Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 192: Bậc Thầy Đào Tạo

Quá trình quay phim cũng không phải hoàn toàn thuận lợi.

Lúc mới bắt đầu, tiến độ quay rất khả quan khiến ai cũng vui vẻ, nhưng sau một khoảng thời gian ghi hình, việc diễn xuất xuất hiện một số điểm khó khăn, đó chính là một vài cảnh quay hài hước, nam chính do Hạ Thắng thủ vai có vẻ không thể diễn nổi.

Hôm nay.

Khi quay đoạn đầu tiên ở Hoa phủ, Hạ Thắng diễn như thế nào cũng không thể tìm được cảm giác, dù là tính khí tốt như Dịch Thành Công cũng không nhịn được mà phải tạm dừng ghi hình rồi một mình đi tìm Hạ Thắng nói chuyện.

Đáng tiếc kiểu nói chuyện một - một này không hề mang lại hiệu quả.

Sau khi nói chuyện, lúc quay lại ghi hình lần nữa, diễn xuất của Hạ Thắng vẫn không đạt tới tiêu chuẩn của Dịch Thành Công.

Không chỉ là Dịch Thành Công.

Ngay cả Trầm Thanh, một Giám đốc sản xuất luôn dành phần lớn thời gian theo sát ê-kíp phim, cũng nhìn thấy diễn xuất của Hạ Thắng có vấn đề.

Rất khó để miêu tả cụ thể.

Cảm giác giống như Hạ Thắng không còn hài hước như trước?

Nhưng điều này cũng là bình thường.

Chung quy trong thời gian quay chụp vẫn sẽ có những thời điểm gặp khó khăn.

Việc Dịch Thành Công yêu cầu nghiêm khắc cũng là một chuyện tốt.

Thực ra cái này không phải vấn đề từ Hạ Thắng, mà vấn đề xuất phát từ việc định vị nhân vật Đường Bá Hổ, phải biết rằng đây chính là vai diễn của Châu Tinh Trì!

Nhân vật của Châu Tinh Trì thể hiện hỉ nộ ái ố bi hoan... phát huy những biểu cảm nhìn như đơn giản tùy tính, nhưng thật ra đều có căn cơ nền tảng chuyên môn chống đỡ.

Hạ Thắng tất nhiên không phải là Châu Tinh Trì.

Hắn có thể diễn tốt một số đoạn, nhưng không có nghĩa là hắn có thể kiểm soát được toàn bộ.

Nếu quả thật đơn giản như vậy thì Lam Tinh đã xuất hiện rất nhiều bản sao của Châu Tinh Trì, vậy Châu Tinh Trì kia liền không phải là Châu Tinh Trì rồi.

Cuối cùng, Dịch Thành Công cũng không có cách nào, chỉ có thể xua tay một cái nói:

“Cứ quay phân cảnh của những người khác trước đi.”

Hạ Thắng gật đầu một cái, trong lòng hơi buồn bực, ngồi vào trong góc.

Hắn chỉ là một diễn viên nhỏ, những kinh nghiệm mà bản thân hắn có được, thực ra cũng chỉ là lúc trước đóng vai quần chúng mà có.

Mà những kiến thức chuyên môn về diễn xuất căn bản áp dụng vào chỗ này không hề thích hợp.

Cho nên khi diễn xuất lâm vào cảnh bế tắc, hắn chỉ có thể tự nghĩ biện pháp để phá bỏ nó.

Không có trợ lý, hắn lại cảm thấy hơi khát, muốn tự mình đi tìm nước uống thì bên cạnh đột nhiên đưa tới một chai nước suối.

“Lâm đại biểu? Cảm ơn…”

Hạ Thắng có chút thụ sủng nhược kinh, hắn đứng dậy.

Lâm Uyên là nhà biên kịch, nhưng Trầm Thanh và Dịch Thành Công đều gọi Lâm Uyên là Lâm đại biểu. Vì vậy, những người khác cũng bắt chước gọi là Lâm đại biểu.

Trong lòng của Hạ Thắng không tránh khỏi có chút khẩn trương.

Hắn lo lắng Lâm đại biểu không hài lòng với biểu hiện của hắn, cho nên tới để phê bình.

Cho hắn uống nước chỉ là sự im lặng trước giông tố thôi.

“Ngồi đi.”

Lâm Uyên nói:

“Có vấn đề gì không?”

Hắn vừa mới dùng hết một giờ của thuốc tăng cường trí nhớ liền thấy biểu hiện của Hạ Thắng không tốt, khiến cho đạo diễn không hài lòng, cho nên tới quan tâm một chút.

