Về đến nhà.
Lâm Uyên thấy Giản Dịch lại đang vật lộn trong bếp, mội cỗ mùi vị quỷ dị tràn ngập phòng khách.
Giản Dịch hướng về phía hắn phấn khởi giới thiệu: "Đây là bữa tối của chúng ta!"
Lâm Uyên há miệng lại vội vàng ngậm lại, mùi này hơi nặng, cũng không biết Giản Dịch đang làm gì.
Chẳng lẽ là hầm cứt?
Không đả kích nhiệt tình vào bếp gần đây của Giản Dịch, Lâm Uyên đi về phòng sau đó đem cửa đóng lại thật chặt.
"Ting."
Hệ thống bỗng nhiên xuất hiện: "Chúc mừng kí chủ hoàn thành hợp đồng thứ hai của chi nhánh công ty, phát động nhiệm vụ mới."
[Tên nhiệm vụ: Cho người cá không bằng dạy người cách câu]
[Nội dung nhiệm vụ: Vì tương lai ký chủ sẽ rời đi, chi nhánh công ty rất dễ dàng tiếp tục quay về cục diện lúc trước, mời kí chủ trước khi năm thứ ba đại học kết thúc, chọn ra ba người tùy ý trong số nhân viên Tinh Mang âm nhạc, đề cao năng lực viết nhạc của họ.]
[Vật phẩm hỗ trợ nhiệm vụ: Thẻ nhân vật Dương Chung Minh, mỗi ngày có thể sử dụng hai giờ.]
[Phần thưởng nhiệm vụ: Sử dụng thẻ nhân vật Dương Chung Minh vĩnh viễn.]
[Chú thích: Kiến thức tích lũy về âm nhạc cùng với kinh nghiệm sáng tác của Dương Chung Minh vô cùng phong phú, kí chủ không thể dùng để tự mình sáng tác, bởi vì những thứ này không phải bản thân ký chủ tự tích lũy. Khi kí chủ có ý tưởng viết nhạc, thẻ nhân vật Dương Chung Minh không cách nào sử dụng, chỉ có thể căn cứ kiến thức cùng năng lực tự thân của ký chủ làm trụ cột tiến hành sáng tác.]
Lâm Uyên hơi bất ngờ.
Sau khi phân tích một chút, hắn đại khái minh bạch ý tưởng của hệ thống.
Hệ thống muốn để cho mình sử dụng thẻ nhân vật Dương Chung Minh, từ chi nhánh công ty dạy ra vài tên đệ tử.
Nhưng hệ thống lại sợ mình lấy kiến thức của Dương Chung Minh tự viết ca khúc.
Dù sao lấy trình độ Dương Chung Minh, bài hát của hắn sáng tác không hề thua kém những tác phẩm mà hệ thống cung cấp.
Vì vậy hệ thống cần làm ra hạn chế nhất định.
"Nhận."
Theo âm thanh thông báo của hệ thống, Lâm Uyên thấy trong thương khố nhiều hơn một tấm thẻ.
"Sử dụng thẻ nhân vật."
Trong lòng Lâm Uyên hơi động, muốn test chức năng của vật phẩm hỗ trợ, dù sao trong kho hàng còn có một tấm thẻ nhân vật của Tề Bạch Thạch chưa sử dụng.
Lâm Uyên cho rằng chính mình sẽ biến thành một Lâm Chung Minh. Nhưng trên thực tế, tính cách cá nhân của Dương Chung Minh không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào đối với Lâm Uyên.
Hắn chỉ cảm giác, trong đầu của mình đột nhiên xuất hiện rất nhiều kiến thức soạn nhạc.
Trong đó có rất nhiều kiến thức siêu việt giáo trình trên lớp đại học, kèm theo cả các tri thức soạn nhạc đặc trưng của một số vùng đất trên Lam Tinh.
Lúc này Lâm Uyên mới có thể cảm nhận được khúc phụ mạnh như thế nào!
