Quẹt thẻ chỉ có không quẹt, hoặc sẽ quẹt vô số lần.
Từ khi trúng chiêu chế tác riêng của hệ thống, Lâm Uyên liền dính phải thói quen quẹt thẻ.
Mà khi hắn phát hiện ra làm như vậy thật tiện lại quen tay vui vẻ, mọi thứ sau đó đều thuận lý thành chương, bùng nổ như đại hồng thủy không thể cản nổi.
Lâm Uyên vui vẻ cái gì chứ?
Đại khái là người khác vừa mới đọc đề, ta đã làm xong đáp án rồi nộp bài.
Người khác phải xem xét tỉ mỉ sự việc mới có thể hiểu được, còn hắn chỉ cần liếc mắt nhìn đã hiểu rõ toàn bộ chuyện gì xảy ra.
Lâm Uyên đang đọc sách.
Trên tay hắn là quyển sách có tên gọi: “Quy tắc quay chụp điện ảnh”, hắn đọc xong cũng liền lĩnh ngộ được ngay.
Cái được gọi là thuốc tăng cường trí nhớ, nó không chỉ tăng cường khả năng ghi nhớ của Lâm Uyên, giúp bản thân hắn vừa gặp qua từ ngữ liền không thể quên được, đồng thời còn nâng cao khả năng đọc hiểu cho phép hắn thực sự thông thấu ý nghĩa của những từ ngữ đó.
Lúc này, Lâm Uyên đột nhiên hiểu ra tại sao em gái hắn dựa vào những thành tích học tập đạt được, hoặc chỉ cần được ăn trứng muối lại có thể vui vẻ đến như vậy.
Đó là niềm vui khi có được cảm giác thành tựu.
Vì vậy trong những ngày tiếp theo, mỗi ngày Lâm Uyên đều trải qua sự thống khổ khi cào thẻ và sự vui vẻ trong học tập.
Cho đến tận cuối tháng hai, khi “Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương” chính thức bấm máy, Lâm Uyên cũng không thể ngăn được đà học tập của chính bản thân mình.
Kiến thức về điện ảnh như đại dương mênh mông, rộng lớn.
Dù là Lâm Uyên có cào thẻ cả mấy triệu, đọc nhiều sách cũng không dám nói bản thân cái gì cũng đều đã hiểu.
Hắn cảm thấy kiến thức của hắn còn chưa đủ.
Nhưng cuối cùng hắn đã tạm dừng việc học tập của mình để tham gia vào nghi thức bắt đầu bấm máy phim mới.
Không có phóng viên, cũng không có đèn flash.
Cái gọi là lễ bấm máy đơn giản chỉ là Giám đốc sản xuất và đạo diễn thay phiên nhau đọc mấy lời cổ vũ mà thôi, hai người nói xong liền nhìn về phía Lâm Uyên.
Ý là, Lâm đại biểu cũng lên nói hai ba câu chứ?
Lâm Uyên suy nghĩ một chút, sau đó cầm micro lên nói:
“Mọi người chơi đùa vui vẻ.”
Dịch Thành Công bật cười.
Biểu cảm của đám người Trầm Thanh có chút cổ quái.
Ngược lại, các diễn viên khác cũng đều bật cười. Bầu không khí trước khi chính thức bấm máy ghi hình lại có thêm mấy phần nhẹ nhàng.
Mà bầu không khí nhẹ nhàng này, thậm chí vẫn còn duy trì đến lúc chính thức bấm máy.
Hạ Thắng dựa theo kịch bản biểu diễn đoạn đầu tiên của nội dung cốt truyện, cũng chính là lúc Đường Bá Hổ hát ra đoạn lời kịch kinh điển:
“Ta thích ăn thịt kho tàu, cánh gà.”
Có người nói:
“Nhưng mẹ ngươi nói là ngươi nhanh thăng thiên đi.”