“Ta cảm thấy không tìm được cảm giác…” - Hạ Thắng có chút chột dạ liền nói:

“Lần sau ta sẽ cố gắng hơn.”

Lâm Uyên im lặng.

Nếu sự cố gắng nào cũng đều hữu dụng thì còn cần hệ thống làm gì?

Thực ra nhìn vào biểu hiện mà nói, Hạ Thắng đã rất có mùi vị của Châu Tinh Trì, cho nên Lâm Uyên đối với một diễn viên như Hạ Thắng vẫn khá hài lòng.

Nhưng hài lòng thì hài lòng, Lâm Uyên trong lòng vẫn hiểu rất rõ Hạ Thắng đến cuối cùng vẫn không phải là Châu Tinh Trì.

Người mới này thậm chí còn không được xem biểu diễn của Tinh Gia làm tài liệu tham khảo, hắn thực sự chỉ là sờ đá để qua sông.

Có thể có được biểu hiện như hiện tại đã là rất tốt rồi.

Nhìn vào tình hình hiện tại thì thực ra Hạ Thắng muốn bản thân trở thành Châu Tinh Trì của Lam Tinh, muốn làm được thì tất nhiên phải trải qua một quá trình dài.

Rất khó để hi vọng hắn có thể vượt qua ngay lập tức.

Thậm chí, có lẽ cả đời này của hắn cũng không thể bước được một chân qua ngưỡng cửa.

Mặc dù đây đều là chuyện của Hạ Thắng, hắn phải tự dựa vào bản thân để vượt qua, nhưng Lâm Uyên cũng phải làm việc gì đó, chính là để cho Hạ Thắng tạm thời trở thành Châu Tinh Trì!

“Quá đắt.”

Lâm Uyên lẩm bẩm.

Hạ Thắng lúng túng:

“Cái gì quá đắt?”

Lâm Uyên không nói gì.

Quá đắt chính là chỉ giá bán của “Tinh chi mảnh vụn” trong hệ thống, “Tinh chi mảnh vụn” là kết tinh khả năng biểu diễn của Châu Tinh Trì, ước chừng khoảng ba triệu một mảnh!

Hiệu quả của nó kéo dài trong vòng một giờ.

Lâm Uyên cảm thấy diễn xuất của Hạ Thắng trước kia không thành vấn đề, cho nên không muốn sử dụng tới nó.

Nhưng xem ra bây giờ thật sự phải lấy ra rồi.

Nhưng loại chuyện này không thể làm ngay lập tức, Lâm Uyên quyết định cùng Hạ Thắng nói chuyện một chút về diễn xuất, những thứ này hắn xem trong sách cũng có thể nói là đọc không vô ích, chỉ nói về lý luận diễn xuất, Lâm Uyên đã không kém gì những diễn viên chuyên nghiệp rồi.

“Ngươi cảm thấy Đường Bá Hổ là nhân vật lớn hay nhân vật nhỏ?”

“Phải là nhân vật lớn chứ?”

“Sai rồi, Đường Bá Hổ chỉ là một tiểu nhân vật.”

Lâm Uyên kết hợp với những kiến thức diễn xuất mà hắn đã xem trong sách gần đây, bắt đầu lắc lư, mặc dù đây cũng không phải là lĩnh vực mà hắn giỏi:

“Xét về bản chất, Đường Bá Hổ thật ra chỉ là một tiểu nhân vật, cái gọi là nhân vật lớn chỉ là thân phận bề ngoài mà thôi. Nếu Đường Bá Hổ là nhân vật lớn thì sẽ không có những thứ bất đắc dĩ kia. Thân phận thực sự của Đường Bá Hổ bên trong bộ phim này thật ra là Hoa An mà hắn đã hóa thân ở Hoa phủ, thực ra mỗi một trải nghiệm, mỗi một chuyện mà hắn gặp trong thân phận tiểu nhân vật, đều là mảnh ghép thể hiện tính cách chân thật của hắn, mà sự chân thật này phải đến phần sau của kịch bản mới có thể phơi bày.”

Hạ Thắng ngơ ngẩn,

Hắn dường như đã hiểu ra cái gì đó.

Đường Bá Hổ trên lý thuyết là nhân vật lớn, nhưng nhật vật lớn lại không thể kiểm soát được tám bà vợ của chính mình sao?

Liệu một nhân vật lớn lại bị tám bà vợ giày vò chết đi sống lại sao?

Liệu một nhân vật lớn lại khốn khổ vì theo đuổi một tiểu nha hoàn mà làm ra trò hề sao?