Nói cách khác, Dương Chung Minh nhất định chính là bách khoa toàn thư về kiến thức soạn nhạc, lượng kiến thức trong đầu hắn nhiều đến đáng sợ!
Hắn thậm chí có loại cảm giác, mình lật bàn tay liền có thể viết ra một bài hát đẳng cấp «Chuột yêu gạo» .
Bất quá, trong nháy mắt khi hắn sinh ra ý tưởng sáng tác, trí nhớ do thẻ nhân vật Dương Chung Minh mang tới liền biến mất vô ảnh vô tung.
Kiến thức của Lâm Uyên lại trở về trình độ «Soạn nhạc hợp âm nâng cao» mới học xong gần đây.
Muốn hắn đưa ra một hình ảnh để hình dung:
Có thẻ, ta là một Transformer, khi ta muốn biến hình thành Transformer, hệ thống liền đem hiệu quả của thẻ nhân vật hủy bỏ, không có thẻ ta lại không phải Transformer nữa.
Cái này hình dung vẫn có vẻ chuẩn xác.
Lâm Uyên đành bỏ đi suy nghĩ bành trướng thành Robot khổng lồ.
Cho đến khi hắn bỏ đi ý nghĩ muốn mượn những kiến thức này sáng tác bài hát, chúng mới có thể xuất hiện một lần nữa.
Cho nên tâm đắc khi sử dụng thẻ nhân vật được tổng kết lại là:
Hệ thống phi thường giỏi về sử dụng lực lượng error 404!
Lâm Uyên nảy sinh một ý tưởng: "Không thể trực tiếp viết ca khúc, vậy ta có thể tranh thủ thời gian hiệu quả của thẻ nhân vật, chủ động học tập những kiến thức được nạp vào đầu này?"
"Có thể, đây là cách dùng đặc thù của thẻ nhân vật." - Hệ thống hỏi: "Xác nhận bắt đầu học tập hay không?"
"Bắt đầu đi."
Lâm Uyên có chút mong đợi nói.
Trong nháy mắt, hắn cảm giác hoàn cảnh xung quanh vặn vẹo mơ hồ.
Đến khi hắn lấy lại được tinh thần, đã thấy mình xuất hiện trong một căn phòng học nhỏ trắng tinh không lẫn một tia tạp chất.
Bên trong phòng học chỉ có một người.
Trên bục giảng xuất hiện nam nhân trung niên khuôn mặt không chút biểu tình, có lẽ chính là Dương Chung Minh.
Lâm Uyên hỏi: "Đây là đâu?"
Âm thanh Hệ Thống vang lên trong đầu: "Nơi này là nội thế giới trong đầu ký chủ, tại đây tốc độ thời gian trôi qua có tỷ lệ 1/60 ngoại thế giới, kí chủ học tập trong không gian này hai giờ, ngoại giới chỉ trải qua hai phút."
Biểu tình luống cuống hiếm thấy xuất hiện trên người Lâm Uyên: "Ngươi lôi cả Dương Chung Minh đến?"
Hắn muốn đi vệ sinh làm sao bây giờ?
Trong đầu ta còn có toilet?
Hệ Thống trả lời: "Đây chỉ là hình chiếu nhân vật, không phải Dương Chung Minh bị kéo tới mảnh không gian này, bây giờ hắn sẽ truyền dạy lại các kiến thức soạn nhạc cho ký chủ. Mặc định của hệ thống, hình chiếu nhân vật sử dụng hào quang Sư giả."
Lâm Uyên: "..."
Hào quang Sư giả còn có thể dùng như vậy?
Cũng đúng.
Thẻ nhân vật dù sao cũng thuộc về mình.
Không đợi Lâm Uyên nói nhảm, Dương Chung Minh trước mắt bỗng nhiên lên tiếng: "Đừng thất thần trong giờ học, bằng không ta sẽ có hình phạt dành cho ngươi. Bây giờ ngươi mới vừa lên năm thứ ba đại học, ta dựa vào chương trình học năm ba bắt đầu dạy ngươi..."