Không thể tiếp tục hát tiếp...
Toàn bộ các diễn viên cùng nhân viên đoàn phim đều cười dài.
Trên thực tế, làm gì có ai vừa hát nhảm vừa nói chuyện?
Mẹ nó, hơn nữa hát lại còn rất có tiết tấu?
Một điểm cần nói ở đây là kịch bản của «Đường Bá Hổ điểm Thu Hương» rất hoàn chỉnh, hoàn chỉnh đến mức nhịp điệu của lời kịch trong đoạn này cũng Lâm Uyên cũng viết chi tiết cặn kẽ.
Có lẽ rất nhiều người xem phim lúc ấy đều cảm thấy đoạn nhịp điệu này nghe thật vui tai.
Nhưng có rất người ít biết được, bài hát trong đoạn này nguyên gốc chính là ca khúc đầu tiên của cảnh thứ hai trong vở opera Turandot.
Bài hát đó vô cùng nổi tiếng, sau đó bị Châu Tinh Trì đạo nhạc rồi.
Không chỉ có đoạn này.
Đoạn tiếp theo khi Đường Bá Hổ hóa thân thành người trong gia đình Hoa phủ cũng gõ chén hát một đoạn “Trong nhà có ruộng lại có đất”, giai điệu bài này cũng xuất phát từ một buổi hòa nhạc của Âu Mỹ.
Châu Tinh Trì rất giỏi trong việc thay đổi và đạo nhạc chế lời một số bản nhạc nổi tiếng để thêm vào lời thoại.
Vì vậy trong kịch bản này, nếu nói muốn chế tác riêng thì đều phải dựa vào những bản nhạc đó. Mà những bản nhạc đó rất nổi tiếng, có thể khiến cho Lâm Uyên mất một số tiền lớn.
Cũng may đây là kịch bản đầu tiên, vì vậy hệ thống đã bỏ vào túi tặng miễn phí cho Lâm Uyên dưới dạng hình thức nhiệm vụ.
.
Trầm Thanh nâng trán, không nói gì nhiều, đây vốn chính là một bộ phim không thể giải thích được, mà hắn là Giám đốc sản xuất nên cũng không tiện can thiệp.
“Làm lại nào.”
Dịch Thành Công không phải là một đạo diễn tính tình nóng nảy.
Các diễn viên cười ầm lên, chính hắn cũng vui vẻ theo, chỉ là sau khi vui xong hắn mới nhắc nhở mọi người một chút.
Đây là một cái studio không có chút nghiêm túc nào.
Nhưng trong lúc cười, mọi người lại không thể không bội phục sự lợi hại của Lâm đại biểu, hắn thực sự xứng đáng với danh xưng tiểu Khúc phụ!
Bỏ qua phần ca từ bị chế không nói.
Chỉ nói về việc đem những lời thoại bện thành ca khúc có nhịp điệu, cũng có thể thấy được trình độ âm nhạc của Lâm đại biểu cao sâu đến mức nào, rất nhiều chỗ tưởng như tùy tiện hạ bút, lại thành văn tới bất ngờ, nhịp điệu còn nghe rất êm tai.
Ở điểm này, ngay cả Trầm Thanh cũng bội phục.
Chỉ là Trầm Thanh cảm thấy có chút tiếc nuối, tài năng của Lâm đại biểu nếu như chỉ dùng vào việc làm nhạc phim thì tốt biết bao, tại sao cứ phải làm Biên kịch?
Sau đó, những lần quay tiếp theo cũng vậy.
Mọi người thỉnh thoảng đều sẽ không nhịn được mà cười.
Xét về số lần các diễn viên cười trong buổi ghi hình, đại khái «Đường Bá Hổ điểm Thu Hương» có thể đè bẹp những ê-kíp hài khác. Ngay cả Dư Tích Lộ, người đảm nhận vai nữ chính xinh đẹp cũng phải dựa theo yêu cầu của đạo diễn, đi biểu diễn một số hành động người bình thường không cách nào hiểu nổi.