Đặc biệt là khi Đường Bá Hổ bắt đầu tiến vào Hoa phủ, hắn càng triệt để trở thành một tiểu nhân vật.

So với những người khác, hắn nắm con gián, nói là bạn đời lâu năm của mình.

Dọn cơm ở phòng ăn, người khác đã đoạt hết thức ăn, còn hắn chỉ nhận được một cái bát rỗng….

Tương tự như việc gặp gỡ và chung sống với những tiểu nhân vật, Đường Bá Hổ đã gặp tất cả bọn họ và phản ứng của hắn đối với chuyện này, bất luận là biết bao nhiêu tình tiết vô ly đầu, cũng không thể giải thích được sự buồn cười, đó hoàn toàn đều là phản ứng của một tiểu nhân vật.

“Cho nên về bản chất, ta đã sai lầm ngay từ đâu rồi?”

Hạ Thắng nhất thời cảm thấy tự hoài nghi về bản thân.

Lâm Uyên cũng không tiếp tục nói gì thêm, chỉ đứng lên, liếc nhìn liền thấy vừa mới kết thúc một cảnh quay chụp, hướng về phía Dịch Thành Công nói:

“Tiếp tục quay phần của Hạ Thắng.”

“Lâm đại biểu, bây giờ, ta….”

Mặc dù Hạ Thắng cảm thấy mình vừa hiểu ra được điều gì đó, nhưng nếu nói phải biểu diễn ngay lập tức, hắn vẫn thực sự chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết, vấn đề này không phải chỉ mới có mấy câu nói liền có thể thay đổi.

Dịch Thành Công cũng không nhịn được nói:

“Hạ Thắng, bây giờ ngươi có làm được không?”

“Ta không làm được.”

Hạ Thắng lúng túng, bất lực nói.

Lâm Uyên lại cau mày nói:

“Hắn làm được.”

“Ta thực sự không thể…”

Hạ Thắng vừa mới bị kẹt ở cảnh này, phải quay lại rất nhiều lần nên hắn hiểu rất rõ cảnh này có nhiều phiền toái như thế nào.

Lâm uyên nói:

“Ta nói ngươi được thì ngươi được.”

Hắn đã đem tinh chi mảnh vụn sử dụng trên người Hạ Thắng.

Chỉ có một giờ, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian vào chuyện vô vị này.

Ê-kíp phim là do Lâm đại biểu định đoạt.

Lại thêm sự kiên trì của Lâm Uyên, Hạ Thắng cũng chỉ có thể kiên trì đi về phía ê-kíp.

Chỉ là tất cả mọi người của đoàn làm phim đều cảm thấy có chút bất lực.

Lâm đại biểu cho rằng bản thân là bậc thầy đào tạo sao?

Hạ Thắng vừa mới biểu diễn nhiều lần như vậy cũng không được, chỉ dựa vào việc hắn nói chuyện mấy câu với Hạ Thắng, liền nói Hạ Thắng có thể làm được rồi?

Hạ Thắng còn tự cảm thấy bản thân làm không được!

Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Hạ Thắng với ánh mắt đồng tình.

Ngay cả những người hôm nay có mặt trong tổ của Trầm Thanh cũng đều không khỏi thở dài.

Nếu lát nữa Hạ Thắng diễn không được, Lâm đại biểu chắc chắn sẽ không thẹn quá hóa giận chứ?

Đây không phải câu nói ẩn ý, nói Lâm đại biểu hắn không hiểu diễn xuất sao?

Hạ Thắng phải tự lo cho bản thân hắn rồi.

Mặc dù không hài lòng với kịch bản, nhưng Trầm Thanh cảm thấy Hạ Thắng là một diễn viên rất có cố gắng.

Chuyện này lỗi không phải ở Hạ Thắng, đã làm diễn viên thì sẽ khó tránh khỏi gặp phải những tình huống như vậy, dù là Ảnh đế cũng có lúc diễn không tốt, phải quay lại liên tục mấy chục lần, huống hồ Hạ Thắng vẫn coi như là một tân binh.

“Vậy bắt đầu đi.”

Dịch Thành Công không nói nhiều, nhưng trong lòng đã quyết tâm, bất luận Hạ Thắng có diễn kém như thế nào đi nữa, bản thân cũng không thể phê bình quá gắt.

Cứ như vậy.

Bắt đầu quay lại lần nữa.

Hạ Thắng vốn không tự tin, nhưng vừa mới bắt đầu biểu diễn, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái, giống như trong nháy mắt liền hiểu ra!

