.

Thu âm xong, Lâm Uyên mới trở về phòng làm việc.

Lão Chu vội vã chạy tới, khϊếp sợ hỏi hắn: “Lam Nhan chọn bài hát ăn mừng Tần Tề thống nhất của ngươi?”

“Đúng vậy.”

Lâm Uyên hiếm hoi giải thích thêm một câu: “Ta không cố ý cướp 3 triệu đồng này, ta đã nói trước với Trịnh Tinh lão sư rồi.”

Lão Chu: “. . .”

Vấn đề là ở chỗ 3 triệu đồng này hay sao?! Trịnh Tinh không có thèm để ý 3 triệu này đâu!

Vấn đề là… tiểu tử ngươi vừa mới tiêu diệt một vị khúc phụ đó có biết không?

Tuy bây giờ gần như một nửa tinh lực của lão Chu đều dành cho bộ điện ảnh nhưng hắn vẫn rất quan tâm chuyện ở bộ soạn nhạc. Cho nên khi biết được tin tức này hắn ngây ngẩn cả người.

Tiểu khúc phụ tiêu diệt khúc phụ thật?

Lão Chu rất hiểu Trịnh Tinh, biết nàng là người thông tình đạt lý, ngoại trừ việc thân là khúc phụ nhưng lại yêu thích hội hoạ ra thì Trịnh Tinh chính là vị khúc phụ tốt tính nhất cả công ty.

Nhưng vấn đề là…

Tuy tính tình nàng rất tốt nhưng nàng cũng cực kỳ nghiêm khắc đối với âm nhạc. Nàng sẽ không vì người khác cướp công việc của mình mà tức giận, nhưng điều kiện tiên quyết là người đó phải được nàng công nhận!

Trịnh Tinh nguyện ý lui lại một bước, chỉ có thể nói rõ một điều: bài hát của Lâm Uyên được Trịnh Tinh công nhận.

Cũng đúng. Lão Chu cũng đã nghe Mặt Trời Đỏ một lần, đúng là tác phẩm vô cùng lợi hại, Trịnh Tinh có công nhận cũng không quá bất ngờ.

Chỉ là nghĩ tới tuổi tác của Lâm Uyên, lại thêm thành tựu phi thường của hắn, lão Chu vẫn cảm thấy quá không chân thực.

Lâm Uyên hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

Lão Chu lắc đầu: “Không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề gì. Ngươi làm rất tốt, sang năm hãy viết nhiều bài hát hơn để đánh vào bảng xếp hạng nha.”

Lúc Lâm Uyên mới vào công ty, lão Chu kỳ vọng hắn trở thành nhạc sĩ kim bài, bây giờ lại kỳ vọng hắn trở thành khúc phụ.

Có thể được Trịnh Tinh công nhận, nói rõ Lâm Uyên có tư cách này.

“Ồ.”

“Mấy ngày tới sẽ bắt đầu quảng cáo cho bài hát tháng 12, hy vọng chúng ta có thể đạt được thứ hạng tốt.” lão Chu nói.

. . .

Khi tháng 12 trở thành tháng cuối năm, nó đã trở thành thời điểm chạy nước rút của ngành âm nhạc ở Tần Tề. Không chỉ có người trong nghề, các fan âm nhạc cũng rất ngóng trông đến thời điểm này để được nghe ca vương ca hậu ra mắt bài hát mới.

Hiện tại đã là tháng 11, các ca vương ca hậu sẽ tham gia Cuộc Chiến Chư Thần đều đã bắt đầu tuyên truyền chính thức, bao gồm cả Phí Dương của công ty giải trí Huyến Lạn.

Ngoài ra còn có Sa Hải và các công ty âm nhạc của Tề tỉnh.

Tổng cộng có ba vị ca vương và ba vị ca hậu lần lượt tuyên bố sẽ tham dự trận chiến âm nhạc tháng 12! Đây cũng là đội hình tham gia hoa lệ nhất cả năm.

Không chỉ đội hình ca sĩ hoa lệ mà đội hình nhạc sĩ tham dự cũng rất hoa lệ.

Bài hát của Phí Dương do khúc phụ Doãn Đông sáng tác, tác phẩm của ca vương bên công ty giải trí Ngu Nhạc cũng do khúc phụ Diệp Tri Thu ra tay.