Sau khi quay xong, đừng nói là các diễn viên, ngay cả đám người Trầm Thanh cũng không nhịn được mà cười vui vẻ.
Có lúc thậm chí còn cười đau bụng.
“Cái quỷ gì vậy!”
Phó đạo diễn vừa cười, vừa không nhịn được liền than thở.
Trầm Thanh vất vả lắm mời ngừng được cười, trong lúc nhất thời cũng không biết diễn tả như thế nào.
Hắn suy nghĩ rất lâu mới tổng kết lại:
“Nội dung của cốt truyện này không thể giải thích được, có rất nhiều chỗ buồn cười mà không thể giải thích.”
Điều này và việc một bộ phim có hay hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Dùng lời nói thô tục để giải thích thì chính là:
Cuộc sống giống như bị định sẵn, nếu không có cách nào để phản kháng, vậy thì tốt nhất là nên tận hưởng nó.
Ngược lại với Trầm Thanh, những người trong nội tâm không đặt đặt nhiều hi vọng vào bộ phim này lại cảm thấy: Khi đón nhận những thiết lập này của kịch bản, dường như cảm thấy cũng có chút cá tính?
Đi theo cười ngây ngô liền xong chuyện.
Mà điều kỳ diệu của ê-kíp là ở chỗ.
Mặc dù mọi người đều cười ầm lên, ngay cả những người quản lý cũng không cách nào làm ra được dáng vẻ nghiêm túc, nhưng tiến độ quay phim lại không hề bị trì hoãn, hơn nữa, bầu không khí của ê-kíp phim dường như cũng quá vui vẻ rồi, khiến cho rất nhiều diễn viên đều thả lỏng tâm trạng khi biểu diễn, tất cả đều không đếm xỉa đến hình tượng.
Biên kịch như Lâm Uyên cũng không nói gì.
Hắn chỉ nhìn mọi người cười, thỉnh thoảng cũng lộ ra nụ cười mà mọi người kỳ vọng...
Thực ra là miễn cưỡng cười cho vui.
«Đường Bá Hổ điểm Thu Hương» trong trí nhớ của Lâm Uyên đã được hệ thống mở khóa, thêm vào đó hắn ở kiếp trước không chỉ xem qua bộ phim này một lần, nên hắn đương nhiên có thể hiểu được những trò đùa vui trong phim.
Vì vậy rất khó để cười lại.
Cảm giác mới mẻ đối với thể loại này là rất quan trọng.
Lâm Uyên ở phía sau cũng lười cười, hắn tìm người đưa một cái bàn nhỏ tới, len lén đi ăn một viên thuốc tăng cường trí nhớ, rồi bắt đầu đọc sách.
Rất nhiều sách.
Trên bàn bày hơn mấy chục quyển, tất cả đều là sách liên quan đến điện ảnh.
Trầm Thanh âm thầm gật đầu, cảm khái nói:
“Mặc dù là có linh cảm, làm ra bộ phim rất nhảm nhí, nhưng Lâm đại biểu quả thật đã nghiêm túc học hành và nghiên cứu sâu về lĩnh vực này.”
“Ngài chắc chắn chứ?”
Người bên cạnh Trầm Thanh nhỏ giọng hỏi.
Trầm Thanh ngẩn người, sau đó liền nhìn thấy một cảnh khiến cho người ta trợn mắt há mồm, hắn bỗng nhiên muốn rút lại những lời mình vừa nói.
Chỉ thấy Lâm Uyên nghiêm túc mở sách ra, sau đó lật từ trang này qua trang khác, đại khái mỗi một trang dừng lại không quá mười giây.
Hôm nay cũng không nóng, thậm chí còn hơi lạnh.
Lâm đại biểu đây là lật sách để tạo cho mình chút gió hay sao?
.