"Được."
Lâm Uyên ngồi nghiêm chỉnh.
Lão sư nghiêm khắc là bình thường.
Trong giờ học đệ tử phải có dáng vẻ đệ tử, hơn nữa thẻ nhân vật có thời gian hạn chế, đã biết lớp mỗi ngày chỉ có thể kéo dài hai giờ, ngàn vàng khó cầu, nếu còn dành ra thời gian chịu phạt thì lỗ lớn.
"Hôm nay chúng ta học về hòa âm và sự kết hợp của các loại nhạc khí."
Biểu tình trên gương mặt Dương Chung Minh vẫn không chút thay đổi, cũng không cần sách giáo khoa, trực tiếp bắt đầu giảng giải.
Hắn giảng phần nhiều đều là những kiến thức lúc trước Lâm Uyên hiểu nửa vời.
Không biết do Dương Chung Minh diễn giải thật cuốn, hay là hiệu quả của hào quang Sư giả, tóm lại Lâm Uyên có thể hiểu những gì Dương Chung Minh dạy rất nhanh.
Trên giảng đường Lâm Uyên không hề có hiệu suất học tập cao như vậy!
Cho nên hắn phi thường quý trọng thời gian.
Sau hai giờ, hiệu quả thẻ nhân vật Dương Chung Minh biến mất, Lâm Uyên từ trong trạng thái kỳ diệu này tỉnh hồn lại.
Hắn bỗng nhiên cảm giác, mình chính là một tên đầu gỗ cái gì cũng không biết.
Chuyện này làm cho Lâm Uyên sinh ra một loại cảm giác thất bại sâu sắc. Luận tài nghệ thật sự, hắn kém Dương Chung Minh một vạn tám nghìn dặm.
Bất quá hiệu suất học tập trong hai giờ này thật sự rất khủng bố.
Lâm Uyên cảm giác, mình học trong học viện nửa tháng cũng không hiệu quả bằng hai tiếng Dương Chung Minh dạy riêng!
Hắn thậm chí hận không được tiếp tục học tập cùng Dương Chung Minh.
Nhưng rất đáng tiếc, thẻ nhân vật đang tiến vào thời gian cooldown, sau hai tư giờ mới có thể sử dụng lại.
"Nhắc nhở hữu nghị." – Thanh âm Hệ Thống vang lên: "Nếu như ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ ‘Cho người cá không bằng dạy người cách câu’, thẻ nhân vật Dương Chung Minh sẽ biến mất."
"Biết."
Nhiệm vụ này, Lâm Uyên quyết định phải hoàn thành bằng mọi cách!
Lấy kiến thức cùng kinh nghiệm của Dương Chung Minh, cộng thêm hiệu quả của hào quang sư giả, Lâm Uyên cảm thấy, dạy ra ba tên nhạc sĩ không tệ cũng không khó.
Lâm Uyên hỏi: "Tiêu chuẩn đánh giá hoàn thành nhiệm vụ là gì?"
Hệ Thống trả lời: "Hệ thống tự có phán định tiêu chuẩn, kí chủ chỉ cần làm thật tốt nhiệm vụ của mình. Khi đệ tử có thể xuất sư, hệ thống sẽ có thông báo."
"Biết."
Lâm Uyên lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Cố Đông: "Làm phiền ngươi đem tài liệu toàn bộ nhân viên trong ban soạn nhạc gửi một phần cho ta, bao gồm cả các ca khúc họ từng sáng tác."
Nhắn xong tin, Lâm Uyên đứng dậy mở cửa, trong nháy mắt một mùi thối nồng nặc sộc vào mũi.
"Vừa vặn, ăn cơm." - Giản Dịch cười nói.
Lâm Uyên lui về phía sau một bước: "Ngươi làm gì?"
Giản Dịch nói: "Bún ốc."
.
P/s: Bạn nào luộc ốc từng bị lọt vào một hai con chết, có thể hình dung ra được mùi vị món ăn của Giản Dịch !