Hắn cầm đũa lên, gõ vào mấy cái chén bể trước mặt, gần như đọc rap:

“Tiểu nhân ở tại bờ sông Tô Thành, trong nhà có đất lại có ruộng, cuộc sống vô cùng sung sướиɠ.”

Thật tuyệt.

Nhưng cũng rất tò mò!

Vì sao tay lại không nghe theo sự sai khiến rồi?

Ta đây gõ được tiết tấu có phải quá chuyên nghiệp hay không?

Thậm chí ngay cả lời thoại cũng trầm bổng, nói mà như hát với giai điệu lôi cuốn:

“Ai ngờ Đường Bá Hổ kia, hắn thô bạo, vô lý, đoạt vợ con ta, lấy ruộng đất của ta.”

Hạ Thắng đã nhập tâm vào nhân vật!

Giờ phút này, hắn thậm chí còn quên mất bản thân là ai, hoàn toàn nhập vai vào nhân vật Đường Bá Hổ, độ thuần thục của đoạn này giống như hắn đã từng biểu diễn vô số lần như thế, tùy tiện là có thể diễn ra trạng thái tốt nhất rồi!

Ánh mắt của Dịch Thành Công thay đổi.

Ánh mắt của Trầm Thanh cũng thay đổi theo.

Mà loại cảm xúc này đã lan nhanh đến toàn bộ người trong ê-kíp, cho dù là ai cũng có thể cảm nhận được ở cảnh này Hạ Thắng diễn rất thuần thục!

Các diễn viên đóng vai Hoa phu nhân và nha hoàn đều bị kéo theo, không nhịn được mà diễn theo nhịp điệu.

Ở đằng sau có người không nhịn được cười.

Đoạn này thực ra là rất buồn cười, nhưng lúc trước Hạ Thắng biểu diễn cảm giác luôn thiếu chút ý tứ, khiến cho người ta cảm thấy rất tận lực, chính là vì biểu diễn mà diễn.

Nhưng lần này, sau khi Hạ Thắng diễn xong, toàn bộ quá trình đều có thể dùng từ xuất sắc để mô tả!

Hắn vừa là Đường Bá Hổ, vừa là Hoa An, hắn còn vừa là Châu Tinh Trì!

Vì vậy, khi màn biểu diễn này kết thúc, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên kinh ngạc.

Ngay sau đó, toàn bộ ánh mắt chú ý đều chuyển sang người của Lâm Uyên.

“Đạo diễn, ta nghe Lâm đại biểu nói…”

Hạ Thắng cũng kích động liếc nhìn Lâm Uyên, sau đó không kịp chờ đợi liền mở miệng nói với một thanh âm phấn khích chưa từng có:

“Ta…ta cảm giác lại được rồi!”

“Đi, nhanh chuẩn bị một chút cho cảnh tiếp theo!”

Dịch Thành Công dĩ nhiên biết trạng thái của một diễn viên đáng quý như thế nào, Hạ Thắng so với lúc trước đã hoàn toàn giống như biến hóa thoát thai hoán cốt!

Cho nên, sau khi lấy lại tinh thần, hắn đột nhiên hướng về phía nhân viên làm việc sau lưng, hô quát mọi người nhanh tay nhanh chân lên.

Trong bầu không khí đó, động tác của mọi người cũng rất mau lẹ dựng bối cảnh chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.

Mà trong quá trình này.

Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lâm Uyên đều có chút bất ngờ:

Mọi người đều tận mắt nhìn thấy, trước đó Hạ Thắng hoàn toàn không biết rõ phải diễn như thế nào, hiện tại lại liền có thể quay chụp một cảnh hoàn mỹ như vậy.

Tất cả những điều này đều do Lâm đại biểu hướng dẫn!

Hướng dẫn phong cách diễn cho diễn viên vốn nên là trách nhiệm của đạo diễn, nhưng giờ phút này Dịch Thành Công đã hiểu rất rõ khả năng đào tạo diễn viên của hắn có xách giày chạy theo Lâm đại biểu cũng không kịp!

Lâm đại biểu nói cái gì với Hạ Thắng?

Đám người Trầm Thanh cũng tròn mắt, không biết Lâm Uyên làm sao có thể làm được, hóa ra Lâm Uyên còn là một bậc thầy đào tạo thâm tàng bất lộ?

Không, không đúng.

Đào tạo đâu ra?

Đây rõ ràng là sửa đổi!

Nhìn kỹ một chút người ở trước mắt, hắn vẫn còn là Hạ Thắng sao!?

.